Cửa phòng vừa mở, tôi chết lặng hiểu vì sao dù biết phải “đổ vỏ” chồng vẫn tổ chức đám cưới linh đình
Mặc dù biết đứa con trong bụng tôi không phải con anh nhưng anh và mẹ chồng vẫn vui vẻ tổ chức một đám cưới rềnh rang cho tôi, hóa ra sự thật là đây.
Tôi năm nay 27 tuổi, đang làm văn phòng cho một công ty vốn nước ngoài. Mức thu nhập của tôi khá dư giả. Hơn nữa, gia đình tôi cũng có điều kiện nên hầu như về kinh tế tôi chẳng phải lo lắng gì.
Tôi cũng được nhận xét là có vẻ ngoài khá ưa nhìn nên cũng không ít chàng trai theo đuổi. Cuối cùng tôi cũng nhận lời yêu Tuấn. Tuấn là một công tử khét tiếng, ai cũng nói tôi dại vì Tuấn đào hoa nhưng khi Tuấn yêu tôi, anh ta vô cùng chiều chuộng. Tôi muốn gì anh ta đều đáp ứng.
Có bầu cái Tuấn bỏ tôi mà không nói lời nào.
Video đang HOT
Tôi không phải mẫu con gái quá cổ hủ nên khi yêu Tuấn chúng tôi cũng đã vượt rào. Song trong một lần nhỡ nhàng, tôi đã quên không uống thuốc tránh thai, hậu quả là tôi mang bầu song phải đến tháng thứ 2 tôi mới phát hiện ra. Nghe tin tôi có bầu, Tuấn phủi trách nhiệm, cắt đứt mọi liên lạc mà không thèm nói với tôi một lời nào.
Tôi không dám bỏ con nhưng cũng không biết đối diện với gia đình thế nào vì bố mẹ tôi rất trọng sĩ diện. Đúng lúc đó thì Hùng đến bên tôi. Thực ra, tôi chơi cùng nhóm Hùng từ lâu, Hùng cũng tỏ ý tán tôi nhưng vì gia thế Hùng cách biệt nên tôi chẳng để tâm đến Hùng. Thời gian này, Hùng đã ở bên lo lắng động viên tôi rất nhiều. Hùng hiền lành, chân thành và chất phác. Cách sống và quan điểm sống của Hùng cũng khác hoàn toàn với Tuấn.
Chính điều đó làm tôi mủi lòng, tôi còn bất ngờ hơn khi Hùng ngỏ lời cầu hôn mình. Sợ sau này có vấn đề gì đó, tôi nói hết sự thật với anh nhưng Hùng vẫn cùng mẹ chồng đon đả tổ chức đám cưới cho tôi. Phần vì muốn đứa có có danh chính ngôn thuận, phần vì không muốn làm bố mẹ phật lòng, mất mặt tôi đồng ý.
Đám cưới của tôi diễn ra vô cùng linh đình. Nhà tôi có điều kiện nên của hồi môn bố mẹ cho tôi cũng không ít. Tôi vui mừng vì mình đã tìm được người đàn ông xứng đáng cuộc đời mình. Đêm tân hôn, tôi quá mệt mỏi nên tính đi ngủ trước, vì dù sao bầu bí tôi cũng chẳng thể làm được gì.
Đau đớn hiểu lý do vì sao phải đổ vỏ mà chồng vẫn tổ chức đám cưới linh đình.
Khi vừa thiu thiu thì Hùng vào. Anh ngồi bên cạnh giường rồi gọi tôi dậy và nói “em không kiểm phong bì à”. Tôi bảo “tiền đó em cũng chưa dùng đến nên cứ để đấy, nay em mệt lắm”. Hùng nhẹ nhàng đưa cho tôi vài tờ hóa đơn. Tôi cầm đọc thì choáng váng vì đó đều là những khoản nợ nần của nhà anh và cả của Hùng. Tôi ngạc nhiên “Anh đưa thứ này cho em làm gì, sao nhà anh làm gì nợ lắm thế”.
Hùng thản nhiên “Vậy chứ em nghĩ tự dưng anh lấy em về mặc dù biết phải “đổ vỏ” à, đâu có thằng đàn ông nào điên như vậy. Cái gì cũng có cái giá của nó. Những khoản nợ đó chính là việc đầu tiên em đền đáp lại anh khi anh chấp nhận cưới em và con em. Nhà em giàu thế thì số này cũng chả đáng gì. Hơn nữa, tiền em cũng là tiền anh, giờ anh cũng là chồng em, lo lắng cùng chồng là chuyện đương nhiên vợ phải làm”.
Tôi há hốc miệng nhìn Hùng. Còn chưa kịp hiểu sự tình thì anh đã khua tôi dậy kiểm phong bì. Đúng là trên đời này chẳng ai cho không ai cái gì, hóa ra vì để trả nợ, anh chấp nhận cưới tôi dù biết phải “đổ vỏ” cho thằng khác. Tôi thật quá ngốc ngếch khi tin bọn đàn ông. Nhưng giờ tôi phải làm sao chứ, tôi không muốn ly hôn cũng không muốn mình trở thành cái cây ATM cho nhà anh ta, xin độc giả cho tôi lời khuyên với.
Theo Tuyetmaihatay/Phunutoday
Không có bằng đại học giờ tôi chẳng biết làm nghề gì
Nhiều lúc tôi nghĩ đi xuất khẩu lao động nhưng thật sự không muốn bao năm ăn học giờ chẳng được gì.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3 tôi không thi đại học mà mất một số tiền lớn xin vào trường trung cấp xa nhà. Trường này sau khi tốt nghiệp bằng cấp chỉ xin được việc trong ngành, tuy là trung cấp nhưng tôi học phải mất gần 4 năm mới ra được trường. Giờ cầm tấm bằng trên tay tôi không thể chen chân vào xin được việc.
Ảnh minh họa.
Tôi giờ như mất phương hướng, người hứa giúp tôi xin việc lại cho tôi cảm giác không chắc chắn nên tôi cũng không dám thử. Nhiều bạn bè của tôi đã bỏ cuộc và không biết phải bắt đầu lại từ đâu, bằng đại học thì không có, xin đúng ngành không được, giờ tôi không biết theo hướng nào để có một công việc ổn định. Tôi thật sự rất căng thẳng và áp lực, mấy năm đi học tốn kém trên dưới 500 triệu. Nhiều lúc tôi nghĩ đi xuất khẩu lao động nhưng thật sự không muốn bao năm ăn học giờ chẳng được gì. Không phải tôi không đủ năng lực mà vào ngành này tôi phải có tiền và quan hệ nhờ vả mới có được việc. Tôi giờ không biết phải đi đâu về đâu. Xin mọi người cho tôi ý kiến, liệu tôi còn có con đường nào đi nữa không? Tôi không đam mê kinh doanh, chỉ muốn một công việc ổn định lâu dài.
Theo Thành/Ngoisao
Không thể ngờ được ngay ngày đầu ra mắt nhà chồng tương lai, em đã phải ở trong phòng tắm ấm ức khóc Vừa ăn xong em đã ra về ngay, không còn muốn lưu luyến ở lại ngôi nhà đó nữa. Em 25 tuổi, người yêu 28 tuổi. Tình yêu của chúng em cứ lớn dần lên từng ngày, sau nhiều tháng chờ đợi cuối cùng em cũng được anh đưa về quê ra mắt đúng dịp Tết. Nhà anh ấy có 4 anh chị...