Cứ yêu đi, việc gì phải sợ!
Nhiều cô gái, khi được hỏi, nếu không có bạn trai, không có hôn nhân, thì niềm vui ở đâu, hạnh phúc ở đâu?
Họ trả lời, niềm vui là tự do, là được sống đúng như mình muốn, được đứng trên đôi chân của mình mà không lệ thuộc vào ai cả, chỉ cần có tiền là có được niềm vui, có được hạnh phúc.
Cô bạn xinh đẹp của tôi làm công tác công đoàn trong một công ty lớn. Công ty cô có nhiều phụ nữ đẹp, thành đạt và đang độ tuổi yêu đương, nhưng hầu như chẳng ai có người yêu.
Cô hỏi han và khuyên: “Tuổi trẻ là tuổi yêu, sao lại không yêu?”. Họ cười rộ và đáp rằng, yêu làm gì cho phiền toái,
mệt người.
Cô nhận thấy không chỉ vài trường hợp cá biệt, mà đang có trào lưu: phụ nữ hiện đại không muốn yêu nữa. Cô đem băn khoăn đó hỏi tôi:
- Phụ nữ giờ rất nhiều cô xinh đẹp và thành đạt, nhưng mắc chứng chán yêu. Đàn ông có lỗi gì trong chuyện này không? Hay đàn ông các anh hư hỏng nhiều quá khiến các nàng sợ?
- Sao lại đổ tại đàn ông? Là tự bản thân tình yêu của các cô có vấn đề thôi, nếu tình yêu vẫn ổn thì đàn ông hư hỏng các cô sẽ yêu… sự hư hỏng đó!
Tôi trả lời theo cách bông đùa như vậy, và cô bạn có vẻ không hài lòng. Dù sao đây là câu hỏi khá hóc hiểm và tôi cần suy nghĩ cẩn thận trước khi trả lời bạn.
Ảnh mang tính minh họa – SHUTTERSTOCK
Con người sống là để “mưu cầu hạnh phúc”, điều này hiển nhiên là chân lý. Chẳng có ai sống để mưu cầu bất hạnh cả.
Video đang HOT
Nhưng hạnh phúc ở đâu ra? Từng có thời con người tin rằng hạnh phúc chỉ có ở thế giới bên kia, ở thiên đường, và họ tìm hạnh phúc trong tình yêu tôn giáo.
Nhưng đa số các tôn giáo lớn ngày nay, về căn bản cũng dạy rằng hạnh phúc chính là ở cuộc đời mà các bạn đang sống, nó có trong từng khoảnh khắc của tồn tại thực, nến bạn thay đổi cách nhìn cách nghĩ.
Từ đó, người ta tìm hạnh phúc trong tình yêu.
Tình yêu có nhiều loại: tình yêu quê hương đất nước, tình yêu cha mẹ, tình yêu con cái… đặc biệt là tình yêu đôi lứa.
Vấn đề là, tình yêu đôi lứa có thật sự mang lại hạnh phúc không?
Thời hiện đại, không ít người sẽ trả lời: tình yêu đôi lứa chỉ mang lại sự phiền toái và đau khổ, rằng ban đầu thì đắm say đấy, rồi đến thời kỳ đòi hỏi, dằn vặt, rồi chia tay và đau khổ.
Đấy là chưa kể đến những người bị phản bội, bị lừa dối, bị bỏ rơi… thì tình yêu với họ còn cay đắng hơn nhiều. Hệ quả là mất mát đủ thứ, từ tinh thần đến vật chất, từ tiền bạc đến sự tổn hại sức khỏe…
Vậy thì yêu làm gì khi chỉ chuốc lấy bất hạnh?
Nhiều cô gái, khi được hỏi, nếu không có bạn trai, không có hôn nhân, thì niềm vui ở đâu, hạnh phúc ở đâu? Họ trả lời, niềm vui là tự do, là được sống đúng như mình muốn, được đứng trên đôi chân của mình mà không lệ thuộc vào ai cả, chỉ cần có tiền là có được niềm vui, có được hạnh phúc.
Và họ kết: cứ nghe thấy tiếng “ting ting” báo tiền về tài khoản là họ vui, và khi có tiền họ đi du lịch, tụ tập bạn bè tổ chức du lịch, tổ chức party, rồi đi mua sắm, làm đẹp… và đó chính là hạnh phúc.
Thật ra, chính những người đang có cuộc sống như vậy, họ cảm nhận rõ nhất những thú vui vật chất ngắn ngủi không làm nên hạnh phúc. Họ vẫn thấy trống trải, vẫn thấy thèm hơi ấm yêu thương, thèm một cái ôm hay lời nói tâm tình, chia sẻ, đồng cảm… mà không có mối quan hệ nào có thể cho họ được, trừ tình yêu…
Bởi vì, xét cho cùng, tình yêu không phải là một “sáng tác” của con người. Nó là một món quà của tạo hóa ban cho họ, nó là một định mệnh.
Cho nên, dù né tránh thì tình yêu vẫn cứ đến với họ, một ngày nào đó, một thời điểm nào đó mà họ không thể lường trước. Nhà văn Stendhal có viết đại ý: “Con người có tâm hồn là để yêu thương”, như vậy, bạn là người có tâm hồn, bạn không thể trốn khỏi tình yêu được.
Vấn đề là, khi bạn quan niệm yêu chỉ chuốc phiền toái, đau khổ, thiệt thòi và rắc rối, nên khi tình yêu “xảy đến”, bạn gồng mình xù lông đối phó với nó, bạn cảnh giác đến cực đoan, bạn cố gắng chống lại tình yêu để rồi, tình yêu – thay vì như món quà tuyệt vời của tạo hóa – lại trở thành trạng thái bệnh tật của tâm hồn.
Bạn khước từ tình yêu, chính là tự hủy hoại tâm hồn mình.
Xét cho cùng, người đón nhận tình yêu như món quà của tạo hóa, thì họ sẽ coi đó là may mắn, và mở lòng đón nhận, họ sẽ hạnh phúc, dù không ít lầm lạc, không ít đau khổ, không ít trả giá, nhưng món quà cuối cùng của tình yêu chân thành sẽ là hạnh phúc, chắc chắn như vậy.
Vừa hết cữ, mẹ chồng khát cháu trai đã vội giục giã "đẻ thêm đứa nữa đi", nàng dâu liền nói một câu khiến bà im bặt
Mai sinh con gái, mẹ chồng "khát" cháu trai nên không hài lòng. Bà liên tục giục cô sinh thêm đứa nữa.
Lấy nhau đến năm thứ 2 thì Cương - chồng Mai đổ đốn ăn chơi, ham mê cờ bạc. Anh nghỉ công việc với mức lương ổn định để về nhà làm công việc chân tay, cả tháng kiếm được 500.000 đồng - 1 triệu. Đã ít, anh còn nướng vào lô đề, bài bạc. Con xe SH Mai được bố mẹ đẻ mua cho lúc chưa cưới, chồng cũng đem đi cắm để trả nợ. Của vàng cưới, phong bì cưới, anh ta cũng đã lén mang đi bán lúc nào không hay...
Lúc biết được sự tình thì Cương đã vỡ nợ. Anh trốn đâu mất tăm. Hàng ngày, Mai phải đối mặt với dân xã hội đến nhà làm loạn, đòi cô phải thay chồng trả nợ món tiền mà anh đã vay chúng.
Mai chán nản muốn buông bỏ cuộc hôn nhân này thì lại phát hiện mình mang bầu. Thương con, cô đành ngậm đắng nuốt cay ở lại nhà chồng. Vừa đi làm vừa tự chăm mình chăm con, rồi hàng tháng trả nợ tiền lãi cho chồng. Đến lúc chửa vượt mặt, đi lại nặng nề, Mai cũng không dám nghỉ làm. Bởi bây giờ nghỉ thì 2 mẹ con lấy tiền đâu mà tiêu. Đã thế, có con rồi thì tốn kém, mà số tiền dành dụm của cô cũng chẳng được đáng là bao nhiêu.
3 tháng trước, Mai sinh con, là con gái. Mẹ chồng nghe tin thì gọi lên nói rằng bà đang bận chuyện đồng áng, chưa lên chăm ngay được. Mai đành gọi cho mẹ đẻ, nhờ bà lên trông cháu.
Đến khi Mai gần hết cữ, mẹ chồng mới lên chăm. Nhưng bà nội lười, bế cháu được tí thì kêu mệt, kêu đau đầu rồi trả con cho Mai, xong vào phòng riêng để ngủ.
Tuy nhiên điều đó không khiến Mai bực bằng việc bà suốt ngày sang nhà hàng xóm để buôn chuyện. Khi về thì than thở "giá như được giống con nhà người ta". Mai thừa hiểu, mẹ chồng muốn nhắc khéo chuyện sinh con trai. Bà muốn cô cũng đẻ được thằng cu giống nàng dâu nhà hàng xóm.
Mẹ chồng vừa bế cháu, vừa nói nửa đùa nửa thật: "Có được thằng cháu trai nó mát mày mắt mặt lắm. Giá mà bé Thảo (con Mai) nhà bà là con trai thì giờ có nhắm mắt xuôi tay bà cũng toại nguyện".
Có hôm sang hàng xóm gọi mẹ chồng về ăn cơm, Mai nghe được bà đang ra sức kể: "Nhà tôi là trưởng họ, lại có mỗi thằng Cương là con trai nên tôi mong có thằng cháu lắm. Cứ sang đây chơi, nhìn thấy thằng cu tí nhà bà lại thèm. Khổ, ngay từ lúc đầu, tôi đã dặn con Mai kiêng khem, ăn nhiều đồ bổ để đẻ con trai mà nó không nghe...".
Khi hàng xóm bênh Mai, nói rằng cô mới sinh được 1 đứa, vẫn còn cơ hội đẻ đứa sau, mà con gái đầu lòng càng quý, thì mẹ chồng chép miệng: "Ôi dào, nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Đẻ 10 đứa con gái thì cũng như không. Chúng nó lớn như lũ vịt trời bay đi".
(Ảnh minh họa)
Hôm qua, mẹ chồng sang phòng ngủ thủ thỉ với Mai: "Hay hôm nào mẹ điện cho thằng Cương về, chúng mày làm đứa nữa đi. Kiểu gì cũng phải sinh con trai. Tranh thủ giờ còn trẻ thì đẻ. Nhỡ đứa sau vẫn là con gái thì đẻ tiếp, không muộn...".
Mai nghe đến đó đã "tăng xông", cô nói luôn mới mẹ chồng: "Mẹ buồn cười thật ấy. Con vừa mới hết ở cữ, mẹ đã bắt con đẻ đứa nữa. Thế cái Thảo ai chăm. Đứa sau ai chăm? Mẹ có nhận chăm cháu không? Mẹ ích kỷ lắm, lúc nào cũng chỉ sợ không có người nối dõi tông đường. Nhưng suốt thời gian con mang thai, đi làm không có ngày nghỉ để kiếm tiền tự chăm con chăm mình, rồi trả nợ cho chồng thì mẹ có đoái hoài không?
Với con, đẻ con gái con trai chẳng quan trọng, miễn là chúng nó giỏi giang, có hiếu. Chứ cứ đi cờ bạc, rượu chè rồi nợ nần như con trai mẹ thì con sợ lắm. Không vì thương con của mình, con đã bỏ quách đi cho nhẹ nợ. Mà con cũng đang nghĩ đến chuyện đó đây. Sau khi sinh con xong thì con cũng nghĩ thông rồi. Không có chồng, con vẫn tự chăm con mình nên người được. Chứ có khi có bố, nó lại học theo rồi sinh hư cũng nên. Tiền nợ ngày càng nhân đôi nhân ba lên, con cũng chẳng có sức mà gánh cho anh ấy nữa. Giờ có con rồi, con muốn được ích kỷ cho riêng mình".
Mẹ chồng nghe thấy thế thì im bặt, chẳng nói được lời nào hết. Bởi con trai vỡ nợ nhưng bà lờ tịt đi, chẳng thêm với con dâu được đồng nào để trả nợ cùng. Ngồi thần người 1 lúc lâu, mãi sau bà mới chữa ngượng: "Ừ thì mẹ cứ nói thế. Mẹ cũng nghĩ cho chúng mày. Bây giờ mẹ còn khỏe, mẹ trông được 2 đứa, mấy nữa mẹ già yếu đi, không trông được thì lại vất vả cho chúng mày".
Nhưng Mai chẳng buồn để ý đến lời bà nữa. Cô cho con bú rồi đi ngủ. Mẹ chồng thấy Mai không nói không rằng, thì lủi thủi về phòng mình.
Phụ nữ hiện đại còn làm 3 việc này với chồng thì chứng tỏ bạn là người vợ rất tệ Không muốn chồng so sánh vợ mình với vợ người ta thì có 3 việc phụ nữ nên tránh làm với chồng. Hở một tý là nói ly hôn Trong một mối quan hệ thì con người ta phải trải qua nhiều khó khăn thử thách mới đến được với nhau. Thế nên, với đàn ông những gì họ làm, họ nói đều...