Cứ yêu con, yêu mình mà sống
Xưa lúc còn là vợ chồng son, chúng tôi khá gắn bó với nhau. Công việc của tôi có nhiều thời gian rảnh hơn, nên tôi thích nấu nướng, đợi anh về cùng ăn.
Bữa nào anh bận hay khách khứa, là tôi chờ đợi mỏi mòn, hờn dỗi khóc lóc. Chồng phải xin lỗi rồi năn nỉ mãi mới xong. Các hoạt động vui chơi, giải trí của tôi cũng gắn liền với chồng. Ra rạp xem phim, ở nhà cùng xem ti vi, hội họp với bạn bè hai bên. Chồng hầu như là tài xế chính của tôi, đi đâu xa gần tôi cũng nhờ anh chở. Riết rồi chuyện đường sá tôi hầu như mù mờ. Những buổi tối, chúng tôi nằm gác chân nói chuyện phiếm, vẽ cảnh tương lai, hứa hẹn với nhau đủ thứ, thật là êm đềm.
Rồi tôi sinh con gái đầu lòng. Yêu quý tới mức “lậm” con như đa số các bà mẹ thời bây giờ. Bắt đầu nếm mùi ngao ngán thở dài bởi chồng vụng về chậm chạp, ít biết chung tay chăm sóc con nhỏ. Lại thêm giai đoạn nghỉ hậu sản kéo dài, dẫn đến kha khá hệ lụy mà khi mải miết đi làm, người ta chẳng nhận thấy. Kiểu như, chồng không biết dung hòa những mâu thuẫn vụn vặt giữa mẹ chồng nàng dâu, mà còn khiến cho mọi chuyện thêm “tuầy huầy” hơn.
Tôi đành phải tự lực trong nhiều thứ, chứ chẳng đợi chồng như trước kia nữa. Một ý nghĩ mang tính… “vĩ mô” xuất hiện, rằng tại sao cùng được nuôi nấng ăn học như nhau, mà phụ nữ lại nắm bắt được nhiều thứ hơn hẳn chồng của họ nhỉ? Vậy chung quy, đàn ông chẳng được dạy dỗ nhiều kỹ năng sống, hay bản thân họ ỷ lại, chẳng thèm trau dồi, rèn giũa? Đó là khi tôi sinh con gái thứ hai, đủ tinh ý để nhận ra đôi chút thất vọng trong mắt chồng. Anh dẫu sao cũng còn hơi hướm phong kiến cũ xưa, thấy mình thiệt thòi khi không sở hữu một thằng con trai thì phải. Thật buồn cười. Tôi càng khó ở hơn khi thoáng nghĩ, sinh con trai để nó chậm chạp, bề bộn, ù lì giống cha, sau này làm khổ vợ con nó à.
Tôi kỳ công nuôi dạy lũ trẻ mà đôi lúc cứ có cảm giác, mình bây giờ có tới… ba đứa con trong nhà, luôn cần phải để mắt nhắc nhở, nếu không là tanh bành hết. Trong vai trò ấy, người ta trở nên khó tính hơn thì phải. Đương nhiên, bao nhiêu là bổn phận, trách nhiệm đeo bám, làm sao có thể luôn nhẹ nhàng, ngọt ngào, lãng mạn như thời con gái. Tiếc thay, chồng không phát triển theo chiều hướng ấy, mà vẫn cho mình cái quyền thong dong, an nhàn như hồi độc thân. Ngủ nướng, tận hưởng sở thích cá nhân, đàn đúm bạn bè. Thậm chí còn xét nét và phê phán vợ không còn như xưa, nhìn phát chán, nghĩ tới phát sợ. Ai may mắn gặp được ông chồng siêng năng, khéo léo và tâm lý thì còn đỡ, chứ đụng phải đàn ông vô tâm thì miễn bàn.
Video đang HOT
Tôi giờ bớt thương chồng nhiều rồi. Thấy mình đã hết trách nhiệm với người đàn ông to xác nhưng ít chịu trưởng thành ấy. Tôi đâu có bổn phận phải lo lắng phục vụ khi họ không biết ghi nhận, cứ đương nhiên cho rằng vợ thì phải chuẩn bị cơm nước sẵn sàng mỗi tối, sắp xếp quần áo cho chồng đi tắm, đáp ứng nhu cầu khi chồng đòi hỏi. Vậy có ai biết nghĩ tới sự túi bụi mỏi mệt, bơ phờ của tôi không?
Nên thôi, hãy cứ yêu mình, yêu con mà sống. Còn chồng, bớt hầu hạ đi, càng chớ áy náy khi ta thay đổi cách hành xử lẫn tâm tính cho đời đỡ nhọc. Tình cảm nào cũng cần hai chiều, khi trao đi thì cũng mong đáp lại mới có nhã hứng mà tiếp tục. Chưa kể, cái gói “tình cảm” trong lòng người đàn bà càng không phải là vô tận, nên từ khi có con, tôi “lấy lại” phần chồng để dành cho chúng, cũng là
bình thường.
HẠ YÊN
Theo phunuonline.com.vn
Cô bạn thân gửi cho chồng ảnh cặp đùi thon nuột kèm lời nhắn: "Bóp chân cho tớ", khiến vợ phải tung chiêu "diệt tận gốc"
Đương nhún nhẩy theo điệu nhạc thì tiếng chuông cửa réo vang. Thương õng ẹo trong bộ váy ngủ ngắn cũn ra mở cửa, nhưng cô ả lại chết điếng vì cảnh tượng trước mắt.
Nói thật lòng, Trà vẫn luôn thấy gai mắt với cô bạn thân tên Thương của chồng mình. Chẳng qua nể chồng, ngại làm mất mặt anh, cộng với chuyện chưa tới mức quá đáng quá, nên cô vẫn luôn nín nhịn mà thôi.
Ai đời, biết thừa bạn mình đã có vợ, nhưng vẫn suốt ngày nhắn tin bất kể ngày đêm. 11 giờ đêm bảo chồng Trà thế này: "Tớ đang đói quá, tối giờ chưa ăn gì, mua món ngon ngon mang đến cho tớ đi!". Chồng và Trà đang tình cảm với nhau, vì tin nhắn ấy, chồng cô bỏ đi mất dạng với lời giải thích: "Tính nó thế đấy, anh mà không mua gì cho nó thì nó nhịn đến trưa mai, vì nó chả ăn sáng bao giờ. Có lần nó bị ngất vì thế rồi. Thôi, anh đi mua cho nó, tiện em ăn gì anh mua luôn cho".
Ảnh minh họa
Trà tức xì khói, sớm sủa chả nói, đằng này nửa đêm biết thừa vợ chồng son người ta đang nằm bên nhau, thế mà còn nhắn tin được thì cô chịu. Đó là cô kể lần cô điên tiết nhất, còn chuyện 2 người đó liên lạc tâm sự, tỉ tê hàng ngày thì vô số, chuyện Thương đi đâu, làm gì cũng chụp ảnh gửi cho chồng cô hỏi: "Có xinh không?", thì Trà chán chả buồn nhắc tới.
Có lần cô còn đọc được tin nhắn Thương nhắn cho chồng mình rằng ngày anh lấy vợ cô nàng buồn lắm, rồi thì thổ lộ từng có tình cảm với chồng cô nhưng không nói ra, sau đó để lỡ mất. Thậm chí họ còn tâm sự với nhau chuyện quan hệ vợ chồng của nhà Trà, và Trà nhớ như in cô ta nói 1 câu thế này: "Thời này vợ mà không biết chiều chồng trên giường, thì chồng ra ngoài ăn phở cũng đừng trách ai". Đó là ám chỉ điều gì vậy? Nói cô ta giỏi chiều đàn ông, hay chê bai Trà, rồi vẽ đường cho chồng cô chạy, rằng có ngoại tình cũng chả phải gì to tát, vì vợ ở nhà ai bảo kém cỏi vấn đề đó. Vậy đấy, một cô bạn gái thân của chồng như thế, người vợ nào vừa mắt cho được?
Hôm trước, gần 10 giờ tối, Thương nhắn tin cho chồng Trà: "Bạn ơi, đến bóp chân cho tớ với, chiều nay đi nhiều mỏi chân dã man!", kèm đó là 1 bức ảnh cặp đùi trắng nuột của Thương trong bộ váy ngủ như vừa tắm xong. Trà gằn giọng hỏi chồng: "Anh định đi không?". Chồng cô cười cười: "Nó trêu thôi, bóp chân gì chứ? Anh đến xem nó làm sao, chắc có chuyện gì khác ấy".
Trà máu nóng dồn lên não, chuyện này là giọt nước làm tràn ly khiến cô không còn muốn nhẫn nhịn nữa, nhất là bỏ chồng chứ cô chán ngấy cái cảnh chồng vô tâm vô duyên, không để ý đến cảm nhận của vợ, còn cô bạn thân kia thì quá trơ trẽn. Cô đứng bật dậy, quát lên với chồng: "Anh đứng lại! Trước nay tôi nhịn 2 người, nhưng 2 người càng ngày càng quá đáng. Anh cho rằng chuyện đó là bình thường phải không, được vậy anh đi đi và tôi cũng gọi một người bạn là nam đến bóp chân cho tôi. Anh chấp nhận được không?"
Nói xong, cô vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại trong vẻ ngỡ ngàng chưa hoàn hồn của chồng. Cô nhấc máy gọi cho cậu em họ ngang tuổi mình, còn độc thân, nhờ cậu ta chút việc.
Thương đang ở nhà vừa nghe nhạc, vừa đợi bạn thân mình đến, hí hửng phải biết. Cô ả dám chắc bạn mình sẽ đến, vì cậu ta chả từ chối cô ả bao giờ, còn vợ cậu ấy thì hiền khô, lại đặc biệt tin tưởng cô ả lẫn chồng mình. Nói thật, cô ả thấy thằng bạn thân mình là người tốt, kể ra chiếm được cậu ấy làm của riêng cũng là cái tốt, nhưng cô cả cần giữ cái giá của mình, đâu thể quá lộ liễu, mặt dầy được.
Đương nhún nhẩy theo điệu nhạc thì tiếng chuông cửa réo vang. Thương õng ẹo trong bộ váy ngủ ngắn cũn ra mở cửa. Ô, sao lại là một gã lạ mặt, không phải thằng bạn thân cô ả. "Em là Thương phải không? Anh nghe nói em đang cần người bóp chân, nên đến giúp em nè!", gã ta cười cợt rồi toan đẩy cửa vào. Thương hốt hoảng, vội đóng sập cửa lại. May quá, không nhanh tay thì có chuyện gì xảy ra cô ả biết kêu cứu ai? Nhưng sao gã ta lại biết cô gọi bạn mình tới bóp chân nhỉ?
Ảnh minh họa
Thương bấm máy gọi cho bạn, ngờ đâu nghe máy lại là vợ nó. "A lô, cho mình gặp chồng bạn đi, sao bạn lại nghe máy của chồng vậy?", Thương bực dọc nói. Giọng Trà ở bên kia thản nhiên truyền lại: "Con người anh ấy còn thuộc sở hữu của tớ, thì cái điện thoại của anh ấy đã là gì. Chồng tớ đang bóp chân cho tớ rồi, bận lắm, không gặp bạn được đâu. Chuyện bạn nhờ, tớ đã nhiệt tình giúp đỡ rồi mà. Bạn không ưng anh chàng đó à? Vậy tớ tìm cho anh chàng khác nha? Chỗ phụ nữ với nhau bạn đừng ngại, tớ biết bạn đang độc thân nên cô đơn lắm, mà đàn ông thì bạn biết rồi đấy, chọn vợ chọn người yêu mới cần người đứng đắn ngoan hiền, chứ tình một đêm thì càng lả lơi hư hỏng họ càng thích...". Tất nhiên Trà chỉ nhờ cậu em mình tới dọa Thương thôi, chứ chả có ý quấy rối cô nàng.
Thương giận tím mặt, thở hồng hộc ngắt máy. Lại dám mỉa mai cô ả là dạng không ra gì. Được, cứ đợi đấy, mai cô ả sẽ gọi cho chồng Trà mách tội, có khi lại là dịp tốt để chia rẽ họ cũng nên. Nhưng Thương đã phải thất vọng, khi từ hôm sau, cô ả có hẹn gặp thế nào cậu bạn thân mình cũng từ chối, nhắn tin gọi điện thì mãi mới trả lời, còn hờ hững chả nhiệt tình gì cả. Thương hận tới mức muốn đập tan điện thoại, đúng là lũ đàn ông sợ vợ!
Theo Afamily
Tán tỉnh tôi ngọt ngào nhưng anh lại có người con gái khác Tôi sốc, tức giận, tổn thương, muốn gặp và hỏi anh cho ra nhẽ nhưng không biết làm vậy để được gì. Hình ảnh minh họa Tôi 27 tuổi, quen anh qua ứng dụng hẹn hò. Mọi người thường không tin vào mối quan hệ qua mạng lắm, tôi cũng vậy, tuy nhiên sau khi nói chuyện thì biết anh là đồng nghiệp...