Cứ tới đêm, chồng lẻn ra ngoài với gái
Mà gái đó không ở đâu xa, lại chính là người con gái ở cùng xóm trọ, ngay dưới tầng tôi ở.
Chuyện đến nước này, tôi không thể nào nhịn được nữa, tôi định nói hết ngọn ngành với chồng rồi chia tay, đến đâu thì đến. Tôi đã chán ngấy cảnh phải cung phụng chồng, rồi lại bị chồng hắt hủi. Suốt thời gian làm vợ chồng, đến khi con gái tôi đã học lớp 4, vậy mà chồng vẫn đi ngoại tình, vẫn không màng đến vợ con, không nghĩ cho gia đình, cho cái gọi là mái ấm.
Chúng tôi có một gia đình hạnh phúc, phải nói là vậy nếu như không có ngày, người con gái đó xuất hiện. Chồng tôi là một người đàn ông mẫu mực, ai nhìn vào cũng phải quý. Còn tôi cũng là một cô giáo gương mẫu, nhiều người nể trọng. Chồng làm bác sĩ, chồng làm giáo viên, có hai con, một trai, một gái, còn gì hạnh phúc hơn nữa. Hai vợ chồng đã kiếm được kha khá, cũng nhờ sự hỗ trợ thêm của gia đình nên định thời gian tới sẽ mua nhà chung cư. Nghĩ tới chuyện đó là tôi đã mừng rơi nước mắt, vì cuối cùng, vợ chồng cũng có nơi ăn chốn ở đàng hoàng.
Trước khi mua nhà, chúng tôi thuê trọ ở một xóm nhỏ, có cả sinh viên và người đi làm ở. Phòng của chúng tôi rộng hơn vì có 4 người, dưới tầng có bao nhiêu người và những ai ở, tôi cũng không bận tâm. Vì thực ra, đó không phải phận sự của tôi, với lại tôi đi làm tối ngày, làm gì có thời gian.
Liệu có nên vì sai lầm của chồng mà phá hủy gia đình này hay không, hay là tôi nên nói chuyện nhỏ nhẹ với chồng, hi vọng anh nhận ra và sửa chữa? (Ảnh minh họa)
Nhưng thời gian gần đây, tôi hoàn toàn choáng vì lời đồn đại của người xung quanh. Người ta bảo, chồng tôi hay qua lại với cô hàng xóm ở tầng dưới. Tôi cười trong lòng vì nghĩ, chồng chẳng bao giờ làm thế. Nhưng ai biết đâu được, ở lâu lại bén tình. Vậy mà tôi vẫn cứ tin chồng, tôi còn nói với họ rằng, chồng tôi chưa bao giờ trêu gái chứ đừng nói tới chuyện ngoại tình. Mà ngoại tình với ai thì ngoại tình, chứ sao lại chọn cô gái ở dưới tầng làm gì để bị phát hiện. Thấy tôi cương quyết như vậy, họ cũng không nói nữa.
Video đang HOT
Chồng vốn là người được cả xóm trọ quý mến, vì anh làm bác sĩ, hễ ai đau ốm gì anh đều xuống xem cho. Rồi có khi còn cho thuốc miễn phí. Ai đến bệnh viện nơi anh công tác là đều nhờ vả anh. Nghĩ tới chuyện đó, tôi lại xâu chuỗi lại thì đúng là có một cô gái ở tầng hai rất hay đau ốm, nên hay nhờ chồng tôi xem hộ. Liệu có phải người con gái này không nhỉ?
Nghe lời hàng xóm, tôi lén theo dõi và để ý chồng. Tôi thấy chồng thi thoảng hay cắt cơm nhà, và để ý thì cô gái ở dưới cũng không thấy về giờ ấy. Mỗi lần chồng về thì sau một lúc, hoặc trước một lúc là cô gái kia cũng về. Tôi thấy có chút nghi ngờ. Nhiều đêm, tôi giả ngủ, hoặc tỉnh giữa chừng, chẳng thấy chồng đâu. Tôi tìm trong nhà vệ sinh không thấy, tôi bắt đầu hoảng. Nghĩ chồng lăng nhăng với con gái người ta, tôi sợ quá.
Tôi theo bước chân xuống tầng, thấy đôi dép của chồng ngoài cửa người con gái ấy giữa đêm, tôi giật thót mình. Hóa ra, đêm anh lừa tôi ngủ rồi đi xuống đí hí hú với cô ta. Tôi đau khổ quá, hoảng loạn tâm thần, không biết phải làm thế nào.
Tôi định phanh phui mọi chuyện nhưng lại sợ, hàng xóm người ta cười vào mặt mình, vì trước đây, tôi khăng khăng bênh vực chồng. Tôi cũng định nói cho anh biết, nhưng chỉ sợ, nếu như mọi chuyện vỡ lở gia đình này sẽ tan rã hết, còn hai đứa con nhỏ, tôi phải làm sao.
Liệu có nên vì sai lầm của chồng mà phá hủy gia đình này hay không, hay là tôi nên nói chuyện nhỏ nhẹ với chồng, hi vọng anh nhận ra và sửa chữa? Nhưng nếu anh cứ chứng nào tật ấy, sau này lại gái gú rồi giấu giếm tôi thì chẳng lẽ tôi phải sống cả đời với con người vô lương tâm này à? Tôi thực sự đang rất bế tắc và đau khổ, xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo VNE
Chồng ơi, vợ sắp ngoại tình!
Bởi vì tình yêu vợ dành cho chồng dường như đã cạn kiệt. Hơn 10 năm qua, vợ đã phải chịu đựng quá nhiều khi sống chung với người chồng nhu nhược, tính như đàn bà, vô tâm và keo kiệt.
Khi đọc những chia sẻ tôi viết dưới đây, có lẽ mọi người sẽ nói rằng tôi "có voi đòi tiên", không biết trân trọng những gì mình đang có, nhưng có ở hoàn cảnh của tôi mới hiểu, hơn 10 năm sau ngày kết hôn, tôi chẳng có lấy một ngày hạnh phúc, niềm an ủi duy nhất với tôi là hai đứa con xinh xắn và ngoan ngoãn.
Tôi và Minh - chồng tôi, tìm hiểu và yêu nhau được 2 năm thì quyết định kết hôn. Trước khi gặp Minh, tôi cũng đã có mối tính kéo dài 3 năm, nhưng người đó vì ham muốn tiền bạc nên đã bỏ rơi tôi để lấy con của của sếp. Thấy tôi cứ tối ngày đi về lẻ bóng, bạn bè đã mai mối cho tôi và Minh. Gặp gỡ và tìm hiểu, tôi thấy Minh khá hiền lành, tốt tính, không rượu chè, cờ bạc, lại chăm chỉ tu chí làm ăn nên tôi rất yên tâm. Nghĩ rằng, lấy người như thế làm chồng mình sẽ đỡ khổ nhưng chỉ khi sống chung, tôi mới hiểu ra rằng, chồng mình quá nhu nhược, thậm chí tính cách của anh còn như đàn bà.
Sau khi kết hôn, chúng tôi về sống cùng bố mẹ chồng. Cuộc sống làm dâu vốn đã có rất nhiều điều phức tạp, tôi hy vọng chồng sẽ là cầu nối giúp dung hòa các mối quan hệ để không khí gia đình lúc nào cũng vui tươi, hòa thuận. Nhưng ngay sau đó, tôi mới ngộ ra rằng, những suy nghĩ ấy của mình quá ngây thơ, những ngày đầu làm vợ, làm dâu là những tháng tôi phải sống trong tủi nhục và đau khổ.
Bất kể việc gì tôi làm, bố mẹ chồng cũng không vừa ý, bố mẹ anh mắng chửi tôi anh cũng về hùa mắng vợ. (ảnh minh họa)
Bất kể việc gì tôi làm, bố mẹ chồng cũng không vừa ý, bố mẹ anh mắng chửi tôi anh cũng về hùa mắng vợ. Mẹ anh nói xấu em dâu anh không những không dẹp đi lại còn nói thêm vào. Là một người đàn ông trong nhà nhưng anh chẳng đưa ra được quyết định gì. Từ việc lớn đến việc nhỏ anh ấy đều răm rắp nghe lời mẹ, mẹ nói thế nào anh làm thế, bất kể đúng sai. Chưa bao giờ tôi thấy anh bày tỏ quan điểm, chính kiến riêng của mình. Quan điểm của anh là: "Bố mẹ luôn luôn đúng, dù có sai cũng không được hé răng cãi nửa lời". Chuyện riêng của hai vợ chồng anh cũng mang ra mách bố mẹ anh để ông bà chửi mắng tôi.
Chồng tôi mở phòng khám tư, tôi đi làm ở một công ty nước ngoài nên thu nhập cũng khá. Nói chung kinh tế của hai vợ chồng cũng tạm ổn, tuy không giàu có nhưng cũng không đến nỗi nào. Thế nhưng, thấy tôi thi thoảng biếu tiền bố mẹ thì Minh liên tục cằn nhằn, càu nhàu, trách móc là lãng phí, không cần thiết.
Minh có em gái đang học Đại học, thi thoảng tôi có cho em ít tiền tiêu vặt. Một phần vì muốn giúp đỡ chút ít để cuộc sống sinh viên bớt khó khăn, một mặt muốn Minh tự hào vì tôi vì biết chăm lo cho gia đình nhà chồng. Vậy mà, thật chẳng ngờ, khi biết chuyện, Tuấn mắng tôi xối xả, nào là hoang phí, nào là "vung tay quá trán", không biết quản lý chi tiêu trong gia đình.
Thấy vậy, chồng tôi đề nghị giữ tài chính trong nhà. Các bữa ăn đều được anh lên thực đơn sẵn kèm theo giá, không thừa lấy một xu. Tôi chịu trách nhiệm đi chợ theo thực đơn đó, có muốn ăn gì cũng chẳng dám mua thêm vì thấy không đúng thực đơn chồng tôi lại bắt đầu ca bài ca nào ăn tiêu hoang phí, không biết tiết kiệm cho tương lai. Thấy chồng như vậy, tôi cũng không dám mua sắm gì. Có lần, công ty có sự kiến lớn, quần áo thì lâu lắm chẳng được mua, tôi giấu chồng bớt chút tiền lương ra mua nhưng lại phải nói dối là chị gái mua cho...
Tính tôi thì xuề xòa, sao cũng được nhưng chồng tôi ngược lại, cực kỳ ngăn nắp. Mọi thứ trong nhà cũng đều phải để ở đúng ở vị trí đã được quy định. Nếu không thì chồng tôi rất gai mắt và lập tức "lèm bèm". Trước khi có con, tôi cũng làm theo ý anh. Nhưng đến khi có con rồi, con cứ bầy ra mọi thứ để chơi, chưa kịp dọn, chồng tôi đã lên tiếng. Nhiều lúc đi làm về rất mệt mỏi, vừa cơm nước, vừa trông con, trong khi đó chồng thì cứ vắt chân lên xem phim, thi thoảng lại cằn nhằn khiến tôi rất khó chịu. Mà khổ cái, chồng tôi cứ to tiếng, bô bô cho mọi người trong nhà nghe. Anh biến tôi thành người ẩu đoảng trong mắt mọi người.
Chồng tôi tối ngày chỉ thích nói chuyện về chợ búa, cơm nước, giặt giũ. Mỗi khi đi ra ngoài, đến nhưng nơi đông người, chồng tôi cứ ngồi co rúm một chỗ, chẳng biết nói chuyện, giao tiếp với mọi người khiến tôi phát chán. Đã nhiều lần tôi động viên chồng đi học thêm, gặp gỡ giao tiếp với nhiều người để con người mở mang, phát triển hơn nhưng anh lập tức gạt đi và bảo không cần thiết.
Dù chồng có đủ tật xấu nhưng vì không muốn ly hôn nên vẫn cố nhẫn nhịn sống được hơn 10 năm. Nhưng mấy tháng gần đây, tôi và chồng đang "chiến tranh lạnh". Cả ngày chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào, tối đến thì mỗi người ngủ một nơi. Những lần trước, tôi đều phải chủ động làm lành trước dù mình chẳng làm gì sai. Nhưng lần này, vì quá chán chồng nên tôi cũng nhất quyết không chịu xuống nước trước, tình yêu tôi dành cho chồng dường như cũng đã cạn kiệt. Ngay lúc này, tôi chỉ muốn nói với chồng: "Chồng ơi, vợ sắp ngoại tình đấy"!
Theo VNE
Suốt 5 năm, chồng không động vào người tôi ... Vì tội một lần anh bắt gặp tôi ngoại tình với người đàn ông cũ ở khách sạn. Thực ra, sau khi bị chồng bắt gặp, tôi đã cảm thấy hối lỗi vô cùng, từ đó về sau, tôi không còn dám chơi bời, hẹn hò gì với ai nữa. Nhưng anh thì vẫn một mực không tha thứ cho tôi, không...