Cứ nghĩ đến đó là tôi lại thấy sợ…
… Năm cuối đại học, tôi được Minh đưa về ra mắt gia đình. Thú thật, tôi bị “ngộp” trước cảnh giàu sang của họ. Tuy vậy, tôi nghĩ, một khi Minh đã chọn tôi thì cũng có nghĩa anh thấy tôi xứng đáng bước vào chốn ấy. Tôi, một cô gái quê, con nhà bình thường nhưng là sinh viên xuất sắc của lớp, người duy nhất được nhận học bổng của công ty anh suốt 4 năm. Điều đó khiến tôi tự tin nhận lời yêu người đàn ông vốn là “thần tượng” của mình.
Lần đầu tôi đến ra mắt nhà chồng tương lai, tôi đã chạm mặt Tuấn gần cuối bữa ăn khi xuống nhà bếp lấy đồ tráng miệng. Tuấn vui vẻ chào tôi rồi lấy chén, đũa ra ngồi vào bàn ăn. Tôi hơi ái ngại vì thức ăn trên bàn đều đã ăn dang dở trong khi chẳng ai nhớ chừa phần cho người về muộn. Những người có mặt trên bàn ăn gồm mẹ chồng, chồng, em chồng tương lai của tôi không ai giới thiệu Tuấn với tôi. Chỉ có chị giúp việc thỏ thẻ khi tôi phụ chị rửa chén: “Cậu Tuấn là con bà giúp việc cũ của nhà mình. Nghe đâu bà ấy mất rồi nên ông chủ đem cậu Tuấn về nuôi”.
Rất lâu sau đó tôi vẫn nghĩ như vậy. Tuấn làm bác sĩ ở một bệnh viện lớn của TP. Có lẽ anh ta lớn hơn tôi chừng vài tuổi nhưng theo vai vế, tôi vẫn xem anh ta thấp hơn mình một bậc. Điều này mặc định như vậy vì con người làm công sao có thể sánh với con ông bà chủ? Sau đám cưới, về sống chung nhà, thỉnh thoảng gặp Tuấn, tôi cũng chỉ gật đầu xã giao chứ không trò chuyện bởi mẹ chồng tôi rất nghiêm khắc.
Chồng tôi là con trai một, dưới anh còn hai cô em gái. Có lẽ chính vì vậy mà áp lực sinh con nối dõi đè nặng lên vai tôi. Thế nhưng dường như tôi càng lo lắng thì lại càng khó có thai. Năm đầu tiên, mẹ chồng tôi còn nhẹ nhàng nhắc nhở: “Mẹ nói rồi đó, không được kiêng cữ, kế hoạch gì hết…”. Tôi bối rối: “Dạ, con không có kế hoạch mà sao mãi không thấy…”.
Mẹ chồng tôi bắt tôi phải vô Bệnh viện Từ Dũ khám, làm xét nghiệm để biết chắc là tôi không bị trục trặc gì về đường sinh nở. Nhưng rồi sự thể cũng chẳng khá hơn. Chồng tôi thoạt đầu cố làm ra vẻ bình thường nhưng sau đó anh lại không thể che đậy được sự thất vọng.
Ba năm trôi qua mà tôi vẫn chưa bầu bí gì khiến mẹ chồng tôi càng thêm lo lắng. Bà đi hốt cho tôi đủ thứ thuốc Bắc, thuốc Nam, thuốc bổ… cho tôi. Thú thật, tôi uống nhiều thuốc Bắc đến nỗi có cảm giác mồ hôi của mình toàn mùi thuốc và mỗi lần ngửi thấy mùi thuốc là tôi nôn mửa…
Tất cả những điều đó khiến tôi héo hắt. Khi mới cưới tôi 50 ký, sau gần 5 năm lấy chồng, tôi chỉ còn 39 ký. Từ một cô gái khỏe mạnh, tôi trở thành một cái bóng vật vờ. Có lẽ hình dạng của tôi như vậy cũng khiến chồng tôi chán ngán, bất mãn. Anh gần như không đụng tới vợ nữa. Đi làm thì thôi, về đến nhà thì anh lại chúi mũi vào máy tính hoặc xem tivi với mẹ cuối tuần anh lại đi nhậu với bạn bè hoặc đi đâu đó mà không hề nói cho tôi biết.
Cho đến một ngày, Minh mang về một xấp giấy tờ đưa cho tôi: “Em xem đi. Đây là kết quả xét nghiệm của anh. Tất cả đều tốt. Vậy thì cái chuyện trục trặc là ở phía em”. Tôi nhìn những con số, những dòng chữ trong mấy tờ giấy mà chẳng hiểu gì cả. Không nghe tôi nói gì, anh hỏi tiếp: “Bây giờ em tính sao?”.
Tôi thật sự không biết phải tính sao nhưng câu hỏi của anh giống như lời tuyên án của một quan tòa. Tôi lắp bắp: “Tùy anh… nhưng hãy cho em thêm thời gian…”.
Anh không nói gì, cả mẹ chồng tôi cũng vậy.
Ba mẹ tôi ở dưới quê không hề biết những gì tôi phải chịu đựng giữa bốn bức tường của ngôi biệt thự sang trọng giữa Sài Gòn. Từ ngày con gái đi lấy chồng, ba mẹ tôi chỉ ghé thăm con một lần. Ba tôi nói: “Tới nhà sui gia sang trọng, ba mẹ ngại lắm…”. Tôi hiểu sự ngại ngùng đó của những bậc sinh thành và cũng không nài ép. Nhưng chuyện về thăm nhà hoàn toàn không dễ bởi mẹ chồng tôi hay nói, con gái đã gả đi thì là con của người ta…
Tôi phải đối diện với những con người mà mình đã từ bỏ… (Ảnh minh họa)
Không thể chia sẻ với ai, tôi càng rơi vào trạng thái u uất. Tôi không ăn, không ngủ được và hoàn toàn suy sụp. Mọi sự trở nên tồi tệ khi tôi không còn đủ lý trí để suy xét đúng sai. Tôi quyết định kết thúc cuộc sống khổ đau của mình đúng vào dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới. Hôm ấy mọi người đi dự tiệc sinh nhật một người bạn của gia đình. Tôi ở nhà với chị giúp việc và chuẩn bị một vốc thuốc ngủ…
Khi tôi tỉnh dậy trong bệnh viện thì trước mặt tôi là Tuấn. Chị giúp việc không dám gọi cho chồng và mẹ chồng tôi nên đã gọi cho anh ta. Cả đêm hôm ấy và những ngày sau, những người tôi chờ đợi đã không có mặt. Chỉ có chị giúp việc mang cơm nước, quần áo vào cho tôi…
Ngày tôi ra viện, đón tôi ở cổng không ai khác hơn là ba mẹ và em tôi. Họ được mẹ chồng tôi gọi điện thoại thông báo tôi bị bệnh và đề nghị được “gởi vợ thằng Minh về với anh chị sui ít lâu cho nó tĩnh dưỡng”.
Video đang HOT
Chồng tôi không nói một lời. Tôi đã không thấy mặt anh kể từ buổi chiều anh bỏ tôi ở nhà một mình để đi dự tiệc với gia đình. Từ đó đến lúc tôi về quê, anh không hề hỏi thăm, không hề gọi điện.
Cho đến một ngày, tôi nhận được qua đường bưu điện một lá đơn ly hôn. Minh đề nghị tôi ký vào để hoàn tất thủ tục “giải phóng chúng ta khỏi sự ràng buộc vô lý”. Điều anh muốn nói là cuộc hôn nhân của chúng tôi đã không đạt được mục đích duy trì nòi giống nên nó không được phép tiếp tục tồn tại.
Tình cờ, hôm ấy cũng đúng vào ngày Tuấn xuống thăm tôi. Nhìn lá đơn ly hôn, anh yên lặng hồi lâu rồi khẽ lắc đầu: “Những người trong ngôi nhà ấy luôn áp đặt người khác phải làm theo ý mình. Ngày xưa mẹ tôi cũng bị họ bức tử…”.
Mãi đến hôm ấy tôi mới biết Tuấn là con riêng của ba chồng tôi chứ chẳng phải con bà giúp việc như lời mọi người đã nói. Do không chịu nổi người vợ quá quắt, có lần ba chồng tôi đã bỏ nhà đi qua tỉnh khác làm ăn. Ở đó ông đã gặp và yêu một cô gái. Kết quả của mối tình ấy là Tuấn. Biết chuyện, mẹ chồng tôi đã tìm mọi cách bắt cóc đứa con riêng của chồng. Mẹ Tuấn quá đau buồn vì mất con nên đã bệnh và không qua khỏi…
Như những người đồng cảnh ngộ, chúng tôi trở thành đôi bạn thân. Cứ vài tuần Tuấn lại xuống thăm tôi. Khi tôi hoàn toàn bình phục thì vụ ly hôn cũng hoàn tất. Gia đình chồng cho tôi 500 triệu đồng “coi như bù đắp tuổi xuân đã mất”. Thoạt đầu tôi không nhận nhưng Minh ân cần: “Anh muốn em đỡ vất vả. Cứ nhận đi, không có gì phải ngại”. Tôi nhận tiền dù trong lòng vẫn thấy áy náy.
Quay lại Sài Gòn, tôi thuê nhà và xin việc ở quận 12. Người thân duy nhất bên cạnh tôi lúc đó chính là Tuấn. Theo thói quen, anh vẫn gọi tôi là “chị” nhưng tôi biết trong suy nghĩ của anh, tôi chẳng có quan hệ thân thích, ruột rà gì.
Cho đến một ngày, cách nay gần 1 năm, Tuấn đến thăm tôi rất muộn. Lúc ấy đã hơn 9 giờ đêm. Càng ngạc nhiên hơn khi thấy anh mang cho tôi đủ thứ: nước hoa, dầu gội đầu, sửa tắm, thuốc bổ… “Gì vậy?”- tôi hỏi trống không. Anh cười: “Để có người khi xài mấy thứ này thì nhớ mình”.
Tôi lúng túng không dám nhìn thẳng vào mắt anh bởi tôi vừa nhận ra trong ánh mắt ấy những tia sáng thật kỳ lạ. Bất ngờ anh nắm lấy tay tôi, xiết nhẹ: “Mai anh đi tu nghiệp ở Đức 1 năm. Anh đến đây chỉ để gặp em và nói với em rằng, anh không sợ miệng đời dị nghị, anh cũng không câu nệ chuyện anh với anh Minh là anh em… Chờ anh nghe em”.
Tôi thấy toàn thân lạnh ngắt. Thật sự là tôi đã từng mơ ước giây phút này nhưng chưa bao giờ dám nghĩ nó sẽ thành sự thật. Dù sao thì họ cũng là anh em. Mỗi khi nghĩ đến điều đó, tôi lại thấy như có ai bóp nghẹt trái tim mình.
Tôi bảo anh hãy cho tôi thêm thời gian và hẹn sẽ trả lời khi anh quay về.
Và bây giờ thời gian sắp hết. Không đầy 2 tuần lễ nữa anh sẽ về. Tôi mong chờ từng giây đến ngày ấy. Nhưng tôi cũng không thể nào quên được ngôi biệt thự sang trọng và những con người nơi đó. Những người vốn là mẹ chồng, em chồng và ngay cả chồng cũ của tôi sẽ nghĩ gì khi tôi lại chen chân vào cuộc sống của họ bởi dù sao thì giữa Tuấn và họ cũng có một sợi dây ràng buộc vô hình.
Cứ nghĩ đến đó là tôi lại thấy sợ…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Phí cả cuộc đời vì người dưng
Đôi lúc tôi hỏi, mình có điên khùng không khi phí cả cuộc đời vì người dưng?
Tôi lấy anh do mai mối. Má tôi nói: " Thằng Tâm mặt mày sáng sủa, con nhà gia giáo. Con lấy nó thì ba má có trăm tuổi già cũng yên tâm". Má nói vậy vì tôi là con út, đã 25 tuổi mà vẫn một mình. Cái tuổi ấy ở thành thị có thể không sao, nhưng ở quê thì đã vào loại "ế". Thật lòng, gặp anh lần đầu tôi cũng có cảm tình. Một người đàn ông cao ráo, mạnh mẽ, cho tôi cảm giác tin cậy. Thế là tôi lấy chồng.
Cuộc sống của chúng tôi không thơ mộng như những gì tôi đã đọc được trong sách báo. Tôi đi dạy ở trường cấp II Hựu Thành, anh có chiếc ghe chài để chở hàng thuê lên Sài Gòn. Nhà còn có mấy công ruộng nhưng cho người khác mướn, mỗi năm họ đong cho mấy chục giạ lúa. Kinh tế gia đình tạm ổn.
Rồi hai đứa con lần lượt ra đời. Tôi vừa đi dạy, vừa nuôi con một mình vì anh cứ rong ruổi theo ghe đi ngày này qua ngày khác. Bình thường thì không sao, nhưng những lúc con ốm đau mà nhà không có chồng bên cạnh nửa đêm nửa hôm phải ẵm con đi bệnh viện, tôi tủi thân khóc hết nước mắt. " Hay là anh bán ghe, lên bờ kiếm chuyện khác làm chớ ở nhà một mình em lo không nổi"- có lần tôi nói với anh như vậy. Anh gạt đi: "Có chuyện vậy thôi mà cũng không làm được là sao chớ? Tôi đi làm chớ có đi chơi đâu mà cự nự?".
Đúng là anh đi làm chớ không đi chơi vì bao nhiêu tiền bạc anh đem về hết cho vợ. Anh không rượu chè, trai gái, cờ bạc. Thú vui duy nhất của anh là đá gà. Thế nhưng, mỗi lần anh đã ôm con gà đi thì không còn biết nhà cửa, vợ con. Có khi anh đi ba, bốn ngày mới về. Bao nhiêu tiền bạc trong túi thua độ hết.
Cho đến một hôm, má tôi bảo: " Má nghe người ta nói thằng Tâm dạo này đá gà ăn tiền dữ lắm, con liệu mà khuyên nhủ nó". Tôi lắc đầu: "Con nói ảnh đâu có chịu nghe? Hôm trước còn đánh con". Tôi nói xong mới biết mình lỡ lời vì trước nay, tôi vẫn giấu má những lần bị đánh. Nghe vậy, má tôi giật mình: " Sao mà đánh? Vợ con có gì sai thì rầy dạy chớ mắc gì đàn ông mà đánh đàn bà?".
Tôi đành phải kể cho má nghe cái tính gia trưởng của anh. Nếu anh bảo không mà tôi dám nói có thì chắc chắn là ăn bạt tai. Có lần tôi cãi anh mướn thợ về xây chuồng nuôi heo, anh đã đánh tôi đến thâm tím mặt mày, phải nghỉ dạy gần 2 tuần lễ. Có lần, tôi cằn nhằn anh thua độ đá gà, thế là anh xông vào đấm đá túi bụi và bảo: " Tiền tôi làm ra thì tôi xài, em không có quyền nói".
Má tôi nghe kể nóng ruột con nên vội vàng lên nhà ba mẹ chồng tôi để "mắng vốn". Má tôi nói: "Con tui mang nặng đẻ đau mà tôi chưa đánh nó một roi nào, giờ nó về phục vụ nhà anh chị sui, không thương nó thì thôi, sao lại còn đánh chửi? Nếu anh chị sui và thằng Tâm thấy con tui hư hèn thì thôi, cứ trả về cho tui dạy lại". Nhà chồng tôi vốn nể má tôi nên vừa nghe vậy đã nhận lỗi. Lần đó anh phải xin lỗi má tôi và hứa không bao giờ đánh vợ nữa.
Được một thời gian thì tai họa ập đến. Trong một lần chở hàng lên thành phố, ghe của anh đụng chìm ghe người ta làm chết người. Toàn bộ những gì dành dụm được không đủ bồi thường. Cuối cùng anh đành phải bán chiếc ghe. Lên bờ anh như người mất hồn. Suốt ngày nhậu nhẹt, lúc nào tỉnh thì lại ra bờ sông ngồi khóc. Tôi nghĩ chắc chỉ một thời gian rồi anh sẽ bình tâm lại, lo làm ăn nuôi con.
Thế nhưng tôi đã đợi chờ trong vô vọng. Sau khi "tỉnh hồn" lại thì anh quay ra mê mấy con gà. Suốt ngày anh ôm gà đi hết đầu trên tới xóm dưới. Có khi đi tận Châu Đốc, Long Xuyên... Tôi lại một mình nuôi con. Bao nhiêu lần tôi đã muốn ly dị nhưng rồi lại sợ má buồn, lại thương con nên đành cắn răng chịu đựng cảnh có chồng mà cũng như không.
Cho đến một ngày, anh trở về và nhẹ nhàng bảo tôi: " Anh có chuyện này muốn bàn với em...".Dường như đó là tiếng "anh" đầu tiên trong đời tôi nghe anh nói. Anh bảo, bây giờ anh đã tán gia bại sản, không còn phương tiện để làm ăn, sinh sống. Mới đây, anh gặp một người quen có đứa em định cư bên Mỹ. Anh muốn kết hôn giả với người ấy để ra nước ngoài làm lụng kiếm tiền nuôi vợ con. " Anh biết em vất vả nhiều rồi, bây giờ anh muốn lo cho em những ngày còn lại". Tôi nghe anh nói mà nửa tin, nửa ngờ. Chuyện trai gái thì tôi có thể tin anh vì trước nay anh chưa hề gây ra tai tiếng gì, nhưng chuyện chí thú làm ăn để nuôi vợ con thì tôi còn phải nghi ngờ...
Thế nhưng anh đã quyết thì tôi làm sao mà cản được? Điều duy nhất khiến tôi phân vân là anh đòi mang thằng Quân, đứa con trai đầu lòng của tôi theo. Lý do anh đưa ra là: "Anh muốn thằng Quân được học hành đàng hoàng. Qua bên đó, dù gì thì cũng sẽ tốt hơn ở bên này". Đây là lý do duy nhất khiến tôi bằng lòng. Anh còn nói, qua bên đó một thời gian sẽ ly hôn rồi quay về bảo lãnh tôi sang. Khi ấy tôi nghĩ, anh có bảo lãnh hay không thì tôi cũng không quan tâm, tôi chỉ muốn anh lo cho con thật chu đáo để sau này nó có thể làm nở mày, nở mặt gia đình.
Có lẽ chính vì những giọt nước mắt ấy mà đến giờ tôi vẫn ở lại nhà anh dù tôi không xem anh là chồng (Ảnh minh họa)
Vậy là chúng tôi tiến hành thủ tục ly hôn để anh kết hôn giả với cô Việt kiều. Thủ tục trót lọt. Không đầy một năm sau thì anh lên máy bay ra nước ngoài. Trước khi vào phòng cách ly, anh đã ôm tôi mà khóc: " Em ở lại giữ gìn sức khỏe. Anh sẽ ráng làm để gởi tiền về cho em trả nợ rồi lo bảo lãnh em và con út qua".
Đến lúc anh đi rồi, tôi mới cảm nhận hết sự vắng vẻ của một ngôi nhà không có đàn ông. Xưa nay, dù gì thì anh cũng chỉ đi năm mười bữa, nửa tháng rồi về còn lần này thì không biết đến bao lâu... Tôi chưa hiểu hết cuộc sống không có đàn ông trong nhà thì sẽ như thế nào...
Qua bên đó, anh may mắn có được việc làm ngay. Thời gian đầu, anh gọi điện, gởi tiền về đều đặn. Thằng Quân vốn học giỏi từ bên này nên qua đó cũng hòa nhập nhanh. Mỗi lần gọi điện về, nó đều khen cha nó hết lời: " Mẹ yên tâm, con quản lý chặt lắm, không sợ cha lộn xộn đâu. Mà cha bây giờ thay đổi nhiều rồi, chịu khó làm thêm dữ lắm, cứ nhắc mẹ và út hoài".
Được chừng 3 năm thì có người ở Trà Ôn định cư bên Mỹ về thăm nhà. Anh ta cũng ở gần chỗ của chồng con tôi bên Mỹ. Tình cờ gặp tôi, anh ta bảo: "Cô nói ông xã kiếm cách cho qua bển sớm đi chớ đàn ông mà xa vợ như vậy khó lường lắm". Tôi hỏi thêm thì anh ta không nói gì. Nhưng từ hôm đó, tôi cứ thấy lo lo trong lòng.
Khi thằng Quân gọi điện về, tôi hỏi: " Cha con ly dị dì Thắm chưa?". Nó bảo không biết. Tôi đem chuyện này hỏi anh thì được trả lời: " Anh lu bu quá nên chưa làm thủ tục. Chuyện đó dễ thôi mà. Chừng nào làm mà chẳng được". Tôi hỏi: " Vậy chừng nào anh mới bảo lãnh em và con út qua được?". Nghe tôi hỏi vậy, anh ngập ngừng hồi lâu rồi bảo: " Hồi ở bên nhà cứ tưởng bên này sướng nên anh nói vậy, chớ bây giờ thì biết rồi. Có lẽ tốt nhất là anh ráng làm kiếm thật nhiều tiền rồi quay về Việt Nam sống với em".
Tôi không tin lời anh nhưng tôi đâu còn cách nào khác hơn là chờ đợi. Cho đến một ngày, chính thằng Quân vừa khóc, vừa nói khi gọi điện cho tôi: " Thôi, mẹ đừng mong cha nữa. Cha ở với dì Thắm luôn rồi.... Cha mới chửi con một trận rồi xách xe lên nhà dì Thắm rồi... Con giấu mẹ chứ chuyện này lâu rồi, ngay từ hồi mới qua...".
Tôi không thể nói được cảm xúc của mình lúc đó. Vậy là tôi vừa mất tiền, vừa mất chồng còn cô gái kia thì được cả hai.
Khi bình tâm lại, tôi gọi cho anh. Lúc đầu anh còn chối và đổ lỗi cho hoàn cảnh: " Em hãy hiểu cho anh. Có thằng đàn ông nào xa vợ mà nhịn được đâu?". Tôi mếu máo: " Nếu em cũng nghĩ như anh, cũng quan hệ bậy bạ như vậy thì anh có chịu không?". Tôi vừa dứt lời, anh đã quát: "C hỉ có hạng đàn bà làm đĩ mới nghĩ như vậy. Em đừng có so đo với tôi. Em là cô giáo mà ăn nói mất dạy quá. Nếu mà còn như vậy, tôi sẽ bỏ luôn".
Tôi không nói nữa và từ hôm đó, không nghe bất cứ cuộc gọi nào từ nước ngoài về. Tôi giận cả con tôi vì nó đã giấu mẹ suốt bao nhiêu năm qua. Coi như trong ván bài này tôi đã thua trắng tay rồi. Lỗi là do tôi không biết bài bạc mà lại chen chân vô chốn ấy. Có ai lại mang mỡ để ngay miệng mèo như tôi cơ chứ?
" Con hãy thương ba má mà đừng bỏ nó. Đàn ông mà, thiếu hơi đàn bà nó chịu không nổi nên mới hư hỏng như vậy. Nhưng ba má biết, nó vẫn thương vợ con"- má chồng tôi khóc ngất khi tôi xin phép về lại nhà ba má ruột của tôi. Rồi các anh chị chồng tôi cũng xúm lại năn nỉ...
Tôi biết, bao nhiêu năm qua, một tay tôi đã chăm sóc ba má chồng vì anh chị em chồng đều ở xa không có tôi, họ sẽ rất vất vả. Nhưng tôi không thể chôn vùi cuộc đời mình ở đó. Cha mẹ ruột của họ thì họ cứ lo đi tôi đâu mang công, mắc nợ họ mà phải chịu thiệt thòi?
Tôi vẫn giữ nguyên ý định chuyển về nhà má tôi nhưng vì đang giữa năm học nên chưa thể sắp xếp việc học hành cho bé út. Cho đến một hôm, anh bỗng lù lù xuất hiện trước cửa nhà. Anh về mà không hề báo cho ai biết. Tôi sửng sốt nhưng cố làm ra vẻ bình thường : "Anh về có một mình à? Thằng Quân đâu?". "Nó mắc học không về được. Em khỏe không?".
Nghe anh về, khách khứa đến thăm rất đông. Mãi đến chiều tối chúng tôi mới có dịp ngồi riêng với nhau. Anh bảo: " Nghe chị hai nói em định về trong nhà bà ngoại nên anh về ngay. Em hãy nghĩ lại. Em đi rồi, ai sẽ chăm sóc ba má? Các anh chị đều có công ăn chuyện làm, anh thì ở xa...".
Thì ra là anh lo tôi đi không ai lo cho ba má anh chứ nào phải anh thương tôi nên muốn níu kéo. Bất giác tôi thấy giận sôi lên: " Anh bảo cô Thắm về đây mà chăm sóc. Tôi đã quyết rồi. Mai tôi đi".
Anh đã nói rất nhiều, viện đủ lý lẽ để biện minh cho việc làm của mình. Nhưng chỉ có một điều anh không thể giải thích là vì sao đến giờ vẫn chưa ly hôn với cô vợ hờ. " Anh thề là anh chỉ thương em. Anh biết trên đời này không có người phụ nữ nào tốt với anh như em"- anh thiếu điều quỳ xuống van xin tôi.
Đêm đó, cả nhà anh xúm lại năn nỉ, khóc lóc. Nhìn cảnh ấy, tôi cũng không cầm được nước mắt. Nhất là khi nhìn những giọt nước mắt của mẹ anh. Tôi biết bà rất đau khổ khi con mình gây ra lỗi lầm như thế.
Có lẽ chính vì những giọt nước mắt ấy mà đến giờ tôi vẫn ở lại nhà anh dù tôi không xem anh là chồng.
Và dù bây giờ anh lại trở qua bên kia với người đàn bà ấy.
Và dù bây giờ, có người muốn tôi đi thêm bước nữa...
Đôi lúc tôi hỏi, mình có điên khùng không khi phí cả cuộc đời vì người dưng?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ngậm đắng nuốt cay nuôi con "nhà người" Ngay giờ phút lẳng tờ kết quả xét nghiệm trước mặt vợ, Thành đã biết cái gia đình này đang đứng trước vực thẳm của sự đổ vỡ không thể tránh khỏi, và chẳng còn gì có thể níu kéo anh được nữa... "Con ngoài giá thú" và nỗi đau chồng chất nỗi đau Cuộc sống của Thi (Long Biên - Hà Nội)...