Cú lật ngược bất ngờ cho người chồng “ảo tưởng” mình là trụ cột gia đình
“Tôi kiếm được ra tiền nên tôi có quyền! Tiền tôi tôi muốn làm gì tôi làm, cô là cái thá gì mà cứ ở đấy cằn nhằn hả? Giỏi mang được tiền về cái nhà này rồi nói tiếp nhé!”
Cả con phố chẳng ai lạ gì cái tính sĩ diện hão của Doanh. Nhất là từ sau khi anh chàng trúng quả dự án lớn, được đề bạt lên làm trưởng phòng kế hoạch một công ty thì cái thói “nổ to” càng được phát huy triệt để. Người chịu trận nhiều nhất không ai khác là Tuyết – vợ anh ta. Đúng là thế gian được vợ hỏng chồng, Doanh thích bốc phét và chém gió không biết chán về bản thân bao nhiêu thì Tuyết sống nhún nhường, khiêm tốn và dễ chịu bấy nhiêu. Các bà cô trong phố thường hay tặc lưỡi tiếc rẻ mỗi khi trò chuyện cùng Tuyết, họ nghĩ với vẻ ngoài và trình độ học vấn như Tuyết thì chẳng khó gì cho cô tìm được ông chồng tốt hơn Doanh. Mỗi khi nghe thế Tuyết chỉ cười cười.
Tuyết đến với Doanh là qua mai mối của bố mẹ. Cô chẳng phải người nhanh nhẹn, tháo vát lại thêm bệnh nhút nhát, sợ người lạ nên mãi chẳng có ai đón đưa. Đến khi yêu Doanh rồi, Tuyết cũng chỉ nghĩ đến một mình anh và cố gắng làm sao để anh cũng yêu thương mình. Tuyết cam chịu cái tính huênh hoang, khoác lác của Doanh cũng vì ngoài tật xấu đó ra thì Doanh chẳng đối xử tệ gì với cô cả.
Ngoài tính khoe khoang khoác lác ra, cô chẳng có gì phàn nàn về chồng mình (ảnh minh họa)
Thế nhưng, sự nín nhịn của Tuyết lại khiến Doanh được thể. Có tiền thưởng 30/4, Doanh sắm sửa lại một loạt đồ mới trong nhà không bảo cô lấy một tiếng. Chiếc TV còn tốt 2 vợ chồng mới mua được 2 năm Doanh bỏ không tiếc để mang về chiếc TV to hơn gấp đôi, khổ nỗi nhà chật không có chỗ để đành phải bày lên bàn uống nước ở phòng khách nhìn đến là mất cân đối. Tủ lạnh cũng thế, nhà có 2 vợ chồng với 1 đứa con 5 tuổi mà Doanh “tha” về cái tủ lạnh 2 cánh nhìn sao cũng thấy kệch cỡm. Tuyết ngản ngẩm nhìn căn nhà gọn gàng bị xáo trộn mà dở khóc dở cười.
Chưa hết, hôm sau vừa ngủ dậy cô đã nghe tiếng chồng oang oang dưới sân, hóa ra Doanh đang ngồi khoe mẽ về hai “chiến lợi phẩm” mới tậu được, lại còn nói: “Cái nhà này chật quá mấy tháng tới em phải mua mảnh đất chỗ khác gấp đôi thế này xây lên mới oách!”. Tuyết ngồi trên bậc thềm nhà mà thở dài, lại “nổ” rồi. Tiền tiết kiệm chưa tròn 200 triệu thì mua đất xây nhà trên núi chắc?
Video đang HOT
Bữa nọ Tuyết ra ngoài, về đến nhà thấy giày dép nằm ngổn ngang mới biết Doanh hẹn mấy anh em đồng nghiệp về ăn lẩu. Cô trợn tròn mắt vì tình huống trên trời rơi xuống, không biết phải xoay sở làm sao. Doanh thấy vợ bối rối bèn ra tay thể hiện, rút ví ra đưa cố 4 tờ 500.000 rồi bảo: “Em qua siêu thị, có gì ngon nhất, đắt nhất mang hết về đây cho anh!”. Đám đồng nghiệp đang “chén chú chén anh” đằng sau huýt sáo ầm ĩ làm Doanh càng hăng máu, lại rút thêm 4 tờ 500.000 nữa “Có bao nhiêu mua tất!”.
Không ít lần cô gặp tình huống dở khóc dở cười chỉ bởi cái tính này của anh (ảnh minh họa)
Tuyết cười chẳng được, khóc không xong đành quay ra chợ sắm sửa. Khi về tay xách nách mang, Doanh không ra đỡ vợ thì thôi, ngồi trong nhà, cởi trần, mặt đỏ au vì rượu nói to: “Đã bảo mua ở siêu thị lại ra chợ tha đồ linh tinh về rồi! Cô đúng là bủn xỉn từ trong máu!”, rồi quay sang mấy anh bạn kể lể: “Con vợ nhà em sướng không biết đường sướng các bác ạ. Em có để nó thiếu thứ gì đâu? Thích ăn thì ăn, thích mặc thì mặc, mỗi tháng em cứ quăng cho 10 củ tiêu nhòe!”.
Tuyết bặm môi lại vì giận, tháng nào Doanh chả ăn tiêu phung phí, còn tiền đưa cho cô là may ấy chứ!
Nói bao lần Doanh vẫn không chừa, có khi còn nổi sùng lên quát Tuyết. Anh nói: “Tôi kiếm được ra tiền nên tôi có quyền! Tiền tôi tôi muốn làm gì tôi làm, cô là cái thá gì mà cứ ở đấy cằn nhằn hả? Giỏi mang được tiền về cái nhà này rồi nói tiếp nhé!”. Tuyết ấm ức đến phát khóc, hôm sau cô đem con sang nhà ngoại chơi một bữa để giải tỏa tinh thần. Sáng ngủ dậy không thấy vợ đâu, Doanh có hơi áy náy vì tối qua nhỡ lời nhưng anh mặc kệ, Tuyết giận rồi cũng hết, lúc nào chẳng thế.
Hóa ra trong nhà cô mới là người đem tiền về nhà nhiều hơn cả (ảnh minh họa)
Xuống nhà nhìn cái TV để trên bàn đến là ngứa mắt, Doanh bèn ra tay xếp lại đồ đạc trong phòng khách, cố làm sao cho cái TV nhét vừa kệ tủ tường. Loay hoay thế nào làm cái tủ nhỏ đựng tài liệu bên cạnh đó đổ ruỳnh xuống, bao nhiêu giấy tờ trong đó bay tứ tung. Doanh nhặt lại giấy tờ thì bần thần cả người, trong đó có tập phong bì lãnh lương của vợ, số tiền đề bên ngoài làm anh nổ đom đóm mắt. Lương của Tuyết còn cao hơn cả anh, chưa kể tiền thưởng cũng nhiều lại đều đặn theo tháng. Bao lâu nay anh nghĩ Tuyết chẳng làm ra tiền mấy nên không thèm hỏi han, giờ hóa ra cô còn kiếm được nhiều đến thế. Bảo sao có những tháng anh hết tiền chỉ đưa được chưa đến 3 triệu cho vợ Tuyết vẫn cười nói không sao. Hóa ra căn bản cô đâu cần đến tiền của anh.
Tuyết trở về thấy Doanh mặt ngắn tũn ngồi ở phòng khách, chiếc TV để sang một góc nhìn gọn mắt hơn hẳn. Doanh không dám nhìn thẳng vào mặt Tuyết, chỉ lí nhí: “Mai anh đem bán lại cái tủ lạnh kia.” rồi lặng lẽ lên phòng. Dò hỏi mãi anh mới chịu kể cho cô lý do. Cô bật cười đến chảy nước mắt, ông chồng “coi trời bằng vung” của cô hóa ra cũng đến lúc biết thân biết phận như vậy.
“Vợ ơi, em giỏi thật đấy! Chắc anh phải gọi em là chồng mới đúng! Em mới là trụ cột gia đình!” – Doanh ôm vợ nói đi nói lại. Giờ anh phục sát đất cô vợ khiêm tốn, giỏi chịu đựng của mình rồi.
Theo Blogtamsu
Lấy anh, tôi không được gì lại còn làm trụ cột gia đình
Anh ỷ lại mọi thứ vào vợ sắp cưới, từ việc chụp ảnh, mua sắm đồ cưới... anh không phụ giúp tôi thứ nào cả.
Tôi năm nay 28 tuổi là con cả trong gia đình ba chị em. Anh cũng bằng tuổi tôi và là con út trong gia đình. Tôi và anh yêu nhau đến nay cũng đã gần bảy năm, tình yêu của tuổi học trò nó chân thành và trong sáng. Tháng sau chúng tôi dự định sẽ đám cưới, nhưng thay vì cảm giác vui sướng, hạnh phúc thì thay vào đó là một cảm giác bất an, lo lắng, do dự.
Tôi thuê một căn nhà, tôi và anh sống chung một nhà cũng được một năm rồi. Tôi sống chung với các em ở tầng 1, còn anh ở với một anh nữa ở tầng 2. Mọi chi phí sinh hoạt trong đình, từ tiền nhà, ăn uống chi tiêu, học hành của các em, tất cả mọi thứ tôi đều quán xuyến.
Hiện nay tôi có một văn phòng làm việc nhỏ, thu nhập cũng tương đối. Anh làm quảng cáo, thu nhập thì không ổn định, có lúc cũng tương đối, nhưng cũng có khi không có. Nhưng có nhiều hay ít thì anh cũng không phụ giúp thêm cho tôi (trừ khi tôi yêu cầu). Anh ỷ lại vào tôi. Đã thế dù công việc của anh có thể hỗ trợ cho văn phòng tôi nhưng anh cũng làm hời hợt.
Rồi anh cùng với một vài người bạn kinh doanh nhỏ lẻ nhưng cũng không tới đâu cả. Tôi thấy được rằng anh cũng đã rất cố gắng, làm ngày, làm đêm, nhưng có lẽ do công việc không tốt và năng lực còn giới hạn. Tôi chấp nhận điều đó. Nhưng đợt này anh lại hay nhậu nhẹt, say xỉn, bạn bè, mà nhậu là phải thật say mới thôi. Cũng vì lý do này là tôi với anh hay cãi nhau và có nhiều lần chia tay.
Ảnh minh họa.
Nhiều lúc tôi không thể chấp nhận được một người nát rượu, nhưng dần dần tôi cũng học cách để chấp nhận nó vì tôi yêu anh. Nay chuẩn bị cưới nhưng anh cũng không có tiền, gia đình anh cũng không giúp gì, cũng chưa chụp hình hay mua sắm đồ cưới. Anh ỷ vào tôi hết bởi anh biết tôi có khả năng làm được và dư sức làm mọi thứ.
Điều mà tôi buồn nhất là khi đi khám sức khỏe tiền hôn nhân thì bác sĩ bảo anh bị khó có con (anh cả của anh ấy cũng khó có con), nếu có thì cũng dễ bị sảy thai, phải đi điều trị. Nhưng cho đến giây phút này đây, giây phút ngưỡng cửa của cuộc đời để chuẩn bị kết hôn thì tôi cảm thấy bất an trong lòng.
Điều mà tôi đắn đo, do dự và không thấy bình yên đó là tôi không hoàn toàn tin tưởng ở anh, không tin tưởng rằng anh có thể là chỗ dựa vũng chắc cho tôi, có thể che chở lo lắng cho tôi. Tôi phải làm người trụ cột gia đình và nhiều lúc tôi cảm thấy mệt mỏi, chán nản, cho dù tôi có thành đạt như thế nào thì bản chất tôi vẩn là một người phụ nữ, chân yếu tay mềm vẩn cần có người đàn ông vững chắc để lo lắng cho tôi, có thể cho tôi những đứa con xinh xắn Tôi rất phân vân, tôi có nên kết hôn với anh hay dừng lại, tôi nên làm như thế nào, tôi cần sự tư vấn của mọi người. Chân thành cảm ơn.
Theo Ngoisao
Tôi ảo tưởng vào mối quan hệ lập lờ Anh nói thích tôi nhưng lại đi chơi với bạn gái khác. Anh công khai cho tôi biết và nói họ chỉ là bạn bè bình thường. Tôi và anh quen nhau được 6 tháng. Thời gian không đủ dài để bắt đầu một mối quan hệ yêu đương nhưng tôi thích anh. Anh cũng nói là có tình cảm với tôi nhưng...