Cứ đến bữa cơm là con gái lại sẻ riêng 1 phần cơm và thức ăn vào bát to cho mẹ già và chó
Cứ đến bữa con gái lại sẻ cơm cho mẹ già và cho chó chung nhau. Hàng xóm nhìn thấy thế ai cũng chửi cô lời ra tiếng vào cho đến 1 hôm kèn đám ma mới hiểu lý do.
ảnh minh họa
Không phải gia đình nào cũng có được cuộc sống thoải mái với điều kiện khá giả của mình. Cũng chính vì lẽ đó có rất nhiều những chuyện đã xảy ra không ai có thể tin được. Trước kia, cô với mẹ vốn vẫn sống rất hòa thuận. Chỉ có điều không hiểu lý do gì mà thời gian gần đây mẹ già của cô thay đổi tính nết.
Thời gian gần đây mẹ già của cô đã lẩm cẩm đi nhiều. Bà suốt ngày ôm con chó rồi đòi ăn chung, ngủ chung với nó. Chỉ cần cô con gái bắt bà ăn riêng là lập tức bà khóc um trời luôn. Thế là tặc lưỡi thôi chiều lòng mẹ già. Mẹ cô nào còn có nhiều thời gian nữa đâu. Muốn báo hiếu cho mẹ mà mẹ cứ thế này khiến cô con gái cũng lực bất tòng tâm.
Từ dó cứ đến bữa cơm là con gái lại sẻ riêng 1 phần cơm với thức ăn vào bát ô tô cho mẹ già và chó ăn chung, hàng xóm biết chuyện ai nấy đều chửi cô con gái bất hiếu. Thậm chí còn có những người vừa thấy cô đi qua đã nhổ luôn nước bọt xuống đất rồi rủa:
(Ảnh minh họa)
- Cái loại vô phúc mới có đứa con như thế. Già yếu ốm đau rồi mà nó chăm sóc mình không bằng con chó.
Video đang HOT
Thật tình có giải thích mọi người cũng chẳng thể nào mà hiểu nổi. Cô con gái chỉ biết lau nước mắt nên cô cứ im lặng như vậy không nói gì cả mà chỉ làm theo đề nghị và những yêu cầu vô lý của người mẹ già mà thôi.
Thời gian cứ thấm thoắt trôi đi, cô con gái vẫn đáp ứng yêu cầu ăn chung với chó của mẹ mình. Hàng xóm vẫn chửi con gái bất hiếu nhưng rồi mọi thứ cũng qua. Cô chấp nhận được cái việc mình bị hàng xóm láng giềng chửi nhưng lại đau đớn vô cùng khi nhìn mẹ già ăn uống như thế. Lần nào cô con gái dù là cho chó ăn nhưng tô cơm ấy lúc nào cũng rất nhiều thịt ngon và cả rau nữa.
Thời gian cứ thế trôi đi cho đến một hôm tiếng kèn đám ma vang lên. Nhìn vào căn nhà cũ, rõ ràng mẹ già vẫn còn, cô con gái cũng thế. Hàng xóm thấy có đám ma thì đều đến để cùng giúp 1 tay. Vậy mà, đám ma ấy chẳng phải đám ma của người mà là đám ma của 1 con chó. Kèn đám ma vẫn vang lên, mọi người bắt đầu xì xào những tiếng to nhỏ. Bà mẹ già quỳ xuống rồi ôm chặt lấy con chó đã chết khóc nức nở:
- Con ơi, sao con bỏ ta mà đi.
- Con ơi…
Ai nấy nhìn nhau lắc đầu thương cảm. Lúc này cô con gái mới nức nở:
- Mẹ cháu bị lẫn, bà coi cháu như người ngoài vậy. Cứ gọi con chó của nhà mình là con. Từ đó bất cứ lúc nào cũng đòi ăn cơm với nó, thậm chí đòi ngủ với nó khiến cháu phải đem con chó ấy lên giường cho mẹ già ôm ngủ. Giờ nó chết đi rồi, thật sự con không biết phải làm sao với mẹ mình nữa các cô các bác ạ.
- Thôi còn nước còn tát, cứ chờ xem chắc mẹ cháu sẽ khá hơn thôi. Tuổi già thường thế mà, lẫn rồi chẳng còn nhận thức được ai với ai nữa.
- Dạ, cháu khổ tâm lắm khi ngày nào cũng phải chia đôi cơm của mẹ với chó ăn chung nhau.
- Chúng ta đã trách lầm con bé rồi. Tội nghiệp nó…
Hàng xóm ai cũng nhìn nhau rồi cúi gằm mặt. Cũng đúng, suốt thời gian qua thậm chí cô con gái còn bị tách ra khỏi cộng đồng chỉ vì họ nhìn thấy cô đối xử quá tệ với mẹ già của mình. Giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, mọi người đã hiểu và thông cảm cho cô con gái ấy hơn.
Người lớn tuổi thường dễ bị lẫn và cực kì nhạy cảm. Chỉ cần 1 việc khiến họ không hài lòng thôi là họ cũng đã giận dỗi, bỏ bữa không ăn. Người đời, có lẽ sau câu chuyện này sẽ phải suy nghĩ lại về những gì mình đã làm. Đừng nên nhìn nhận một chuyện gì đó từ 1 phía. Đôi khi, chính phía mà chúng ta không thể nhìn được còn đang phải ôm khổ hơn nhiều.
Theo Blogtamsu
Mẹ vợ lên thành phố thăm con gái đẻ và cách hành xử của con rể
Vừa thấy mẹ vợ lên thăm cháu, mang bao nhiêu rau, quả, Thái đã mặt nặng mày nhẹ. Cho đến khi bước vào bữa cơm, mọi chuyện mới vỡ lẽ
ảnh minh họa
Ông bà Sáu có Lan là con gái út, từ nhỏ ông bà đã luôn kỳ vọng vào cô, cho con gái học hành đến nơi đến chốn để đỡ khổ hơn các anh, các chị.
Sau này khi Lan lấy được chồng giàu có ở thành phố ông bà cũng mừng đến rơi nước mắt. Nghĩ rằng con lấy được chồng có điều kiện, tương lai sẽ đỡ khổ hơn, ít nhất không phải chạy lo mỗi bữa như hai vợ chồng ông bà và các anh chị ở quê.
Từ ngày Lan lấy chồng đã 3 năm mà bà chưa lần nào lên thăm đứa cháu được. Thi thoảng Lan mới tranh thủ về quê được một lần. Hôm đó, nhân tiện con gái sinh đứa thứ 2, bà Sáu đã bàn chồng về việc bà lên thăm con.
Nghe mẹ lên chơi, thăm cháu, Lan cũng mừng lắm nhưng vì con còn nhỏ nên không đi đón được. Thái chồng Lan cũng bảo bận công việc không đi đón được.Hôm đó, vật lộn với thành phố xa lạ, bà Sáu tay xách nách mang đủ thứ từ rau, củ ở quên lên cho con. Gần trưa,bà Sáu mới tới được nhà con gái.
Nhìn thấy ngôi nhà 3 tầng, bà Sáu cũng mừng cho con gái. Thấy mẹ, Lan chạy xuống đón, hai mẹ con ôm nhau nước mắt rơi thật lâu.
Quên hết mệt nhọc, bà Sáu lao vào chơi với hai đứa cháu và chuẩn bị thức ăn nấu cơm trưa. Hôm ấy bà nấu nhiều món từ những rau củ sạch bà chuẩn bị ở quê mang lên cho gia đình con gái.
Đến giờ ăn trưa, Thái mới về nhà. Vừa thấy mẹ vợ, anh đã lặng lẳng chẳng chào hỏi gì, cho đến khi nhìn mâm cơm trên bàn, Thái lớn tiếng chê bai rau nhà quê, chăm sóc bẩn không ăn. Nghe con rể nói, bà Sáu hơi bất ngờ nhưng cũng lên tiếng giải thích rằng đó là rau sạch bà chuẩn bị cho cháu.
Mặc lời giải thích của mẹ vợ, Thái phóng xe ra ngoài mua đồ ăn sẵn về ăn và không quên bỏ hết thức ăn mẹ vợ vừa làm. Không chỉ khó chịu với mẹ vợ, Thái còn tỏ vẻ khinh thường vẻ nhà quê của mẹ vợ.
Anh lên tiếng bảo mẹ không được ngồi ăn chung bàn mà hãy xuống dưới bếp ăn. Lan từ tầng trên đi xuống thấy chồng đối xử tệ bạc với mẹ thì liền tên tiếng.
Cuộc cãi vã giữa hai vợ chồng diễn ra, bà Sáu đứng bên cạnh mà nước mắt rơi. Không ngờ cuộc sống của con gái bao năm qua lại tủi nhục đến vậy. Lan sau đó đã kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe. Trái với vẻ hào nhoáng của người thành phố bên ngoài, Thái là người chồng luôn coi thường sự nghèo khó. 3 năm qua, Lan sống như địa ngục và không khác gì đứa ở trong nhà.
Cũng vì sợ bố mẹ lo lắng mà cô không dám kể. Hôm nay, trước thái độ xúc phạm của chồng, cô sẽ không nhẫn nhịn nữa. Lan có thể chịu đựng tất cả nhưng sự coi thường mẹ cô thì cô không thể chấp nhận được.
Ngày hôm ấy, cô đã quyết bồng con cùng mẹ về quê, cô không thể tiếp tục cuộc sống hôn nhân địa ngục này được nữa. Bà Sáu nước mắt ngắn dài đau khổ, con bà phải sống khổ cực như vậy mà ông bà không hay. Suốt chặng đường ngồi xe về quên, Lan cứ khóc ấm ức, cô thấy có lỗi với mẹ vì để kẻ khác xúc phạm, coi thường bà.
Theo ĐSPL
Sau bữa cơm ra mắt anh người yêu ngoại quốc, chị gái bạn thân càng tỏ ra ghét tôi hơn Hai bac chi bât cươi nhin tôi chư không quat măng gi. Nhưng la ơ chô, người yêu cua chi gai D cư nhin chăm chăm vao mây mon tôi lam. Tôi đa lam đung mon ngươi yêu chi ây thich, ma lai phai đi xin lôi. (Ảnh minh họa) Năm nay tôi đa 27 tuôi nhưng vân chưa co nôi môt môi...