Cứ chiều muộn, bố lại đạp xe ra nghĩa địa đến 7 giờ tối mới về, tôi âm thầm bám theo rồi bật khóc khi chứng kiến mọi việc
Thấy cảnh bố ngồi lặng lẽ giữa hương khói, tim tôi nhói đau, vừa thương bố vừa giận chính mình.
Vợ chồng tôi sống ở thành phố suốt 15 năm nay. Lúc sinh bé Cún, tôi có dự định về quê ở với bố mẹ vì thấy bố mẹ sống đơn độc quá, chẳng có con cái bên cạnh lúc về già thì rất tội nghiệp. Nhưng chồng tôi không chịu với lý do công việc, học hành của con trai lớn, nhà cửa… Tôi tâm sự với mẹ, bà còn khuyên tôi “lấy chồng thì nên theo chồng, bố mẹ sống ở quê quen rồi nên không muốn đi đâu mà cũng không muốn là gánh nặng của các con. Bố mẹ nương tựa nhau, thủ thỉ bình yên lúc về già cũng là điều tốt mà; miễn các con hạnh phúc thì bố mẹ hài lòng rồi”. Nghe lời mẹ, tôi trở về thành phố cùng chồng sau khi bé Cún tròn 3 tháng tuổi. Từ đó, Tết Nguyên Đán, vợ chồng tôi mới về nhà vài hôm, còn chủ yếu là gọi video để trò chuyện cùng bố mẹ thôi.
Tháng 5 năm nay, bố tôi gọi điện, báo tin mẹ bệnh nặng, đang nhập viện cấp cứu mà bố run quá, không biết phải làm sao? Tôi vội vã gọi điện cho người bạn thân ở quê, nhờ cô ấy đến giúp bố mình làm thủ tục và đóng trước tiền viện phí cho mẹ. Còn tôi đặt vé máy bay ngay lúc đó nhưng cũng phải 6 tiếng sau mới có mặt tại quê nhà.
Nhưng tôi chỉ ở với mẹ được 2 ngày thì bà mất. Giây phút đánh mất đi một người quan trọng trong cuộc đời rất đáng sợ, nó khiến tôi đau đớn, khổ sở và tự dằn vặt bản thân vì đã quá chú trọng cuộc sống của mình mà lãng quên đi người mẹ già ở quê.
Video đang HOT
Sau khi lo liệu tang lễ cho mẹ xong, tôi xin phép nghỉ không lương 1 năm để ở quê, chăm sóc bố. Sức khỏe ông sa sút thấy rõ trước sự mất mát quá lớn. Đêm nào, bố cũng trải chiếu nằm trước bàn thờ mẹ, nhìn di ảnh mẹ rồi lầm bầm trò chuyện gì đó. Có lần, tôi còn nghe loáng thoáng ông bảo “nhớ bà, muốn gặp bà, muốn đi theo bà”. Tôi hoảng sợ khi nghĩ đến cảnh mất đi thêm một người thân yêu nữa.
Ảnh minh họa. (Nguồn AI)
2 tuần nay, tôi thấy cứ xẩm tối là bố lại đạp xe đi đâu đấy, tới 7 giờ tối lại về hoặc có khi trễ hơn. Tôi hỏi ông đi đâu thì ông bảo đến gặp một người bạn già tâm sự cho đỡ buồn. Ban đầu, tôi cũng nghĩ cứ để ông đi, cho tâm trạng bố tốt hơn. Nhưng rồi tôi lại thấy lạ, vì mỗi lần về, dép bố đều dính bùn đất rất nhiều, ông phải rửa ở vòi nước trước cửa rất lâu mới vào nhà ăn cơm.
Chiều qua, tôi quyết tâm bám theo. Tôi gọi điện cho cô bạn thân, nhờ cô ấy chuẩn bị sẵn, khi nào bố đi thì chạy sang chở tôi bám theo. Quả nhiên lúc hơn 5h chiều, bố tôi lại đạp xe đi. Cô bạn thân chở tôi bám theo.
Nhưng rồi đi được một đoạn, tôi đã hiểu bố đang đạp xe đi đâu. Bạn tôi cũng ngầm hiểu ra. Bố đến nghĩa địa thăm mẹ. Trước đây, khi chôn cất mẹ, bố tôi đã bảo tôi chọn vị trí nào đẹp, dễ vào, dễ nhìn ra đường vì mẹ tôi sợ cô độc lắm. Thấy bố đến trước mộ mẹ, thắp nén hương, lau chùi bia mộ rồi ngồi thẫn thờ, tim tôi đau nhói. Bao nhiêu năm qua, bố mẹ đã sống nương tựa vào nhau, xem nhau như một phần của cuộc sống; giờ mẹ mất rồi, bố nhớ bà nhưng cũng không tâm sự với tôi mà lại ra mộ mẹ đến tối mới về.
Thấy bố như thế, tôi vừa đau lòng vừa tự trách bản thân. Tôi phải làm sao để giúp bố vượt qua nỗi đau này đây? Và sau 1 năm nghỉ việc, tôi có nên động viên bố đến sống cùng vợ chồng mình không?
Ly hôn tròn 8 năm, tôi bật khóc khi mẹ chồng cũ gọi tới nhà rồi đưa ra lời đề nghị
Tôi xúc động trước tình cảm của mẹ chồng cũ, bà đã làm một việc mà ít người đó là lo cho con dâu cũ.
Tôi ly hôn cách đây vừa tròn 8 năm, từ đó đến nay tôi sống cảnh làm mẹ đơn thân, một cuộc sống giản dị nhưng rất đỗi bình an. Nguyên nhân của đổ vỡ thì nhiều lắm, nhưng chung quy lại đó vẫn là sự thiếu hòa hợp giữa hai vợ chồng. Tôi là người phụ nữ sống khép mình, luôn nghĩ cho gia đình, nên cũng có phần kém năng động. Còn chồng sôi nổi, thích giao du, ăn nhậu...
Hai vợ chồng không chịu áp lực về kinh tế, nhưng lại áp lực bởi lối sống của nhau. Tôi không chịu được chồng và anh ta cũng vậy không chấp nhận được người vợ mà anh ta cho rằng nhạt nhẽo. Đã nhiều lần cố gắng hòa hợp, nhưng kết quả lại không được như mong muốn. Chúng tôi ly hôn trong sự nhẹ nhàng, giải thoát cho nhau.
Sau khi ly hôn, chồng tôi lấy vợ mới sau đó 1 năm. Bây giờ hai vợ chồng anh ta đã ở riêng, không sống cùng nhà bố mẹ chồng như trước đây của tôi. Có cuộc sống mới, chồng tôi dĩ nhiên đã quên ngay hai mẹ con tôi, rất ít khi gặp con và cũng quên ngay trách nhiệm chu cấp tiền nuôi con. Tôi nuôi con, không quá vất vả, chỉ là lo cho tương lai của con sẽ không đầy đủ cả bố lẫn mẹ để phát triển toàn diện.
Điều khiến tôi trăn trở sau ly hôn đó là thương mẹ chồng, bà sống một mình suốt từ đó đến nay. Bố chồng tôi mất sớm, nên mẹ chồng vất và nuôi con, tưởng rằng cuộc đời sẽ đỡ vất vả hơn khi con trai cưới vợ, nào ngờ chỉ vài năm là ly hôn. Ngày tôi thông báo ly hôn, mẹ chồng tôi lặng người và khóc, bà đã biết ngày đó sẽ đến, nhưng vẫn hụt hẫng.
Mẹ chồng tôi thương cháu, thương cả con dâu, chính bà là người động viên tôi tự tin với quyết định ly hôn của mình. Khi sống ở nhà chồng, tôi và mẹ chồng rất hợp nhau. Tôi cũng hiểu là mẹ chồng chỉ có con trai duy nhất, bà rất thương yêu nên tôi san sẻ tình yêu đó với bà, chăm sóc chồng và gia đình. Vậy nên, ly hôn rồi nhưng từ đó đến nay hai mẹ con tôi vẫn thường xuyên qua chơi thăm mẹ chồng cũ. Mỗi lần tới chơi, bà vui lắm, còn đi chợ nấu cơm đãi cháu nội nhiều món ngon. Tôi còn thấy mẹ chồng cũ lên khóc vì thương cháu, tiếc khi gia đình rơi vào cảnh chia cắt. Bà sống một mình, nên mỗi khi ốm đau tôi lại qua chơi và chăm sóc cho bà. Mẹ chồng cũ kể, con trai bà có cuộc sống mới, gia đình cũng khá giả, nhưng luôn trong cành lục đục. Vợ mới là người ghê gớm, thiếu trách nhiệm với gia đình bên chồng. Cô ta một năm cũng chỉ ghé qua thăm mẹ chồng chỉ vài lần, mỗi lần tới cũng cho ít quả, ngồi một lúc rồi lại đi ngay. Dù có cháu nội mới, nhưng cũng không thực sự tình cảm vì bà cháu ít khi gặp nhau. Có gặp, cháu cũng không theo bà, coi như người xa lạ nên nhiều khi rất buồn.
Mẹ chồng cũ của tôi sức khỏe ngày một yếu đi, bà có nguyện vọng những năm tháng cuối đời sẽ được thấy cảnh tôi và chồng cũ tái hợp. Mẹ chồng tôi nghĩ rằng con trai không hạnh phúc bên vợ mới, dễ xảy ra cảnh ly hôn thêm một lần nữa. Bà dặn tôi, Nếu ai thật lòng mà phù hợp thì đón nhận để đi bước nữa, không thì nếu chồng cũ có muốn quay lại thì hãy mở lòng cho cơ hội. Cách đây một tuần, mẹ chồng cũ có gọi tôi tới chơi, bà bày tỏ nguyện vọng và đưa ra lời đề nghị: "Mẹ già yếu rồi, chắc cũng không sống được lâu đâu. Mẹ luôn coi con như là con đẻ và mãi là con dâu ngoan của mẹ. Mẹ đang dự tính làm thủ tục chia đôi căn nhà này, cho con một nửa, cho con trai một nửa. Con cứ nhận lấy, sau này mẹ mất rồi con có thể dùng đến". Nghe xong, tôi bật khóc vì xúc động, tôi cảm nhận được tình cảm ấm áp mà mẹ chồng cũ đã dành cho mình. Tôi không màng đến vật chất vì cuộc sống của hai mẹ con tôi còn đang ổn. Mẹ chồng cũ của tôi luôn yêu thương, mong những điều tốt đẹp nhất với hai mẹ con tôi. Tôi cũng rất thương mẹ chồng, mong được phụng dưỡng bà đến lúc bà mất. Tôi đang băn khoăn, không biết có nên đón nhận món quà quý giá và rất thành ý của mẹ chồng? Hãy cho tôi lời khuyên!
Lén lút đi theo chồng, tôi bật khóc khi phát hiện bí mật của anh Tôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không... Vợ chồng tôi lấy nhau đến nay là bước sang năm thứ 8. Chúng tôi có với nhau hai đứa con. Do không có kế hoạch...