Công khai danh tính người mua dâm để làm gì?
UBND thành phố Hà Nội vừa đề nghị Quốc hội bổ sung Điều 22 trong Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm với nội dung tăng mức xử phạt hành chính đối với người mua dâm, công khai danh tính của người mua dâm đến các đoàn thể, chính quyền địa phương để kiểm điểm, giáo dục.
Đề nghị này đang gây bão trên mạng dưới nhiều góc nhìn khác nhau. Theo tôi, chỉ có điều nên làm rõ: mục đích công khai danh tính người mua dâm để làm gì?
Nhu cầu “khó cưỡng”, xóa sạch chỉ là mơ ước
Theo chia sẻ của ông Hoàng Thành Thái, Phó giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội thì “Chúng tôi nghĩ với tất cả những người mua dâm, cần thiết phải công khai danh tính đến đoàn thể, chính quyền địa phương để kiểm điểm, giáo dục, đấy là hình thức để răn đe, để không tái phạm”.
Hình phạt đánh vào danh dự này có thể đem đến kết quả là những người từng mua dâm sẽ chùn bước nếu không muốn bị công khai danh tính đến đoàn thể, chính quyền địa phương…
Còn nhiều tranh cãi trong đề xuất công khai danh tính của người mua dâm. Trong ảnh là gái mại dâm “di động” tại TP.HCM – Ảnh: N.P
Theo dòng sự kiện: Tệ nạn mại dâm: Biến tướng tinh vi
Tuy nhiên, nếu nói rằng nhờ thế nạn mua bán dâm sẽ chấm dứt thì… còn lâu, thậm chí việc “mua bán” diễn ra tinh vi hơn.
Tệ nạn mại dâm – như cách nhìn nhận lâu nay của xã hội Việt – dường như tồn tại đã rất lâu rồi và chưa bao giờ chấm dứt, dù có những đợt truy quét chỗ này chỗ khác, dù có trường “phục hồi nhân phẩm” – nơi giáo dục và dạy nghề cho những cô gái hành nghề mại dâm.
Trên thực tế lâu nay, cứ dẹp được “nạn đứng đường, chèo kéo” chỗ này thì sẽ… phát sinh chỗ khác, âu cũng là lẽ tự nhiên về một nhu cầu “mua-bán” mặt hàng đặc biệt trong đời sống con người.
Nhìn rộng ra, các nước trên thế giới: dù giàu hay nghèo, dù phát triển hay đang phát triển… cũng đều không tránh khỏi tệ nạn này. Có nước chấp nhận cho công khai hoạt động ở một khu vực nào đó để quản lý, có nước cấm nhưng trên thực tế vẫn không triệt tiêu được tệ nạn này, bởi bản năng sinh lý vẫn là thứ quyến rũ khó cưỡng nên bằng cách nào đó sự đổi chác “tình – tiền” vẫn diễn ra muôn ngàn cách, với đủ kiểu “ngụy trang” vô cùng đa dạng.
Video đang HOT
Thế nên, Việt Nam cũng sẽ không bao giờ thoát khỏi tệ nạn này: may ra thì có thể đảm bảo môi trường xã hội chỗ này chỗ kia đã được kiểm soát nhưng xóa sạch được tệ nạn mại dâm sẽ mãi mãi chỉ là mơ ước mà thôi.
Cần công bằng cho cả đôi bên
Thỉnh thoảng, báo chí vẫn đăng tải chỗ này chỗ kia bị phát hiện có “ổ mại dâm trá hình”… với những hình ảnh chụp tại “hiện trường” rất phản cảm là các cô gái bán dâm… lấy tay che mặt. Chưa bao giờ trong các bản tin đó chụp cận cảnh các “quý ông mua dâm” bị bắt. Hình phạt dường như sau đó cũng chỉ “giáng” vào “bên bán” là các cô gái bán dâm sẽ bị đưa vào trường phục hồi nhân phẩm để được giáo dục hay học nghề. Nhìn tổng thể, cách xử phạt này không công bằng và hoàn toàn thiên vị cho “bên mua”.
Thiết nghĩ, có lẽ không cần công khai danh tính kẻ mua dâm làm gì mà chỉ cần công khai hình ảnh thôi cũng đủ. Thay vì chỉ chụp ảnh các cô gái bán dâm đang co rúm người và lấy tay che mặt, các bản tin phát hiện “ổ mại dâm trá hình” nên chụp hình kẻ mua dâm và kẻ bán dâm cùng đứng thẳng hàng, giống các bản tin chụp hình các băng cướp hay nhóm tội phạm, như thế mới công bằng.
Có ai biết trên thực tế: các vụ phát hiện “ổ mại dâm trá hình” chiếm tỷ lệ bao nhiêu phần trăm so với những vụ mại dâm đang tồn tại? Không có con số thống kê, nhưng tôi tin rằng tỷ lệ phát hiện là rất nhỏ so với số vụ đang tồn tại! Đôi khi các cơ quan chức năng chỉ chú tâm bắt những “ổ mại dâm trá hình” tồn tại ở gốc cây, lề đường, quán nhậu, nhà hàng, cơ sở massage… mà quên rằng hình thức mại dâm còn tồn tại trong những “hợp đồng làm ăn” giữa các ông chủ hoặc giữa các quan chức.Hình ảnh tự nó sẽ nói lên rất nhiều điều, và hậu quả nếu có thì cũng không tệ hại như việc công khai danh tính tại địa phương hay trên các phương tiện truyền thông.
Hình thức mại dâm kiểu “cung ứng gái tơ” cho những “hợp đồng làm ăn” giữa những người “có máu mặt” này mới đúng là thứ cần lên án và phá bỏ tận gốc rễ!
Đáng buồn thay, trong bất kỳ vụ việc nào cũng có những “ngoại lệ” và điều mà chúng ta chỉ nhìn thấy đôi khi không phản ánh được đúng sự thật.
(*) Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, một người dân đang sống tại TP.HCM
Theo Thanh Niên
Bêu tên mua dâm: Ai mới là người xấu hổ, dở hơi?
Biết đâu bà vợ lại đến chửi chính cơ quan bêu tên chồng mình rằng tại sao lôi chuyện vớ vẩn ấy ra nói. Ai mới là người xấu hổ, dở hơi?
Bàn về đề xuất công khai danh tính người mua dâm của UBND thành phố Hà Nội, PV đã liên hệ với chuyên gia tình dục, bác sỹ sản khoa Lê Thị Kim Dung, Trung tâm y tế lao động Thái Hà và ông Phạm Vũ Thiên, PGĐ Trung tâm Sáng kiến sức khỏe và dân số để tìm hiểu quan điểm của họ về vấn đề này.
Bêu tên là việc dở hơi!
Theo bác sỹ Lê Thị Kim Dung: "Công khai danh tính người mua dâm là việc làm hết sức nhảm nhí và vô nghĩa. Đó là hành động soi mói chuyện riêng tư của người khác. Với tư cách cá nhân, tôi hoàn toàn phản đối việc công khai danh tính người mua dâm".
Tình dục là vấn đề bình thường, là vấn đề tự nhiên của con người. Nếu người ta có nhu cầu thì người ta tìm đến, đó là việc của họ, mình không nên xen vào chuyện riêng tư của người khác quá. Giả sử, trong một lần say nắng, một lần quan hệ tình dục ngoài luồng mà cũng bị lôi ra thì rất là buồn cười!
Trong khi có nhiều trường hợp như trẻ con bị hiếp dâm, người thân họ hàng, thậm chí là bố đẻ lôi con gái ra hiếp dâm thì không lo giải quyết triệt để mà cứ chăm chăm vào việc bêu tên mua dâm này nọ.
Trường hợp người chồng đi mua dâm thì người chịu tổn thương chính là người vợ chứ mình liên quan gì mà lại "nhảy" vào?
Thí dụ, một bà vợ có chồng đi mua dâm, bị bêu tên, chưa hẳn là người ta sẽ ủng hộ. Một khi họ muốn bảo vệ ông chồng, muốn bảo vệ hạnh phúc, thanh danh gia đình thì đời nào họ lại muốn chồng bị bêu tên như thế chứ? Biết đâu bà ấy lại đến chửi bới chính cơ quan bêu tên chồng mình rằng tại sao lôi chuyện vớ vẩn ấy ra nói, tôi không muốn nghe. Lúc đó, ai mới là người xấu hổ, dở hơi?
Bác sỹ Lê Thị Kim Dung
Theo dòng sự kiện: Tệ nạn mại dâm: Biến tướng tinh vi
Cũng có trường hợp người nào đó, người đàn ông quan hệ với gái mại dâm rồi bị công khai danh tính. Vì thế mà người ta xấu hổ, rồi nghỉ việc hoặc bị đuổi việc, trong khi họ là người rất giỏi, có trình độ chuyên môn cao. Như vậy, viêc công khai danh tính vừa ảnh hưởng đến cuộc sống của người ta, vừa ảnh hưởng đến năng suất công việc của cơ quan. Điều đó chẳng hay ho chút nào.
Thực tế, không chỉ đàn ông mà đàn bà cũng có nhu cầu mua dâm và đó là nhu cầu rất bình thường của hai bên. "Theo tôi, thay vì soi mói vào chuyện riêng của người khác như vậy, chúng ta nên chú trọng, tăng cường việc giáo dục sức khỏe giới tính, giáo dục về tình yêu chân chính hơn.
Thứ nữa, việc công khai danh tính cũng không làm giảm đi hoạt động mua, bán dâm được. Người ta có đủ thứ cách để trốn tránh. Có thể khai tên giả, vì đâu phải mỗi lần đi mua dâm họ đều mang theo giấy tờ, chứng minh thư? Xong lần đó, người ta có thể đi ăn vụng nhiều lần khác nữa, như vậy thì giải quyết được gì?", cô Dung nói thêm.
Gia đình hạnh phúc hơn khi...ẩn danh?
Trong khi đó, ông Phạm Vũ Thiên, PGĐ Trung tâm Sáng kiến sức khỏe và dân số cho rằng: có một nhóm phụ nữ đang đẩy cao phong trào bảo vệ đàn ông. Họ nói việc công khai danh tính người mua dâm không mang lại lợi ích gì cho phụ nữ mà thậm chí còn làm cho họ tổn thương hơn.
Nhìn ờ một góc độ khác, một cách công bằng hơn, người làm nghề mại dâm có tội tình gì mà đưa họ lên báo chí, quản thúc, rồi thì bị bắt. Còn khách hàng thì không vấn đề gì, nộp phạt xong thì được giấu danh tính rồi tiếp tục về với cuộc sống hạnh phúc của gia đình. Trong khi, chính anh khách hàng cũng là người tham gia vào cuộc mua bán đó.
Ông Phạm Vũ Thiên
Nếu như đưa vấn đề mua bán dâm được ra công khai, được công nhận là một nghề thì việc giấu hay không giấu danh tính cũng không vấn đề gì nữa. Nhưng nếu không công khai thì việc bên tên để khống chế thì là một chuyện khác.Đã có một giai đoạn dài, người ta không công khai, thậm chí còn bảo vệ người đàn ông. Trong trường hợp này, vấn đề bình đẳng giới rõ ràng có thiệt thòi cho người phụ nữ.
Thường thì những người phụ nữ gia đình luôn luôn tâm niệm "xấu chàng, hổ ai". Họ nghĩ rằng mình đằng nào cũng thiệt rồi, thôi thì cứ im lặng, địa phương, xã hội giấu đi cho mình thì tốt hơn.
Phần đa những người đàn ông đã từng vượt rào chưa hẳn về họ sẽ thay đổi, đã làm một lần thì có thể làm lần thứ hai. Như vậy, chắc gì gia đình đó sẽ hạnh phúc hơn nếu giấu thông tin. Che giấu hành vi nọ kia thì nó sẽ tiếp tục tồn tại.
"Theo cá nhân tôi, giấu thông tin người mua dâm có sự không bình đẳng. Nếu như giáo dục thì biện pháp công khai có thể hữu hiệu hơn. Giả sử như người nào hay xấu hổ, nếu biết bị bị công khai tên tuổi thì có thể họ sẽ dừng lại", ông Thiên nói.
Tuy nhiên, ông Thiên cũng cho rằng: "Thực tế, việc công khai hay không công khai thì hoạt động mua bán dâm vẫn tiếp tục, vẫn lẩn khuất đâu đó trong xã hội vì nhu cầu của xã hội vẫn còn nên việc khống chế rất khó".
Theo Báo Đất Việt
Ai chịu trách nhiệm trong vụ mua bán trẻ ở chùa Bồ Đề? Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, PGS.TS Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh: Cần có biện pháp quản lý các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, kể cả nơi nuôi trẻ mang tính từ thiện, thiện nguyện; cần sớm làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương và những người liên quan... Theo bà Nguyễn Thanh Hải, vụ mua bán trẻ em...