Còn trẻ, bớt nghĩ suy đi cho nhẹ lòng!
Tôi dặn lòng mình phải sống thế này, phải sống thế nọ thế nhưng cuộc sống đã xô đẩy tôi thế đấy. Tôi vốn chẳng thích bon chen, nhưng nếu cuộc sống này không bon chen thì cố chỗ nào cho tôi đứng.
Vậy nên tôi mệt mỏi với chuyện phải suy nghĩ mỗi ngày, à thì mình phải thắng người này, tiếp cận người nọ, chứng tỏ với người kia, rồi tự đặt câu hỏi với chính mình, có nên làm thế này, không làm thế kia…đại loại là những suy nghĩ mà chỉ mình tôi mới là người-trả-lời cho tất cả.
Vậy là đã hai-mươi-hai-mùa tháng ba. Cảm giác đầu tiên của những ngày hai-mươi-hai sao chông chênh đến lạ, tôi như đang lơ lủng giữa một khoảng không, chẳng biết bám víu vào đâu, không một cánh tay đưa ra để níu kéo, không một bức tường để dựa dẫm lúc mệt mỏi, không có nơi để hướng tới. Nhắm mắt lại, tôi chỉ thấy một khoảng trông trống rỗng, có ai đó đưa tôi ra khỏi nơi này đi! Mặc cho tôi tha thiết khẩn gọi-chẳng ai cả! Ừ, thì có ai nữa, ngoài tôi thôi, chỉ khi tôi mở mắt thì mới thoát khỏi điều đó.
Nhưng, tôi sợ, tôi sợ phải đối mặt với cuộc sống này, nơi mà con người chẳng phải là chính họ chẳng còn là con người như chính những điều mà tạo hóa đã ban cho họ,nơi mà tiền bạc và địa vị là tất cả. Càng ngày con người còn có nhiều lòng tham, sự đố kị, sự tàn nhẫn, và chính họ cũng đã đánh mất đi những thứ tốt đẹp nhất vốn có của phần Người.
Tôi, cũng từng là một người có ước mơ và hoài bão,thế nhưng thực tế đã đánh tan cái ước mơ nhỏ nhoi ấy của tôi. Những khoảnh khắc tôi đặt ra mục tiêu và ước mơ của mình là những lúc tôi nhìn cuộc đời màu hồng, nó đẹp như một bức tranh. Nhưng khoảnh khắc tôi bắt đầu ma sát với công việc, ma sát với cuộc sống ngoài gia đình thì tôi nhân ra rằng đằng sau bức tranh ấy là những mảnh giấy vụn chắp ghép, không lành lặn, mảnh nhàu nát, chắp vá mảnh kia, còn có những lỗ hổng, những mảng màu đối nghịch. Và điều đáng buồn nhất là tôi-cũng-là-một-mảnh-ghép của bức tranh ấy.
Tôi dặn lòng mình phải sống thế này, phải sống thế nọ thế nhưng cuộc sống đã xô đẩy tôi thế đấy. Tôi vốn chẳng thích bon chen, nhưng nếu cuộc sống này không bon chen thì cố chỗ nào cho tôi đứng. Vậy nên tôi mệt mỏi với chuyện phải suy nghĩ mỗi ngày, à thì mình phải thắng người này, tiếp cận người nọ, chứng tỏ với người kia, rồi tự đặt câu hỏi với chính mình, có nên làm thế này, không làm thế kia…đại loại là những suy nghĩ mà chỉ mình tôi mới là người-trả-lời cho tất cả.
Video đang HOT
Lúc tôi muốn đi thật xa, chỉ đi như thể mình sinh ra để đi, đôi chân này sẽ đưa tôi qua những miền đất mới, nơi mà chẳng có những con người để tôi phải bận tâm suy nghĩ, nơi mà tôi sẽ đắm chìm cho qua tuổi thanh xuân. Cũng có lúc tôi muốn từ bỏ mọi thứ để tìm đến cửa Phật, nơi lòng tôi cảm thấy thanh thản và bình yên nhất. Tôi thích nghe tiếng chuông chùa, bởi khi tiếng chuông vang lên mọi điều cầu nguyện sẽ thành hiên thực, tiếng chuông ngân dài, du dương, da diết nhưng tôi thấy lòng an yên đến lạ. Chỉ cần vậy thôi, hai-mươi-hai nhé, sống cho mình nhưng không phải ích kỷ, bớt suy nghĩ cho nhẹ ba-lô đời, hãy nhìn trời để thấy mình bình yên.
Tuổi hai-mươi-hai ơi,cho tôi xin hai chữ Bình Yên thôi nhé!
Xuân Thủy
Theo guu.vn
Qua camera nhà hàng xóm, tôi thực sự sốc khi thấy chị dâu tương lai đứng ở vỉa hè đang làm việc này
Chị dâu tương lai là mẫu người mà tôi luôn theo đuổi khát khao có được, thế nhưng khi biết con người thực của chị thì tôi bắt đầu sợ.
Trong mắt tôi, chị dâu tương lai là người xinh đẹp hiền lành và giỏi giang, là tấm gương để tôi học hỏi.
Chị hoàn hảo là vậy, thế nhưng chẳng hiểu sao vài tháng gần đây anh trai tôi hờ hững với chị chạy theo người con gái khác khiến tình yêu của hai người lung lay.
Nhiều lần thấy chị khóc tôi chịu không nổi liền nói chuyện với anh trai hỏi rõ tình hình xem thế nào. Anh trai bảo chị ấy không tốt như bề ngoài thể hiện đâu, trong lòng chị ta là một hồ ly tinh, dù 2 bên gia đình đã đặt trầu cau đi lại rồi, anh ấy vẫn quyết định chia tay.
Tôi cho là anh trai có người con gái khác nên nói xấu chị dâu tương lai. Không tin vào những gì anh trai nói lên tôi luôn đứng ra bảo vệ chị và ghét cay ghét đắng người con gái mà anh trai đang theo đuổi.
Tôi cho là anh trai có người con gái khác nên nói xấu chị dâu tương lai. (Ảnh minh họa)
Một hôm đang ngồi học bài, chị dâu tương lai gõ cửa muốn gặp anh trai tôi để nói chuyện cho rõ. Dù thương chị nhiều lắm nhưng tôi chỉ có thể nói với chị là anh trai đang ở cùng với người con gái khác, đã 2 hôm nay chưa về nhà.
Tiễn chị ra khỏi nhà tôi vội vàng vào học tiếp, thế nhưng chưa đầy 10 phút sau chuông nhà lại vang lên. Tôi thực sự sốc khi nhìn thấy trên trán chị máu chảy rất nhiều. Trong lúc bối rối tôi gọi anh trai về đưa chị đi cấp cứu.
Một lát sau anh trai cũng kịp về, mặt anh tái mét vội vàng bế chị lên xe. Trong thâm tâm tôi nghĩ biết đâu sau hoạn nạn này anh trai tỉnh ngộ mà quay trở về với chị.
Hôm sau đang chuẩn bị mang cháo vào bệnh viện cho chị thì chị hàng xóm phía đối diện gọi tôi đến. Chị hàng xóm cho tôi xem một đoạn camera lúc chị dâu tương lai xảy ra tai nạn. Xem xong tôi thực sự sốc, trong video, chị dâu lao ra đường, đứng đó một lúc rồi chị quay lại vỉa hè, lấy hòn đá đập vào trán đến chảy máu. Chị rất mạnh tay và không hề dừng lại một chút nào, đủ cho thấy sự tàn nhẫn với bản thân.
Người chị mà tôi luôn tôn trọng ngưỡng mộ lại là kẻ thủ đoạn. (Ảnh minh họa)
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa thì chị hàng xóm phán câu: "Loại người mà tự làm mình đau một cách quyết liệt như thế kia thì thật đáng sợ, tốt nhất em hãy tránh xa cô ta ra, đừng để bị lừa gạt".
Sau khi xem video đó tôi không vào bệnh viện nữa mà về nhà, bây giờ tôi đã hiểu tại sao đã đặt trầu cau rồi nhưng anh trai tôi vẫn không muốn lấy chị. Không ngờ người chị mà tôi luôn tôn trọng ngưỡng mộ lại là kẻ thủ đoạn và đáng sợ đến thế.
Lần đầu tiên trong đời tôi gặp phải con người nham hiểm, tôi thực sự rất sợ. Giờ tôi chỉ sợ chị cố tình tìm đủ mọi thủ đoạn gây khó dễ cho gia đình tôi. Làm thế nào để thoát khỏi chị một cách nhẹ nhàng bình yên đây hả mọi người?
Theo afamily.vn
Sai lầm lớn của đời người là sống với cái tôi quá lớn Nhiều người thường nhầm lẫn giữa sự tự tin và tự ái, tự trọng lớn và cái tôi lớn. Thực chất, cái tôi lớn chỉ khiến cuộc sống của chúng ta tăng thêm sự tham, sân, si mà thôi. Cái "Tôi" tồn tại trong mỗi người theo lẽ tự nhiên Con người ngay từ khi sinh ra đời đã tồn tại cái "Tôi"...