Con trai vỡ nợ phải bỏ trốn, mẹ chồng đã chẳng động viên lại còn ra sức chì chiết nàng dâu thế này
Trong khi đang không biết chồng tôi, và cũng là con trai bà đang ở đâu, thì mẹ chồng chỉ biết lớn tiếng mắng nhiếc tôi.
Đó là một buổi chiều tối bình thường như những ngày khác. Nấu nướng, dọn dẹp xong xuôi thì tôi cho con ăn trước vì chồng hay đi làm về muộn. Nhưng hôm đó, mâm cơm vừa được đặt xuống bàn thì một đám người hung hăng, xăm trổ đầy mình xộc vào nhà tìm chồng thì tôi mới biết chuyện.
Hóa ra chồng tôi làm ăn thua lỗ, phải vay nặng lãi, bây giờ không thể trả nợ nên hôm nay đã bỏ trốn. Nghe những người lạ mặt kia hằm hè nói mà tôi như chết lặng. Hai đứa con nhỏ ngày càng nép chặt vào chân mẹ. Tôi cũng vô cùng hoảng sợ nhưng thương con, lo cho chồng nên tôi vừa tìm cách đối phó lại vừa xoa dịu 2 đứa nhỏ.
(Ảnh minh họa)
Sau hôm đầu tiên đó, những người đến “cắm chốt” luôn ở cổng nhà tôi, ngày nào cũng chửi bới, hăm dọa. Chuyện chưa dừng lại ở đó, ngày nào tôi cũng phải trả lời cả chục cuộc điện thoại đến từ bạn bè, người thân và họ hàng 2 bên với cùng một nội dung: đòi nợ. Trước khi vay đến nặng lãi, chồng tôi đã hỏi vay hết tất cả anh em họ hàng.
Đáng nói là trong lúc tôi như đang ngồi trên đống lửa thì mẹ chồng tôi lại không ngớt lời trách móc: “Là vợ mà không để ý được chuyện làm ăn của chồng thế nào. Bây giờ cả nhà phải ra đường thì sáng mắt ra chưa?” Nếu không phải đang vô cùng mệt mỏi với muôn vàn nỗi lo và không giỏi kiềm chế thì tôi đã cãi lại mẹ chồng bởi bà đâu có biết nội tình thế nào.
Là vợ, tất nhiên tôi phải quan tâm đến chuyện làm ăn của chồng rồi. Tôi cũng muốn biết, cũng muốn cùng chồng bàn bạc tháo gỡ nhưng mỗi lần thấy tôi định nói gì là chồng lại gạt đi. Có lần thấy quá mạo hiểm nên tôi cũng lựa lời khuyên can nhưng lại bị anh quát: “Đàn bà con gái thì biết gì chuyện làm ăn. Công việc của anh, anh biết thế nào là tốt, em đừng có xía vào.”
Video đang HOT
Dù bị tổn thương bởi câu nói đó của chồng nhưng tôi vẫn luôn lo lắng chuyện bất trắc xảy ra với gia đình mình. Vì vậy mà đôi lúc thấy anh vui vẻ, tôi cũng hỏi han chuyện công việc làm ăn nhưng anh bảo: “Em cứ lo chăm con, bản thân và gia đình đi. Chuyện của anh em lo làm gì cho mệt.” Tôi biết chồng không muốn vợ phải lo lắng suy nghĩ nhưng nếu chẳng sẻ chia thì đâu còn là vợ chồng nữa.
Từ cái ngày định mệnh đó đến bây giờ, chồng tôi không hề gọi về lấy một cuộc. Tôi có cảm giác như một mình mình đang chống lại cả thế giới. Trong khi ố mẹ chồng không quan tâm, thì gia đình tôi lại xót con gái. Mỗi lần đưa con về ngoại gửi để đi làm thêm là bố tôi lại mắng: “ Cái đồ dám làm mà không dám chịu. Gây chuyện rồi bỏ trốn, để mặc vợ trẻ con thơ gánh chịu hậu quả, không đáng mặt đàn ông.”
Ngày đó bố không ưng chồng tôi, nhưng trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, thế nên bố tôi đành chấp thuận. Vì vậy, bây giờ ông nói thế chứ nói nữa tôi cũng chẳng thể nào cãi lời.
(Ảnh minh họa)
Hôm trước, nửa đêm, chồng tôi gọi điện. Tôi nghe tiếng chồng lạc đi trong điện thoại. Anh nghẹn ngào: “Anh sai rồi. Anh xin lỗi vì ngày xưa đã không nghe lời khuyên của em, vì để 3 mẹ con phải khổ. Bây giờ anh đang ở xa lắm, chừng nào đủ tiền thì anh về”.
Bao nhiêu ấm ức, oán hận bấy lâu nay của tôi bỗng tan biến chỉ vì tiếng nấc của anh. Tôi vừa khóc vừa nói: “Anh về đi. Đây là lúc vợ chồng cần ở cạnh nhau hơn bao giờ hết. Em đã xoay sở được 1 ít rồi. Số còn lại anh về, vợ chồng mình cùng làm lụng kiếm tiền trả. Kể cả phải bán nhà em cũng đồng ý, chỉ cần anh về với em và 2 con là đủ.”
Nghe đến đây anh lặng thinh, tôi cũng không nói gì thêm. Nhưng trước khi gác máy anh nói nhỏ: “Em ngủ đi, mai anh về…”
Theo Afamily
Thấy con dâu đuổi chồng đi, mẹ chồng tôi tru tréo
Kể từ khi lấy chồng, tôi gần như biến thành con người hoàn toàn khác. Trước đây tôi chưa phải va vấp nhiều nên bản thân rất hiền lành. Đi làm kinh doanh, đa phần tôi là người chịu thiệt vì không dám đứng lên.
Tôi trở nên cứng rắn mạnh mẽ như ngày hôm nay cũng vì chồng và những người bạn của anh. Chồng tôi từng là người đàn ông tối ngày chỉ biết đến bạn. Vì tính cả tin lại hết lòng với bạn nên anh luôn bị bạn lợi dụng.
Có lần, chồng cầm tiền của tôi để đi mua hàng. Chẳng hiểu bạn bè tỉ tê thế nào, anh đưa hết số tiền ấy cho bạn mà chẳng có giấy tờ, cam kết. Khi tôi đi đòi tiền, người bạn ấy của chồng chối phăng. Lần ấy xem như tôi mất trắng. Nhưng những lần sau cũng vậy, chồng tôi chỉ lo cho bạn mà bỏ bê vợ con, mẹ già.
Lần ấy xem như tôi mất trắng. Nhưng những lần sau cũng vậy, chồng tôi chỉ lo cho bạn mà bỏ bê vợ con, mẹ già. (Ảnh minh họa)
Hôm đó con tôi bị đau bụng, tôi gọi cho chồng cả chục cuộc điện thoại nhưng không thấy anh nghe. Con tôi được chuẩn đoán viêm ruột thừa cấp, đến khi con lên bàn mổ vẫn chưa có mặt chồng tôi. Tôi bực lắm.
Thì ra hôm đó chồng tôi đang đi sơn nhà giúp cho bạn nên không nghe điện thoại. Đợi con ra viện, tôi quyết sẽ làm tới cùng. Chúng tôi đã cãi nhau. Trong cơn thịnh nộ, chồng tôi nói chỉ cần anh ra khỏi nhà, nhất định bạn bè sẽ cưu mang anh. Quả thật lúc đó tôi cũng không vừa. Tôi lấy hết quần áo của chồng ném ra ngoài và nói tôi sẽ nuôi mẹ chồng đến khi bà mất. Còn chồng tôi đừng bao giờ quay về nữa.
Thấy con dâu đuổi chồng đi, mẹ chồng tôi tru tréo. Bà còn bảo tôi ác, dám đuổi cả chồng. Thú thật, tôi nói nhẹ không được nên đành phải dùng cách ấy. Cùng lắm thì tôi mất chồng. Nhưng dù có thế nào, tôi cũng xác định sẽ phụng dưỡng mẹ chồng cho tròn đạo.
Không phải tôi đang khen mình nhưng tôi sống có độc ác gì đâu. Chẳng qua vì chồng tôi quá đáng quá. Sau khi chồng đi, tôi vẫn vui vẻ như bình thường. Mẹ chồng mắng nhiếc, chửi rủa tôi cũng chịu. Chồng tôi lúc ấy cũng bặt vô âm tín.
Thú thật, tôi nói nhẹ không được nên đành phải dùng cách ấy. Cùng lắm thì tôi mất chồng. (Ảnh minh họa)
Tháng đầu tiên, chồng tôi không gọi về nhà một lần nào. Duy chỉ có những cuộc điện thoại từ số máy lạ gọi cho tôi, nghe giọng tôi xong lại vội vàng cúp máy. Tôi chẳng bận tâm, cũng không phỏng đoán đó là ai cả. Nói chung, thời gian đó tôi vẫn vô cùng bình thường, sẵn sàng một cuộc sống không chồng.
Chồng tôi đã không chịu được đến tháng thứ 3. Lúc đi khỏi nhà, anh mang theo 10 triệu. Vậy mà ngày trở về, ví của anh chẳng có nổi 10 nghìn. Vừa thấy tôi ra mở cửa, chồng cầm tay tôi rồi quỳ xuống xin tôi tha thứ. Anh nói, bạn bè của anh giờ chẳng còn mấy ai. Khi anh có tiền thì họ xum xoe. Nhưng lúc anh cần sự giúp đỡ thì ai cũng ngoảnh mặt. Tôi đồng ý cho chồng về nhà với điều kiện nếu anh còn tái diễn những chuyện trước kia, tôi sẽ ly hôn.
Từ đó đến nay, chồng tôi thay đổi hẳn. Anh tu chí làm ăn, ít chơi bời với bạn bè và cũng không còn dễ bị lợi dụng như trước. Mẹ chồng tôi thấy con trai thay đổi nên mừng lắm. Bà bảo, nếu không có tôi, chắc chắn chồng tôi sẽ chẳng thể có được ngày hôm nay.
Theo Afamily
Từng nói tôi ác, chỉ sau nửa năm, mẹ chồng đã phải cảm ơn vì tôi đã làm một chuyện mà không người vợ nào dám Lúc đi khỏi nhà, anh mang theo 10 triệu. Vậy mà ngày trở về, ví của anh chẳng có nổi 10 nghìn. Kể từ khi lấy chồng, tôi gần như biến thành con người hoàn toàn khác. Trước đây tôi chưa phải va vấp nhiều nên bản thân rất hiền lành. Đi làm kinh doanh, đa phần tôi là người chịu thiệt vì...