Con trai không muốn nuôi mẹ già, định cõng bà lên núi bỏ lại
Rồi bà ngã sụy xuống chân bàn. Đứa con trai lúc này cũng ngà ngà say, anh kéo mẹ và cõng lên núi vì nghĩ đưa lên đó rồi bà sẽ không có sức đi xuống nữa.
Người xưa vẫn thường nói không ai giàu 3 họ không ai khó 3 đời, thế nhưng gia đình anh thì đã nhiều đời nay nghèo vẫn hoàn nghèo, quanh năm làm lụng quần quật mà cơm không đủ no. Đâm ra anh hận đời lắm.
Từ ngày 2 anh lớn bỏ xứ đi làm ăn cũng không thấy 1 lần báo tin về, mẹ nói có lẽ họ đã tìm được 1 cuộc sống sung túc hơn ở đây. Ở nhà chỉ còn bố mẹ già và anh là con trai út.
Năm đó bố ốm nặng, nhà có hơn 1 sào ruộng mẹ cũng gán nợ cho người ta để lấy tiền thuốc thang. Anh phải đi làm thuê khắp làng để kiếm tiền đong gạo. Nhưng đi làm như trâu như bò cả ngày về nhà nhiều hôm chỉ được húp bát cháo loãng, anh giận tím mặt, than trách ông trời sao bất công với mình như vậy.
Nằm liệt giường 1 năm trời bố anh không chống chọi nổi mà qua đời. Đám tang của bố, anh khôn những không buồn mà còn cảm giác vui vui. Buổi tối anh cởi cái áo tang ném xuống đất rồi nằm vật lên giường:
-Cuối cùng cũng thoát được gánh nợ.
Mẹ anh nghe thế thì ngạc nhiên:
-Con nói gì thế? Sao lại có thể nói bố con là gánh nợ, không lẽ con mong ông ấy chết sớm?
Anh bật dậy:
-Ôi dào, thì chả thế, ốm đau liệt giường không làm được gì lại cần người chăm sóc. Mẹ không thấy tôi làm khổ như chó cuối cùng cũng đổ hết vào thuốc thang cho ông ấy à, cơm còn không có mà ăn.
Video đang HOT
Người mẹ chua xót nhìn con trai:
-Nhưng ông ấy là bố con, dù sao cũng là người sinh thành, nuôi dưỡng con gần 2 chục năm nay, việc chăm sóc bố mẹ lúc đau ốm là bổn phận của con cái, con hiểu chưa?
Thấy mẹ thuyết giảng đạo đức, anh càng nóng:
-Tôi làm thế là tận hiếu rồi. Bố mẹ người ta thì cho con hết cái này đến cái khác, tiền tiêu không hết, còn đây thì..nghèo từ trong trứng. Thật ra, tôi cũng chả muốn làm con của 2 người đâu.
Bốp
Mẹ anh lấy hết sức lực tát cho con trai 1 cái còn hằn rõ 5 đầu ngón tay. Bà khóc như mưa:
-Mày..sao mày lại nói thể? Mày có biết 3 anh em mày lớn lên bằng mồ hôi và cả máu của bố mẹ không? Bây giờ mày lại chê bố mẹ là nghèo hèn sao?
Bị ăn bạt tai bất ngờ, anh đau điếng và hung hãn như con thú bị thương:
(ảnh minh họa)
-Bà dám đánh tôi, tôi nói cho bà biết. Ông ta chết rồi, còn bà ốm đau dặt dẹo thế tôi cũng không nuôi nổi nữa, tôi cạn sức rồi.
Người mẹ đờ đẫn bất thần nói:
-Mày muốn làm gì thì làm, mày mang tao đi vứt ở đâu cũng được. Miễn sao mày được sống thoải mái.
Rồi bà ngã sụy xuống chân bàn. Đứa con trai lúc này cũng ngà ngà say, anh kéo mẹ và cõng lên núi vì nghĩ đưa lên đó rồi bà sẽ không có sức đi xuống nữa.
Người mẹ không nói gì, chỉ lẳng lặng vào bếp rồi quay ra trèo lên lưng để con trai cõng đi.
Trời tối om om, đứa con trai chân nam đá chân chiêu cõng mẹ lần từng bước lên núi. Nhưng cứ chốc chốc lại thấy bà rải 1 nắm đậu. Đến nửa đường, anh ta bực quá quát lên:
-Sao bà lại mang đổ đậu đi? Thừa tiền à?
Người mẹ bây giờ ôm chặt cổ con trai và khóc:
-Trời tối lắm, mẹ rải đậu đánh dấu để chốc con quay về còn tìm thấy đường, mẹ sợ con bị lạc.
Như có ngàn mũi dao đâm vào tim đứa con trai ngay lúc đó. Anh khựng lại rồi thả mẹ xuống. Lúc này anh ngồi tựa vào gốc cây rồi tự tát vào mặt mình cho tỉnh. Anh nắm tay mẹ:
-Mẹ, con xin lỗi, con xin lỗi mẹ. Con sai rồi, con là thằng bất hiếu.
Người mẹ ôm con rồi xoa đầu xoa lưng:
-Con hiểu ra là tốt rồi. Bố mẹ nào nỡ trách con. Nhưng con nên nhớ, dù cho bố mẹ có nghèo khổ đến đâu thì vẫn luôn yêu thương con hơn tất cả. Số con không được may mắn sinh ra trong gia đình giàu có, kiếp này con xui xẻo nên mới làm con của bố mẹ. Mẹ cũng phải xin lỗi con.
Anh gục đầu khóc nức nở rồi vội vàng cõng mẹ về. Sau hôm đó, anh chăm chỉ làm ăn phụng dưỡng mẹ già mà không 1 lời kêu ca.
Phúc Yến/ Theo Thể thao và Xã hội
Trả giá cuộc đời vì lỡ trộm tiền của em chồng
Tôi đã lấy trộm số tiền gần 60 triệu đồng của em chồng và bị camera ghi lại. Sau đó tôi hôt hoảng ôm đứa con trai đầu bo trốn, lúc đó đang bầu bé thứ hai được 8 tháng.
ảnh minh họa
Tôi lấy chồng được 3 năm và đã có 2 bé trai. Cuộc sống của chúng tôi cứ thế trôi qua với những xung đột liên quan đến vấn đề "cơm áo gạo tiền". 3 tháng trở lại đây, khi tôi đang mang bầu bé thứ 2 đã vướng vào đê đom và mang nợ. Một ngày no qua nhà chồng và không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà trong lòng tôi lại nay lên ý định cực kỳ tôi tê, cho đến giờ tôi cũng không hiểu sao lúc đó mình lại hành động như thế. Tôi đã lấy trộm số tiền gần 60 triệu đồng của em chồng và hành động này bị camera ghi lại. Sau đó tôi hôt hoảng ôm đứa con trai đầu bo trốn, lúc đó đang bầu bé thứ hai được 8 tháng. Mặc cho bao nhiêu tin nhắn, cuộc điện thoại của hai bên gia đinh gọi đến tôi vẫn không nghe và tắt máy.
Hai tuần sau khi bỏ đi, tôi đau bụng đe và gọi cho ba mẹ ruột tới đón ở nhà nghỉ. Giờ tôi đã về nhà mẹ và con được gần một tháng tuổi. Mang tiếng ăn trộm, nợ lại ganh thêm nơ, tôi phải trả hết số tiền đã lấy, nếu không bên nhà chông sẽ báo công an. Giờ số tiền đó tôi thật sự không có khả năng xoay xở nôi bởi đã trả nợ cho giang hồ bên ngoài. Tôi đang phải trả giá cho sự sai lầm, tham lam và nông nổi của mình bằng những tháng ngày sống trong địa ngục do chính mình tạo ra. Nhiều lúc chỉ muốn nghĩ đến cái chết nhưng thấy đứa con còn đo hon mà tôi đau lòng quá, nó không xứng phải chịu nhiều thiệt thoi do chính mẹ nó gây ra.
Tôi thật sự thất vọng về mình, một tay tôi đã phá nát tât cả. Chồng không them nhìn mặt, đứa bé mới sinh cũng bị ba và gia đình bên nôi ruồng bỏ. Đứa lớn bên chồng đã mang về nhà nuôi và nhất quyết không cho tôi gặp mặt. Tôi không hiểu sao mình lại có hành động nông nổi như vậy để giờ đây phải trả giá. Tôi thật sự rất bê tắc và nghĩ quân, không biết có vượt qua được cu vấp ngã này để làm lại cuộc đời hay không? Liệu tôi có còn cơ hội?
Theo VNE
Vợ từ chối chữa bệnh cho đứa con trai duy nhất và sự thật sau đó khiến tôi phải chết lặng Rồi cũng đến lúc bác sỹ thông báo kết quả. Họ nói rằng con trai tôi mắc một căn bệnh hiếm về não. Nghe xong, vợ tôi ngất luôn, tôi cũng bủn rủn chân tay. Vợ chồng tôi lấy nhau 5 năm, chạy chữa khắp nơi mới có được mụn con. Thấy vợ tôi sinh con trai, bố mẹ tôi làm ngay con...