Con trai 7 tuổi thích xem điện thoại của ông nội, tôi kiểm tra thì hãi hùng ghê sợ
Thằng bé không mượn của chúng tôi nữa mà thích mượn điện thoại của ông nội khiến tôi thấy khó hiểu và tò mò về lý do thật sự đằng sau.
Tôi lấy chồng được 8 năm nay rồi, cậu con trai đầu lòng đã lên 7 tuổi, còn bé gái thứ hai thì vừa tròn 4 tuổi.
Mẹ chồng tôi mất ngay sau khi tôi về làm dâu được 1 năm. Bố chồng ở vậy từ đó cho đến nay. Thực ra ông đã 60 tuổi rồi, lại chỉ có chút lương hưu chứ không phải dư giả về kinh tế, vì thế việc lấy vợ hai đối với ông có thể coi là một gánh nặng. Vợ chồng tôi vẫn ở chung với ông từ khi đó, chỉ còn mỗi mình ông nên vợ chồng tôi cũng không muốn ra ở riêng, để ông phải lủi thủi một mình.
Chồng tôi sau khi biết chuyện thì trách tôi xử lý tình huống quá kém. Ảnh minh họa.
Bố chồng tôi tuy đã 60 tuổi nhưng vẫn còn khá phong độ và khỏe mạnh. Cuộc sống riêng của ông thế nào, vợ chồng tôi không can thiệp. Ông ra ngoài chơi cùng bạn bè hay vắng nhà không có lý do, chúng tôi đều không hỏi tới. Chỉ cần ông đừng làm ra chuyện gì ảnh hưởng đến danh dự và sĩ diện của gia đình là được.
Video đang HOT
Dạo gần đây tôi phát hiện cậu con trai 7 tuổi của mình thường xuyên mượn điện thoại của ông nội xem. Chuyện trẻ nhỏ hiện nay thích xem điện thoại đã quá phổ biến nhưng mọi lần con trai thường mượn điện thoại của tôi hoặc chồng. Thằng bé không mượn của chúng tôi nữa mà thích mượn điện thoại của ông nội khiến tôi thấy khó hiểu và tò mò về lý do thật sự đằng sau.
Ban đầu tôi chỉ nghĩ con thích mượn điện thoại của ông vì mượn lần nào là được lần đó. Còn mượn bố mẹ thì sẽ có phân nửa là chúng tôi từ chối vì không muốn thằng bé xem quá nhiều điện thoại. Nhưng dần dần tôi đâm nghi ngờ và quyết tâm kiểm tra thử xem điện thoại của ông nội có gì hấp dẫn con trai.
Đến khi cầm được điện thoại của bố chồng trên tay và mở ra kiểm tra thì tôi điếng người không thể tin nổi vào mắt mình. Trời ơi trong điện thoại của bố chồng tôi có rất nhiều clip nó ng, có cái thì ông tải trên mạng về, có cái thì thậm chí chính ông là nhân vật chính. Hóa ra bố chồng tôi không hề đạo mạo, đứng đắn như vẻ bề ngoài. Ông có quan hệ với nhiều người phụ nữ sàn sàn độ tuổi bên ngoài, thậm chí còn ghê tởm đến mức quay lại toàn bộ video ân ái với họ.
Cứ cho là như thế nhưng đáng lẽ ông nên giữ thật chặt cái điện thoại đáng sợ của mình chứ. Tại sao lại dễ dàng cho cháu mượn, để rồi thằng bé vô tình vào điện thoại của ông và xem được những video kinh tởm ấy. Tôi giận dữ điên người, cấm con trai từ giờ không được mượn điện thoại của ông nữa. Thằng bé thì vẫn hồn nhiên hỏi tôi: “Mẹ ơi sao ông lại không mặc quần áo thế?”.
Nhìn vẻ mặt ngây thơ của con mà tôi càng căm phẫn không thể kiềm chế được. Tôi chạy xồng xộc vào phòng bố chồng, ném điện thoại ra trước mặt ông rồi bảo ông già rồi mà còn mất nết, làm hư con cháu. Bố chồng bị phát hiện chuyện xấu nên vừa xấu hổ vừa tức giận. Ông mắng tôi té tát, bảo tôi tự tiện xem trộm điện thoại của ông và can thiệp vào chuyện riêng của bố chồng.
Tôi với ông cãi nhau tay đôi, không ai chịu nhường ai. Vừa hay chồng tôi về, bố chồng chỉ thẳng mặt hai vợ chồng bảo chúng tôi dọn ra ngoài mà ở riêng, ông không chấp nhận loại con dâu như tôi nữa. Đây là nhà ông, ông có quyền đuổi ai thì đuổi, cho ai ở thì người đó mới được ở.
Chồng tôi sau khi biết chuyện thì trách tôi xử lý tình huống quá kém. Chuyện riêng của ông thì kệ mặc ông, chỉ cần dạy bảo con trai mình là được. Chứ bây giờ chúng tôi điều kiện kinh tế chưa dư dả, ra ngoài ở riêng lại phải thuê nhà, rồi điều kiện sống chật chội, thiếu thốn. Cuối cùng người thiệt thòi chỉ là chúng tôi mà thôi.
Chồng tôi nói đúng thật nhưng lúc ấy tôi nóng giận quá không kiềm chế được mình. Bây giờ tôi phải nói thế nào để bố chồng chịu cho chúng tôi ở lại đây?
Lấy 10 triệu đóng viện phí cho mẹ ruột mổ gấp, lúc về nhà tôi bị cả nhà chồng dạy dỗ theo cái cách không thể ngờ tới
Chưa bao giờ bị cả nhà chồng "dạy dỗ" tôi lại thấy vui như thế. Tôi đã sai trong cách suy nghĩ và cả hành động của mình nữa.
Là con một trong nhà, đi lấy chồng xa tôi gần như chẳng có thời gian về thăm bố mẹ đẻ. Tết nhất nghỉ tranh thủ mồng 2, mồng 3 về được 2 hôm lại đi vội. Trước tôi nghĩ đơn giản, lấy chồng xa thì vẫn có thể thường xuyên về thăm bố mẹ được, nhưng không. Kinh tế khó khăn, bận chồng con, công việc, lại đi về ngoại mất cả nửa ngày trời tôi chẳng thể thích là về được.
Nhà chồng tôi cũng bình thường, không khá giả gì. Chồng tôi kỹ tính, tính toán chi li, đặc biệt là rất khắt khe trong khoản chi tiêu. Anh bắt tiết kiệm để năm sau xây nhà. Tiền lương của tôi bao nhiêu anh cũng biết, tôi muốn cho bố mẹ đẻ thì phải làm thêm rồi lấy khoản đó gửi về quê. Xa bố mẹ, không báo hiếu được tôi cũng khổ tâm lắm. Nhưng đã lấy chồng rồi, giờ biết sao được ngoài việc mong bố mẹ thông cảm.
Hai hôm trước đang làm thì bố tôi gọi điện giọng lo lắng, thấp thỏm. Bố bảo, mẹ vào viện cấp cứu và được bác sĩ chỉ định mổ gấp vì sỏi thận quá lớn. Bố mẹ khó khăn, không biết xoay đâu ra tiền viện phí. Bố bảo tôi vay đâu hộ 10 triệu, sau bố bán đàn gà, đàn lợn đi trả. Cuống lên lo cho mẹ, lại ở xa không về được, tiền riêng hết, tôi đành lấy tạm 10 triệu trong chỗ tiền tiết kiệm của hai vợ chồng gửi cho bố.
Nhờ người chuyển tiền về quê trước, tôi chỉ kịp báo cho chồng mình về chăm bà ngoại ốm. Chồng không nói gì, để tôi đi. Tôi ở đó chăm mẹ 1 tuần, bà ổn định sức khỏe tôi mới yên tâm về nhà. Vừa về đến nhà, mẹ chồng lẫn chồng tôi mặt nghiêm nghị hỏi về số tiền 10 triệu đã "bốc hơi" trong két sắt.
Sau đó, chồng bảo bố vợ hôm qua gọi điện lên cảm ơn và gửi trả 10 triệu tôi đã cầm về đóng viện phí cho mẹ rồi. Bố tôi làm thế khác gì hại tôi, nhà chồng chắc gì đã để yên. Đang luống cuống, không biết giải thích như thế nào thì mẹ chồng bảo: "Ông bà thông gia có mỗi mình con. Mẹ ốm con phải nói với cả nhà chồng, lo viện phí, chăm lo bà ấy chứ? Sao lại có thể tính toán, cho bố mẹ vay tiền rồi đòi trong lúc ốm đau được. Chưa kể, bà thông gia sức khỏe yếu, mổ sỏi thận cũng nguy hiểm con phải đưa mẹ lên Bệnh viện tuyến Trung ương chứ? Bệnh viện huyện nhỡ có làm sao thì sao?" .
Mẹ chồng nói thế, bố chồng cũng gật đầu đồng ý. Riêng chồng tôi vẫn gay gắt khó chịu. Anh bảo, tôi làm thế là không coi trọng anh, mất hết sĩ diện của con rể. Anh là người chắc chắn, tiết kiệm nhưng riêng người nhà anh phải có trách nhiệm chăm lo. Chồng đe, lần sau còn như thế thì anh sẽ không nhìn mặt tôi nữa.
Tưởng bị nhà chồng quở trách vì đem tiền mang về nhà ngoại, nhưng tôi lại bị trách ngược vì không chăm sóc tốt cho bà ngoại. Chưa bao giờ bị cả nhà chồng "dạy dỗ" tôi lại thấy vui, ấm lòng như thế. Tôi cứ nghĩ nhà chồng nào cũng khó tính, không muốn vợ chăm lo, mang tiền về nhà ngoại nên mới có tư tưởng có quỹ đen, giấu chồng chăm sóc bố mẹ. Nhưng không, tôi đã lầm, lầm thực sự.
Ngay sau hôm đó, cả nhà chồng tôi bắt xe về nhà bố mẹ tôi chơi với mẹ. Bình thường chồng và bố mẹ chồng khó tính nhưng không ngờ đến lúc cần tình cảm, sự chu đáo họ lại hơn cả tôi nghĩ. Tôi biết ơn và ngưỡng mộ nhà chồng lắm. Bây giờ thì tôi có thể thoải mái chia sẻ mọi điều với chồng, tự do chăm sóc, lo lắng cho bố mẹ đẻ.
Hỏi mượn chị dâu chiếc dây chuyền được mẹ trao trong ngày cưới, những diễn biến sau đó khiến cả gia đình tôi náo loạn Hai mẹ con tôi thật sự sốc, chiếc dây chuyền vẫn còn nguyên trong hộp đỏ thế mà chị ấy lại nói dối trắng trợn như thế. Ngay từ lần đầu tiếp xúc với chị dâu tương lai tôi đã không thích con người chị ấy, tôi cứ có cảm giác từng lời nói của chị giả tạo thế nào đó. Thế nhưng...