Con nợ mẹ lời xin lỗi
Mẹ à! Đêm nay không ngủ được, con nhớ tới mẹ và gia đình mình.
Cách đây mấy hôm thôi con vẫn ở bên mẹ và chỉ ngủ với mẹ đúng một tối thôi. Trong đêm tối của ngày gần rằm con nhìn ánh mắt mẹ ngủ, ánh mắt của những sự lo âu về gia đình và sự lo âu lớn nhất là con và anh. Nhìn mẹ con nhớ ngày xưa, cái ngày mà con học phổ thông mẹ suốt ngày chửi mắng con. Sao cái ngày đó con ghét mẹ thế, con căm thù mẹ, nhất là những khi con lười học, con đi chơi khuya, con chơi game online…
Cái ngày đó con ham chơi lắm mẹ nhỉ, con bê tha việc học hành suốt ngày cắm đầu vào chơi bời với đám bạn bè mà mẹ thường bảo là bọn lông bông. Có lần con giả vờ học rồi đóng cửa trốn đi chơi nhưng bị mẹ phát hiện, mẹ đã tìm con cả đêm, cầm cái roi dài và to đuổi con chạy bạt mạng, về đến nhà thì con bị ăn đòn rồi. Ngày đó con còn suy nghĩ nông cạn ghét mẹ đến thế. Mẹ bảo con học hành mà con cứ nghĩ con học cho ai đó trong đầu con chỉ có chơi game và toàn những thứ vô bổ. Con nhớ những lần họp phụ huynh của trường tổ chức thì tim con đập thình thình. Con không dám nói vì những lần họp phụ huynh đó kết quả của mỗi lần kết thúc là bị mắng và ăn đòn. Đúng là ngày xưa con ham chơi thật, con ham chơi đến nỗi trượt cả tốt nghiệp cấp 3, lúc đó mẹ tiều tụy, mẹ ra đường không dám nhìn người ta với ánh mắt bình thường. Mẹ à! Con đã làm mất mặt con trước ban bè, con làm mẹ mất mặt trước hàng xóm. Con không thèm suy nghĩ cho mẹ là những việc mẹ làm, mẹ chửi, mẹ đánh con tất cả là vì con yêu của mẹ, sao con ngốc thế nhỉ. Con đang sống trong môi trường hạnh phúc mà mẹ cố gắng tạo cho con mà con lại cố gắng giãy giụa, trốn ra khỏi cái tổ ấm đó.
Trái tim của mẹ nồng ấm, yêu thương và càng ngày càng chảy máu vì con. Nhưng rồi sau đó mẹ không chửi con như trước nữa, mẹ ít nói hơn và động viên con học lại một năm. Rồi con cũng bắt đầu biết suy nghĩ một ít, kết thúc năm học đó con ra Hà Nội học thấm thoát cũng được 4 năm rồi. Những năm tháng đầu tiên con còn xin tiền mẹ đi học, con biết gia đình mình cũng không khá giả gì con cũng biết thân biết phận hơn xưa, rồi con cũng bắt đầu đi làm thêm, làm mọi nghề để kiếm tiền từ bưng bê, bồi bàn, rửa xe, bán trà đá…
Con giờ cũng đã lớn hơn xưa rồi mẹ nhỉ, không biết ăn của mẹ bao nhiêu tấn lúa, bao nhiêu tiền mồ hôi của mẹ nhưng con biết cho dù con yêu cầu gì mẹ cũng đáp ứng được đúng không mẹ. Mẹ à! Bây giờ con biết mẹ đang rất vất vả vì chúng con. Thời gian cũng dần dần trôi đi và mẹ cũng già hơn xưa rồi, nhiều lúc con muốn về với mẹ lắm, con ở ngoài Hà Nội này cũng ít về quê mẹ nhỉ.
Con biết dù con có ra sao đi nữa con vẫn là con của mẹ, niềm yêu thương con của mẹ không bao giờ phai mờ (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Ngày con về quê thăm mẹ, mẹ gọi con về vì chuyện của anh, khi con về đến nhà mẹ đã đứng cửa đợi con rồi. Con biết mẹ nhớ con lắm, vừa về đến nhà mẹ liền bảo con tắm đi mà ăn cơm. Trong bữa cơm chỉ hai mẹ con nói chuyện với nhau, mẹ kể cho con chuyện xảy ra ở nhà, chuyện cha hay say rượu, chuyện anh trai phát bệnh… Con biết hết mẹ à, con biết và con hiểu. Con càng nghĩ càng thương mẹ nhiều, đáng ra tuổi xế chiều này mẹ đang hưởng thụ cuộc sống an nhàn rồi chứ, đáng ra hai anh em con nuôi mẹ rồi chứ, đáng ra mẹ phải hạnh phúc về hai con rồi chứ… Nhưng không như thế và hoàn toàn đối lập, con năm nay đã 24 tuổi rồi mà vẫn chưa thoát khỏi bàn tay rám nắng của mẹ, anh con cũng đã 26 tuổi nhưng đang đợi mẹ kiếm từng đồng tiền mồ hôi của mẹ. Mẹ à! Con biết con chưa giúp được gì cho mẹ hết, con vẫn là “Cu Em” của mẹ theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Vào bệnh viện nuôi anh trai mà con biết gánh nặng lên bờ vai mẹ quá lớn lao, cộng vào đó là cha nữa, những lúc bình thường thì không sao nhưng lúc cha say rượu cha chửi mẹ, đuổi mẹ… Con hiểu mẹ đã vất vả đến đâu.
Nhiều lúc mẹ tâm sự với con: “Tao mà không thương hai đứa bay thì tao một thân một mình tao cao chạy xa bay rồi”, những lúc như thế con chỉ biết cười trừ động viên mẹ “Thôi cũng qua nửa đời người rồi còn có con mà mẹ” – “Ừ thì tao cũng nói thế chứ tao mà mặc kệ thì ba cha con bay sông ra răng”.Mỗi lúc con về quê là hai mẹ con mình tâm sự nhiều mẹ nhỉ, mẹ hỏi biết bao là chuyện nào là học hành như thế nào, sống tốt không, hay về thầy chơi không… con cũng hỏi mẹ buôn bán được không. Cũng may trời phù hộ mẹ ít ốm vặt linh tinh nếu không thì ba cha con sống như thế nào mẹ nhỉ. Bây giờ về phía con mẹ cũng đã yên tâm phần nào rồi nhưng hai ba năm nay chuyện của anh trai làm mẹ tiều tụy nhiều quá, cái căn bệnh của anh nó bệnh không ra bệnh làm mẹ càng suy nghĩ nhiều hơn, mẹ chạy hết đông tây nam bắc. Nếu không có bàn tay mẹ thì chắc anh con cũng đã…
Hôm trước về thì mẹ cũng đi xem cho hai anh em con một quẻ bó , mẹ nhắc con nhiều lắm nhưng cuối cùng mẹ đọc câu thơ mà thầy phán mà làm con suy nghĩ mãi và dám chắc mẹ cũng thế: “Trải qua một cuộc bể dâu, những người trông thấy mà đau đớn lòng”. Con không biết cái cuộc bể dâu này kéo dài bao lâu nữa, cọn sợ mẹ gục ngã quá, con bằng này tuổi đầu rồi mà cũng chả giúp được gì cho mẹ, mà vẫn còn là một gánh nặng cho mẹ. Ngày vu lan báo hiếu mà con chả nói lời gì với mẹ cả, chưa hề hỏi thăm sức khỏe mẹ, chưa bao giờ mua cho mẹ một món quà từ khi con sinh ra tới giờ. Con thật đáng ghét mẹ nhỉ, chính con cũng ghét bản thân mình, sao con lại là gánh nặng mãi cho mẹ nhỉ. Nhưng con biết dù con có ra sao đi nữa con vẫn là con của mẹ, niềm yêu thương con của mẹ không bao giờ phai mờ.
Mẹ à! Bây giờ là 1h sáng rồi, giờ này chắc mẹ đang ngủ mẹ nhỉ. Đứa con hư của mẹ đang thức này, mẹ muốn đánh con hay mắng con cũng chịu nhỉ. Đêm nay con không ngủ được mẹ à, con nhớ tới mẹ, con thương mẹ lắm. Ngoài mặt con là đứa hay cười đùa và có vẻ vô lo vô nghĩ nhưng con yếu đuối lắm mẹ à. Cứ đêm đêm con nghĩ mẹ là hai con mắt ướt nhòe, nhưng con không sao “sau cơn mưa trời lại sáng” mà mẹ. Mẹ của con phải cố gắng lên nhé, mẹ là niềm hi vọng, tự hào của con đó, mẹ là tài sản vô giá của con. Con cũng cố gắng! Rồi có ngày con sẽ kiếm thật nhiều tiền, sống thật tốt để mẹ được hưởng niềm vui như bao người hàng xóm gần nhà. Rồi có ngày mẹ ra đường vinh hạnh và hạnh phúc vì có “Cu Em” của mẹ.
Theo VNE
Gửi người đã yêu bạn thân nhất của tớ
Đã sáu tháng rồi từ ngày cậu bắt đầu chen chân vào cuộc sống của tớ và nhỏ, có một chút đổi thay nhưng giờ mọi thứ đã đi vào quỹ đạo vốn có của nó.
Tớ đã muốn nói với cậu rất nhiều điều. Nhưng mỗi lần gặp nhau chỉ được dăm ba phút là cậu đã kéo nhỏ bạn thân của tớ đi mất rồi, để lại tớ khi thì một mình ngoài quán trà chanh, khi thì một mình tản bộ dọc đường về nhà.Từ khi có cậu, hai chúng tớ đã không còn như hình với bóng nữa. Từ khi có cậu, hai chúng tớ đã không suốt ngày đi đâu cũng có nhau nữa. Từ khi cậu len lỏi vào trái tim nhỏ bạn, tớ đã không còn vị trí số một trong lòng bạn tớ nữa, thay vào đó, tớ tụt xuống vị trí thứ 2, ngậm ngùi nhường ngôi quán quân cho cậu.
Dù đang giảng bài cho tớ, mà có tin nhắn hay điện thoại của cậu, nhỏ cũng bỏ đấy chạy đi liền, mặc tớ chết dở sống dở với đống bài tập khó nuốt, nhỏ đi rồi còn không quên để lại câu nói: "Xin lỗi mày nhé! Tối về tao giảng tiếp". Những lúc như thế tớ thấy vừa giận nhỏ bạn có người yêu là quên hết bạn bè, vừa thấy ghét cậu lắm lắm. Ai bảo cậu dám cướp đi người bạn thân nhất của tớ chứ. Thầm nghĩ, mình cũng phải đi tìm một chàng mới được. Cho nhỏ biết thế nào là cảm giác bị bỏ rơi.
Từ khi tình cảm "gà bông" của hai người bắt đầu, nhỏ thay đổi 180 độ, làm tớ suýt chút nữa không nhận ra. Nhỏ như là một con người khác vây, không còn những đêm hai đứa tâm sự to nhỏ, rồi cười rúc rích nữa, thay vào đó , cậu và nhỏ nhắn tin cho nhau, tớ một mình, mất đi cả người để ôm. Quay mặt vào trong tường, mắt đỏ hoe, tự nhiên thấy tủi thân. Cậu thấy chưa, tội của cậu là to lắm đấy. Giận cả hai đứa ghê gớm.
Mỗi lần ra khỏi nhà hay đi học, nhỏ không quên thứ này cũng quên thứ khác, nếu không phải là chìa khóa nhà thì cũng là chìa khóa xe, nếu không phải là ô thì cũng sẽ là mũ bảo hiểm, nếu không phải là sách này thì cũng là vở nọ. Không biết nhỏ đã phải chạy lên chạy xuống từ tầng 1 lên tầng 4 đến bao nhiêu lần nữa. Nhờ thế mà nhỏ cũng được tập thể dục. Từ một đứa cả ngày không biết soi gương, trang điểm là gì, thì nay nhỏ điệu đà hơn, làm dáng hơn. Từ một đứa vốn coi thường chuyện bếp núc thì nay, ngày nào tớ cũng "được" chịu trận với những món ăn từ trên trời rơi xuống, rồi dọn cả đống bát đĩa nữa.
Không biết cậu đã phải hứng chịu thảm họa đó do nhỏ gây ra chưa? Tớ đã mắt tròn mắt dẹt khi nghe nhỏ nói: "Tớ sẽ học nấu ăn, để sau này có thể nấu những món ăn ngon cho Nam Anh." Đấy cậu thấy chưa? Vì cậu mà nhỏ không ngần ngại lăn xả vào bếp. Trong khi tớ hò rô khản cả cổ, hết từ thuyết phục đến cưỡng chế, nhỏ vẫn không mảy may đến chuyện cơm nước. Cậu phải thấy mình hạnh phúc và may mắn như thế nào?
Vậy mà...
Cậu chẳng biết thể hiện tình cảm gì cả. Khi nhỏ trượt thể dục, ngồi khóc một mình trên ghế đá, nhỏ đã không gọi tớ đầu tiên mà gọi cho cậu. Cậu ra và đã nói gì? - Khóc gì mà khóc! Trượt thì cũng đã trượt rồi! Thôi về đi.
Cậu thật là vô tâm, đáng nhẽ cậu phải nhẹ nhàng, tình cảm mà nói rằng: "Ừ, thôi không sao đâu, trượt rồi thì hôm sau thi lại, Từ mai tớ sẽ cùng cậu đi tập. Cố lên. Khi đó không khéo cậu lại được 9 điểm cũng nên ấy chứ! Thôi đừng khóc nữa, cậu khóc trông xấu lắm, cậu cười nhìn mới xinh. Đi nào, tớ sẽ đãi cậu sữa chua hoa quả nhé!"
Lại còn cả vụ cậu suốt ngày đi học muộn nữa, làm nhỏ liên tục nhắn tin gọi cậu dậy, kẻo không kịp giờ thầy điểm danh. Thêm vào đó, tóc tai thì bù xù, quần áo xộc xệch, không thể cứu lại được vẻ đẹp trai của cậu. Thử hỏi làm sao mà nhỏ không giận cho được?
Nói vậy thôi chứ thực lòng tớ thấy cậu cũng là một người không đến nỗi nào. Thế nên tớ cũng mật bí cho cậu nhé, nhỏ chỉ làm bộ giận dỗi vậy thôi, chứ nhỏ cũng nhớ cậu lắm. Hai ngày giận nhau, không nhắn tin, không cuộc gọi, nhỏ cứ nhắc mãi, làm tớ không muốn nghe cũng phải nghe. Tay nhỏ lúc nào cũng lăm lăm cái điện thoại sợ cậu nhắn tin mà không biết.
Dù không mấy ưa cậu, nhưng tớ cũng phải công nhận cậu là một anh chàng tốt bụng và ga lăng. Thế nên lần nào cũng là nhỏ làm mặt giận chứ có bao giờ cậu giận nhỏ đâu, lần nào cậu cũng nhường nhỏ và chịu làm lành trước. Tớ thật sự khâm phục cậu đấy, cậu có thể chịu được tính nhõng nhẽo, trẻ con của nhỏ. Cậu cũng thật khỏe khi đã bế nhỏ từ tầng 1 lên tầng 4 trong lần nhỏ bị đau bụng. Lại còn biết đường đắp chăn cho nhỏ khỏi lạnh nữa, lấy dầu cho nhỏ xoa. Lấy khăn nóng chườm cho nhỏ. Chắc lúc đó cậu mệt và hoảng lắm?
Nhưng không phải vì thế mà tớ đã cho cậu qua vòng loại đâu nhé! Cậu còn phải cố gắng nhiều hơn nữa!
Đã sáu tháng rồi từ ngày cậu bắt đầu chen chân vào cuộc sống của tớ và nhỏ, có một chút đổi thay nhưng giờ mọi thứ đã đi vào qũy đạo vốn có của nó. Tớ mong rằng, cậu sẽ là người có bờ vai đủ rộng để làm chỗ tựa vững chắc cho nhỏ, cậu sẽ là người có bàn tay đủ lớn để nắm lấy tay nhỏ mỗi khi nhỏ lạc đường, cậu sẽ là người đủ vị tha, đủ tình yêu thương để nhỏ có thể thấy được yêu thương mỗi khi bên cậu.
Mong rằng cậu và nhỏ có thể cùng nhau đi về phía cuối con đường!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Có nên yêu người cờ bạc, rượu bia? Anh ấy nói yêu em, nhưng anh thường xuyên lô đề, cờ bạc, rượu bia. Liệu em có nên tiếp tục tình yêu này hay không? Em đang rất đau khổ về chuyện tình cảm, mong chị cho em một lời khuyên. Em yêu một người hơn em 8 tuổi. Là một sĩ quan quân đội nhưng anh ấy lại có một số...