Bản án dành cho chàng thiếu gia
Tùng hết cặp với em ca sỹ này lại nhanh chóng chuyển qua em Á hậu, siêu mẫu khác
Tùng khệnh khạng ngồi trên chiếc xe máy phân phối lớn, mặt nghênh nghênh chẳng sợ ai giữa đường phố Thủ Đô, vòng qua vòng lại như thách thức người thi hành công vụ. Tiếng tuýt còi của anh cảnh sát cũng chẳng làm Tùng lấy làm sợ sệt. Phải phóng thêm một đoạn, Tùng mới chịu làm theo hiệu lệnh của anh cảnh sát, lảng sát vào vỉa hè, cái mặt vênh vênh như thách thức những người xung quanh.
Rút máy gọi điện thoại là cách quen thuộc Tùng vẫn thường xuyên sử dụng, đầu dây bên kia, “quân” của bố Tùng thật khiến cậu cảnh sát trẻ chẳng dám làm tới. Chẳng phải lần đầu tiên càng không phải lần cuối cùng, cái kiểu ngông nghênh của Tùng không có ai trị. Cái cách mà cậu ấm nhà ông Thứ trưởng cùng nhóm bạn của mình quậy phá thật khiến ông bà Thứ trưởng đau đầu. Cái tuổi chẳng ra người lớn, chẳng ra trẻ con của cậu quý tử muốn làm người lớn để khẳng định mình kéo dài cho đến ngày cậu đi du học nước ngoài.
Những tưởng sang một phương trời xa lạ, lạ nước lạ cái nhưng chỉ độ một năm trở lại, chẳng thiếu ngóc ngách nào bên trời Tây mà cậu ấm Tùng lại không biết. Đua đòi chẳng học hành gì, tiền gửi sang cứ hết lại có miễn sao cậu giành được tấm bằng nước ngoài là bố mẹ chiều. Người ta học trong 4 năm, riêng cậu ấm Tùng phải gần 6 năm mới lấy được tấm bằng một cách chật vật. Ngày trở về nước, cậu ấm Tùng giống như niềm tự hào của cả dòng họ. Được đón rước từ sân bay, mũi cậu ấm Tùng lại càng nở to hơn, ông bà Thứ trường mừng ra mặt vì sự chững chạc của cậu quý tử, cảm giác an tâm cũng nhân lên gấp bội khi phong thái đĩnh đạc của cậu ấm khác hẳn với 6 năm trước khi lên đường du học.
Tùng liên tục thay người yêu như thay áo (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Nhưng đúng là chẳng được bao lâu, sau khi được đứng vào vị trí của một cán bộ nhà nước, cậu ấm Tùng lại chẳng thể giữ mình được lâu hơn thế. Sẵn tiền kiếm được, chẳng phải bỏ chút công sức, chất xám nào, cậu tha hồ ăn chơi. Quanh cậu luôn có mấy em chân dài vây quanh. Ga lăng, lại là con nhà ông lớn lắm tiền, khoản tình trường của cậu ấm Tùng có viết thành mấy quyển sách cũng không hết. Nay em siêu mẫu, mai cô ca sỹ vừa đoạt giải Sao Mai đến kia lại là em Á hậu trông khá ngon mắt. Thay tay vịn như thay áo, em nào cũng yêu thiếu gia kể cả những em bị thiếu gia bỏ rơi, bởi thiếu gia chẳng để em nào phải thiệt, phải ấm ức. Thích tiền thiếu gia cho tiền, thích xe đẹp, thích hàng hiệu Tùng đều chiều, đến mức còn thuê một đội vệ sĩ đi kèm để giải quyết khâu oai, khâu hoành tráng khi được làm người thương của cậu ấm Tùng.
Ăn chơi không có điểm dừng, cậu chẳng lo làm mà chỉ lo phá, lo tiêu tiền. Ra vào hộp đêm như cơm bữa. Cậu ấm Tùng say sưa với những vũ điệu giật người trong nền nhạc đinh tai nhức óc, quay cuồng thả hồn bên các cô bồ nơi quán bar. Chẳng bao lâu sau, cậu ấm Tùng trở nên nghiền thứ cảm giác lâng lâng mà viên thuốc màu hồng mang lại. Có nó, cậu lại nhảy như điên không biết mệt mỏi cho đến sáng, cái cảm giác “lên tiên” ấy chỉ có cậu là cảm nhận được. Lấy đêm làm ngày, cậu ấm Tùng chỉ trở về nhà khi tất cả mọi người đều hối hả trên đường đến công sở, người mệt rũ, cậu đâu còn sức để làm được việc gì.
Mãi rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra, bà Thứ trưởng, rồi “quân” của ông Thứ trưởng cũng không thể giữ lửa mãi trong người. Chuyện cậu ấm Tùng nghiện ma túy tổng hợp chết người rồi cũng đến tai ông Thứ trưởng. Sau một hồi chết điếng, ông tưởng rằng mình sẽ có đủ nghị lực để cắt đi khối thịt thừa đeo bám mình suốt bao năm nay thì tiếng khóc thảm thiết của vợ thật khiến ông chùn bước. Mụn con trai cầu tự sau bao nhiêu năm ông bà đâu dễ để mất. Lại một lần nữa, ông Thứ trưởng cho con trai cũng như cho mình thêm một cơ hội. Ông lại bao bọc cậu ấm trong cái vỏ bọc vững chắc bởi biết bao đệ tử bên mình. Tất cả những khoản nợ ông đều trả sạch trong một lần, giờ mối quan tâm hàng đầu của ông chỉ là cậu ấm. Một tháng, hai tháng, tình hình có vẻ sáng sủa lên trông thấy. Ngoài 8 tiếng vàng ngọc nơi công sở, cậu ấm Tùng được xe đưa đón về nhà. Cậu ngoan ngoãn làm theo mọi chuyện mà bố cậu đặt ra. Mọi chuyện diễn ra một cách êm đẹp khác thường.
Cho đến một ngày, tai họa dường như ập đến bất ngờ, cậu ấm Tùng bị bắt tại trận khi dùng xe công vụ của bố để chuyên chở hàng nghìn viên ma túy tổng hợp. Ông bà Thứ trưởng ngã ngửa thì cũng quá muộn, giờ ngay cả chức Thứ trưởng của ông cũng còn lung lay, huống hồ có thể can thiệp được gì cho cậu ấm.
Còng số tám không trừ một ai, cậu ấm Tùng mặt tái mét bước lên xe thùng trong tiếng nấc nghẹn ngào của mẹ, cái chết lặng của bố. Giờ còn đâu nữa khuôn mặt vênh váo thường ngày của cậu, cậu luống cuống, run rẩy khiến đôi chân lập cập trùng xuống.
Một bản án không chỉ dành riêng cho cậu ấm Tùng mà cái giá phải trả của sự nuông chiều con cái dẫn đến hậu quả khôn lường. Ông Thứ trưởng đành buông xuôi trong sự uất ức tột độ.
Theo Bưu Điện Việt Nam
rcm một đoạn, Tùng mới chịu làm theo hiệu lệnh của anh cảnh sát, lảng sát vào vỉa hè, cái mặt vênh vênh như thách thức những người xung quanh.
Rút máy gọi điện thoại là cách quen thuộc Tùng vẫn thường xuyên sử dụng, đầu dây bên kia, “quân” của bố Tùng thật khiến cậu cảnh sát trẻ chẳng dám làm tới. Chẳng phải lần đầu tiên càng không phải lần cuối cùng, cái kiểu ngông nghênh của Tùng không có ai trị. Cái cách mà cậu ấm nhà ông Thứ trưởng cùng nhóm bạn của mình quậy phá thật khiến ông bà Thứ trưởng đau đầu. Cái tuổi chẳng ra người lớn, chẳng ra trẻ con của cậu quý tử muốn làm người lớn để khẳng định mình kéo dài cho đến ngày cậu đi du học nước ngoài.
Những tưởng sang một phương trời xa lạ, lạ nước lạ cái nhưng chỉ độ một năm trở lại, chẳng thiếu ngóc ngách nào bên trời Tây mà cậu ấm Tùng lại không biết. Đua đòi chẳng học hành gì, tiền gửi sang cứ hết lại có miễn sao cậu giành được tấm bằng nước ngoài là bố mẹ chiều. Người ta học trong 4 năm, riêng cậu ấm Tùng phải gần 6 năm mới lấy được tấm bằng một cách chật vật. Ngày trở về nước, cậu ấm Tùng giống như niềm tự hào của cả dòng họ. Được đón rước từ sân bay, mũi cậu ấm Tùng lại càng nở to hơn, ông bà Thứ trường mừng ra mặt vì sự chững chạc của cậu quý tử, cảm giác an tâm cũng nhân lên gấp bội khi phong thái đĩnh đạc của cậu ấm khác hẳn với 6 năm trước khi lên đường du học.
Tùng liên tục thay người yêu như thay áo (Ảnh minh họa)
Nhưng đúng là chẳng được bao lâu, sau khi được đứng vào vị trí của một cán bộ nhà nước, cậu ấm Tùng lại chẳng thể giữ mình được lâu hơn thế. Sẵn tiền kiếm được, chẳng phải bỏ chút công sức, chất xám nào, cậu tha hồ ăn chơi. Quanh cậu luôn có mấy em chân dài vây quanh. Ga lăng, lại là con nhà ông lớn lắm tiền, khoản tình trường của cậu ấm Tùng có viết thành mấy quyển sách cũng không hết. Nay em siêu mẫu, mai cô ca sỹ vừa đoạt giải Sao Mai đến kia lại là em Á hậu trông khá ngon mắt. Thay tay vịn như thay áo, em nào cũng yêu thiếu gia kể cả những em bị thiếu gia bỏ rơi, bởi thiếu gia chẳng để em nào phải thiệt, phải ấm ức. Thích tiền thiếu gia cho tiền, thích xe đẹp, thích hàng hiệu Tùng đều chiều, đến mức còn thuê một đội vệ sĩ đi kèm để giải quyết khâu oai, khâu hoành tráng khi được làm người thương của cậu ấm Tùng.
Ăn chơi không có điểm dừng, cậu chẳng lo làm mà chỉ lo phá, lo tiêu tiền. Ra vào hộp đêm như cơm bữa. Cậu ấm Tùng say sưa với những vũ điệu giật người trong nền nhạc đinh tai nhức óc, quay cuồng thả hồn bên các cô bồ nơi quán bar. Chẳng bao lâu sau, cậu ấm Tùng trở nên nghiền thứ cảm giác lâng lâng mà viên thuốc màu hồng mang lại. Có nó, cậu lại nhảy như điên không biết mệt mỏi cho đến sáng, cái cảm giác “lên tiên” ấy chỉ có cậu là cảm nhận được. Lấy đêm làm ngày, cậu ấm Tùng chỉ trở về nhà khi tất cả mọi người đều hối hả trên đường đến công sở, người mệt rũ, cậu đâu còn sức để làm được việc gì.
Mãi rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra, bà Thứ trưởng, rồi “quân” của ông Thứ trưởng cũng không thể giữ lửa mãi trong người. Chuyện cậu ấm Tùng nghiện ma túy tổng hợp chết người rồi cũng đến tai ông Thứ trưởng. Sau một hồi chết điếng, ông tưởng rằng mình sẽ có đủ nghị lực để cắt đi khối thịt thừa đeo bám mình suốt bao năm nay thì tiếng khóc thảm thiết của vợ thật khiến ông chùn bước. Mụn con trai cầu tự sau bao nhiêu năm ông bà đâu dễ để mất. Lại một lần nữa, ông Thứ trưởng cho con trai cũng như cho mình thêm một cơ hội. Ông lại bao bọc cậu ấm trong cái vỏ bọc vững chắc bởi biết bao đệ tử bên mình. Tất cả những khoản nợ ông đều trả sạch trong một lần, giờ mối quan tâm hàng đầu của ông chỉ là cậu ấm. Một tháng, hai tháng, tình hình có vẻ sáng sủa lên trông thấy. Ngoài 8 tiếng vàng ngọc nơi công sở, cậu ấm Tùng được xe đưa đón về nhà. Cậu ngoan ngoãn làm theo mọi chuyện mà bố cậu đặt ra. Mọi chuyện diễn ra một cách êm đẹp khác thường.
Cho đến một ngày, tai họa dường như ập đến bất ngờ, cậu ấm Tùng bị bắt tại trận khi dùng xe công vụ của bố để chuyên chở hàng nghìn viên ma túy tổng hợp. Ông bà Thứ trưởng ngã ngửa thì cũng quá muộn, giờ ngay cả chức Thứ trưởng của ông cũng còn lung lay, huống hồ có thể can thiệp được gì cho cậu ấm.
Còng số tám không trừ một ai, cậu ấm Tùng mặt tái mét bước lên xe thùng trong tiếng nấc nghẹn ngào của mẹ, cái chết lặng của bố. Giờ còn đâu nữa khuôn mặt vênh váo thường ngày của cậu, cậu luống cuống, run rẩy khiến đôi chân lập cập trùng xuống.
Một bản án không chỉ dành riêng cho cậu ấm Tùng mà cái giá phải trả của sự nuông chiều con cái dẫn đến hậu quả khôn lường. Ông Thứ trưởng đành buông xuôi trong sự uất ức tột độ.
Theo Bưu Điện Việt Nam