Con nghiện ngáo đá khỏa thân chạy khắp xóm rồi xông vào hiếp thím già
Bị đứa cháu ngáo đá khỏa thân chạy rông khắp xóm rồi xông vào nhà làm nhục, bà thím già vừa tức giận, tủi hổ đến mức xém thần kinh, vừa lo lắng sợ mình bị reo rắc mầm mống của căn bệnh thế kỷ.
Phê thuốc sau cơn nghiện, Lương Minh Trí (SN 1973, ngụ ấp Hưng Quới, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) trở nên cuồng dại, mặc mỗi chiếc quần lót tìm đến nhà chú ruột tính sổ chuyện “dám cãi tay đôi với mình”. Xui thay lúc này trong nhà chỉ còn lại người thím già cả, máu đê hèn trỗi dậy, gã “yêu râu xanh” không chần chừ nhào vô khống chế cưỡng hiếp.
Phê thuốc nên khoả thân lông nhông khắp làng
Về đến ấp Hưng Quới, tìm hỏi nhà của “yêu râu xanh” Lương Minh Trí, lạ một điều là đa số người dân đều trả lời không biết, còn những người bảo rằng biết thì chỉ nói lí nhí trong miệng. Mặc dù theo tìm hiểu, đối tượng này là một đại ca có tiếng trong khu vực với biệt danh “Trí sáu ngón”. Thậm chí ghé vào một quán nước hỏi về vụ hiếp dâm, người chủ quán vẫn chắc nịch nói không biết gì dù ở ngang nhà của hắn.
Giải đáp thắc mắc, bà Nguyễn Thị Thủy (58 tuổi, nạn nhân trong vụ án, ngụ ấp Hưng Quới) bức xúc: “Thằng Trí “quỷ yêu” lắm, trộm cắp, hút chích, côn đồ… tật xấu nào cũng có nên cả xóm này ai cũng sợ nó. Chỉ cần thấy nó từ xa là con nít khóc thét lên, người lớn thì lén lủi đi chỗ khác. Giờ nó bị tạm giam rồi mà người ta vẫn còn sợ liên luỵ, không dám kể lại câu chuyện hắn hiếp tôi, đủ hiểu nó ghê gớm đến cỡ nào”.
Hiện trường vụ án
Nạn nhân không thể nào quên được cái ngày xảy ra bi kịch cuộc đời 12/8/2013. Khoảng 8h sáng hôm ấy, trong lúc ngồi xem vô tuyến, bà nhìn ra sân và vô cùng hoảng hốt khi thấy Trí với vẻ ngoài dị thường: Mặc mỗi cái quần lót, đầu quấn khăn, mặt mày méo mó có vẻ đang phê thuốc tiến về phía nhà mình.
Chồng con đều đã đi làm, cửa nẻo lại mở tung rộng lớn, bà “ba chân bốn cẳng” chạy thẳng vào phòng, núp dưới gầm giường vì linh tính có điềm chẳng lành. Nào ngờ những gì bà lo nghĩ lại xui xẻo diễn ra.
Đứa cháu trai vừa vào nhà đã hùng hổ chạy khắp nơi tìm kiếm. Đến lúc phát hiện được thím dâu, hắn lôi thiếu phụ đang lập cập dưới gầm giường ra, nở nụ cười đầy gian manh, hỏi: “Ổng đâu rồi?”.
Sợ kẻ ôn thần của ấp quậy phá hoặc trộm cắp, bà run rẩy trả lời: “Ổng đi vườn rồi” chứ không dám cho biết đang làm việc tại Vĩnh Long. Tưởng rằng đứa cháu trai nghe được sẽ dè bỏ đi, nào ngờ hắn càng hung hăng lớn tiếng: “Hôm nay tôi giết bà. Tôi giết bà”.
Quá sợ hãi trước lời đe doạ của Trí, người thím dâu vội vã bò ra khỏi gầm giường để dễ dàng thoát thân. Thế nhưng bà Thủy chưa kịp nhích một chân chạy thì hắn đã vội vã lao vào quật xuống đất, giở trò đồi bại. Chết điếng vì hành động vô luân của thằng cháu, nạn nhân ra sức vùng vẫy, kêu la.
Thằng cháu vô luân liền lấy cái khăn siết chặt cổ nạn nhân để không cầu cứu được. Bằng hết sức bình sinh, bà Thủy không ngừng kháng cự. Lúc này, hắn buông hẳn khăn ra rồi dùng hai tay bóp cổ. Biết không thể thoát khỏi tên “yêu râu xanh”, bà liền xuôi tay, cắn răng chịu đựng sự nhục nhã nhằm bảo toàn tính mạng.
Một buổi sáng, liên tiếp gây nhiều tội
Được biết, sau khi thoả mãn dục vọng, Trí “gan cùng mình” đến nỗi bước ra phía sau nhà tắm rửa mà chẳng màng chạy thoát thân. Còn nạn nhân sau khi thoát khỏi tay tên đồi bại liền vội vã mặc quần áo vào rồi chạy qua nhà hàng xóm lẩn trốn. Đợi đến khi nhìn thấy thủ phạm bỏ đi, bà Thủy mới dám điện thoại cho chồng con và trình báo lên công an toàn bộ sự việc.
Tuy lúc này sự việc đã bị bại lộ nhưng không một người dân nào dám xông vào bắt giữ tên “yêu râu xanh”, để mặc hắn ung dung về nhà mặc quần áo tiếp tục gây sự. Một lúc sau cơn nghiện tái phát, hắn tức tốc đi tìm anh rể hỏi mượn chiếc xe máy hiệu Air Blade và xin hết tiền trong túi một người bạn được 302 ngàn đồng.
Có phương tiện đi lại và tiền trong tay, hắn chạy ngay lên TP. Vĩnh Long mua ma tuý sử dụng; sau đó tiếp tục đến nhà chú ruột xin 300 ngàn đồng mua một chai rượu rồi ghé vào một quán nước gần nhà vừa uống rượu vừa “tận hưởng” cảm giác đắc thắng.
Khi đã thoả cơn “thèm khát”, Trí tiếp tục tìm đến những người trong quán xin tiền. Biết hắn nghiện ma tuý, chuyện gì cũng dám làm nên ai nấy đều răm rắp nghe theo. Người có tiền thì móc trong túi ra cho, người không có tiền cũng ráng mượn chủ quán 50 ngàn đồng đưa để yên chuyện.
Video đang HOT
Chủ quán nước ngao ngán nhớ lại: “Có tiền rồi tôi tưởng nó sẽ “yên phận” ngồi nhậu tiếp, nào ngờ nó như người điên, chạy khắp nơi kiếm con dao chặt dừa, chặt banh chiếc xe Air Blade của anh rể nó. Tôi và mọi người ở đó đứng cả tim, có người sợ quá “bỏ của chạy lấy người”".
Sau sự việc, căn nhà bà Thủy luôn được khoá cửa cẩn thận
Sau khi gia đình bà Thủy tố cáo sự việc, lực lượng công an khẩn trương vào cuộc. Nghe người dân trình báo Trí đang gây rối trật tự tại quán cà phê, công an lập tức đến hiện trường giải hắn về trụ sở điều tra trong tình trạng còn phê thuốc. Tại đây, hắn đã khai nhận tất cả tội lỗi của mình.
Trước những hành vi có biểu hiện tâm thần, công an quyết định trưng cầu giám định. Kết luận cho thấy: Trí rối loạn tâm thần do sử dụng chất gây nghiện trong khi gây án. Sau khi gây án, chưa phát hiện bệnh lý tâm thần và Trí có đủ năng lực chịu trách nhiệm Hình sự.
Cho vợ bán bia ôm kiếm tiền hút chích
Hay tin Trí bị bắt giữ, người dân trong khu vực “thở phào nhẹ nhõm” bởi trước giờ hắn luôn là nỗi ám ảnh của mọi người.
Là người con thứ hai trong gia đình có bốn chị em, từ nhỏ, Trí đã nổi danh là đứa trẻ ma quỷ, suốt ngày không lo học, tụ tập bạn bè phá làng phá xóm, trộm cắp. Nghỉ học giữa chừng, không có công việc ổn định, thu nhập lại thấp, hắn đua đòi theo đám bạn giang hồ làm bạn với “cái chết trắng”.
Để có tiền thoả mãn nhu cầu, Trí thường xuyên trộm cắp hoặc ra đường hăm doạ xin tiền người dân. Bà Thủy cho biết thêm: “Thằng Trí có vợ và một đứa con. Vợ nó cũng hiền lắm, suốt ngày lo lắng gia đình vậy mà thằng Trí thường xuyên đánh đập, thậm chí nó còn bắt vợ mình đi bán bia ôm kiếm tiền cho nó hút chích. Sau này chịu không nổi, vợ con nó phải bỏ đi”.
Nghĩ về bi kịch của mình, nạn nhân chua chát tâm sự: “Từ ngày thằng Trí cãi lộn với chồng tôi, hơn 2 năm rồi nó không ghé nhà tôi chơi nữa. Tôi nghĩ cũng vì chuyện này nên hôm đó nó mới ghé nhà tìm chồng tôi kiếm chuyện, không may có mình tôi ở nhà và dục vọng nó trỗi dậy.
Gần 60 tuổi rồi, tôi chưa từng nghĩ mình lại bị giở trò đồi bại như vậy. Nhục nhã, ê chề đến nỗi tôi xém bị thần kinh, cũng may chồng con luôn ở bên động viên, tôi mới ổn định lại khoảng 2 tuần nay. Giờ chỉ cần thấy ai lấp ló ngoài sân là tôi sợ xanh cả mặt”.
Bà Thủy nghẹn ngào chia sẻ: “Thật sự tôi không muốn trách nhiều bởi lẽ thằng Trí là ôn thần của khu vực này, làm nó phật lòng chỉ khiến chuốc thêm thù oán. Tôi chỉ giận gia đình nó, đến tận bây giờ tuy có qua nhà nói chuyện nhưng không một tiếng xin lỗi mà còn đòi tôi viết đơn bãi nại. Điều tôi hy vọng nhất lúc này là mình sẽ không phát bệnh HIV, vì một thằng chơi bời như thằng Trí tôi lo lắm”.
(Tên nạn nhân đã được thay đổi)
Theo Xa lộ Pháp luật
Mẹ mìn nhẫn tâm bắt cóc con của người mẹ vừa sinh mổ
Vết mổ còn chưa lành, bước đi vẫn còn phải có người dìu, thế nên chị Nguyễn Thị Thúy tưởng như không còn gượng dậy nổi khi cậu con trai Nguyễn Tấn Thiên Bảo, 4 tuổi của chị, vừa mới vào viện thăm mẹ đã bị kẻ nhẫn tâm nào đó bắt cóc.
Từ lúc cậu con trai "biến mất" vào ngày 26/10, chị Thúy không thể nào nuốt trôi một thìa cháo. Cháu bé gái mới sinh vì thế luôn khóc ngằn ngặt vì thiếu sữa mẹ. Cứ nghĩ đến con, chị lại khóc. Ngày 27/10, chị nhận được cuộc điện thoại, chị hét lên sung sướng khi đầu dây bên kia là tiếng của cậu con trai...
Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Hương.
Nhẫn tâm
Trong các loại tội phạm, chúng tôi thường cảm thấy sợ hãi nhất đối với tội phạm bắt cóc trẻ em rồi đem bán, có lẽ bản năng làm mẹ khiến tôi có cảm giác ấy. Và khi tiếp xúc với những kẻ nhẫn tâm đó, chúng tôi ít khi nào thấy mủi lòng.
Nói kẻ bắt cóc nhẫn tâm là bởi, chúng đẩy người mẹ, người cha của đứa trẻ vào tình cảnh day dứt, sống cả đời cũng không thể nào yên lòng khi không biết con mình hiện đang ở đâu, còn sống hay đã chết, có may mắn được lọt vào gia đình tử tế hay bị đập gẫy cẳng chân rồi lê la ngoài đường ăn xin kiếm tiền cho bọn bất lương, thậm chí còn có thể bị bán ra nước ngoài để đám nhà giàu mua nội tạng?
Tận mắt nhìn thấy cháu nội, ông Nguyễn Văn Phượng mới tin đó là sự thật. Ông nói với các cán bộ Công an huyện Phú Xuyên: "Tôi phải gọi điện về báo tin cho bố, mẹ cháu biết. Mấy hôm nay, bố mẹ và bà ngoại của cháu không ăn, không ngủ. Mẹ cháu vừa mới sinh em bé... do khóc nhiều vì nhớ con mà sức khỏe gần như suy kiệt".
Theo lời kể của ông Phượng thì ngày 24/10, con dâu ông là chị Nguyễn Thị Thúy sinh mổ tại Bệnh viện Từ Dũ (Tp HCM). Khi ấy, cháu Bảo cũng theo mẹ vào bệnh viện. Gần giường nơi chị Thúy nằm sinh con có một người phụ nữ có hoàn cảnh rất đáng thương.
Người đàn bà này sinh con nhưng không có khả năng chăm sóc, nuôi dưỡng nên có ý định bán đứa con mới sinh... Khi người đàn bà này sinh con được một ngày thì có một phụ nữ gần 40 tuổi đến hỏi mua đứa trẻ đỏ hỏn với giá 10 triệu đồng.
Nhưng vì lương tâm cắn rứt nên người mẹ ấy nghĩ lại, chị ta từ chối lời đề nghị của người phụ nữ. Trong thời gian 3 ngày người phụ nữ hỏi mua con ở viện, cháu Bảo cũng thường xuyên tiếp xúc và nói chuyện với chị ta.
Cháu Bảo và ông nội.
Thấy người đàn bà này hay chuyện, lại quý mến trẻ em nên chị Thúy chẳng mảy may nghi ngờ, cho đến khoảng 10h ngày 26/10, theo quy định của Bệnh viện Từ Dũ, tất cả thân nhân đều phải ra bên ngoài để các bác sỹ tiến hành khám, chữa bệnh. Theo yêu cầu của bác sỹ, chị Thúy khi đó cũng phải ra ngoài để rửa vết mổ...
Trước khi đi, chị tỉ mỉ dặn cậu con trai ở lại trông em gái. Khi chị Thúy quay trở lại phòng thì không thấy con trai đâu. Một chút lo lắng thoáng qua nhưng chị lại tự trấn an rằng, chắc Bảo chạy quanh đâu đó. Nhưng một rồi hai tiếng qua đi, vẫn không thấy Bảo trở lại, chị vô cùng lo lắng.
Người thân trong gia đình chị Thúy chạy đi khắp nơi tìm kiếm thì được người bảo vệ ở Bệnh viện Từ Dũ cho biết, cháu Bảo được một người phụ nữ đưa ra ngoài cổng. Qua sự miêu tả của người bảo vệ và một số nhân chứng, chị Thúy biết đó chính là người phụ nữ muốn mua con của sản phụ cùng buồng. Gia đình chị Thúy tìm kiếm đến khoảng 18 giờ cùng ngày vẫn không thấy có tung tích gì của cháu Bảo đã đến Công an Tp HCM trình báo sự việc.
"Người mẹ" đáng ngờ trên xe khách
4h ngày 26/10, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó trưởng Công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội) nhận tin báo của quần chúng, trên chuyến xe khách BKS 29B-04272, chạy tuyến Hà Nội - Tp HCM có một phụ nữ trung tuổi, mang theo một bé trai chừng 4 tuổi, nghi vấn có liên quan đến một vụ mua bán trẻ em...
Thông tin trên ngay sau đó đã được chuyển đến Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Trưởng Công an huyện Phú Xuyên. Trắng đêm hôm đó, Đại tá Thái cùng anh em lên kế hoạch phá án. Theo đó, tổ công tác do Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, Thiếu tá Nguyễn Minh Chuyên phối hợp cùng với Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện chốt chặn ở các ngả đường.
Thời gian chầm chậm trôi qua trong sự căng thẳng đến tột độ, các cán bộ Công an huyện Phú Xuyên cũng thao thức cùng anh em. 5 giờ 5 phút sáng, chiếc xe xuất hiện ở khu vực thị trấn Phú Xuyên, lúc ấy mọi người trên xe đều đang ngủ say... Cháu bé đang ngủ say giật mình, thấy có lực lượng Công an thì khóc đòi gặp mẹ. Người phụ nữ bên cạnh thì tự nhận là mẹ của cháu bé. Thấy có dấu hiệu nghi vấn, tổ công tác đã yêu cầu người phụ nữ và cháu bé về trụ sở Công an huyện Phú Xuyên để đấu tranh.
Tại trụ sở cơ quan điều tra, danh tính của cháu bé đã được làm rõ, cháu là Nguyễn Tấn Thiên Bảo (4 tuổi) còn người phụ nữ đi cùng là Nguyễn Thị Ngọc Hương. Đồng chí Nguyễn Chính Đáng, cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Phú Xuyên, người được giao nhiệm vụ trực tiếp hỏi cung đối tượng Hương kể lại: Hương rất ngoan cố. Ban đầu, đối tượng giấu nhân thân bằng cách vẽ ra một bản lý lịch hoàn toàn xa lạ...
Trong bản lý lịch này, Hương khai rõ địa chỉ ở tại Định Quán, Đồng Nai nhưng mang một cái tên khác. Để làm rõ nhân thân của đối tượng này, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Phú Xuyên đã gửi ảnh của Hương vào Công an xã Gia Canh. Mặc dù đã được nhận dạng song Hương vẫn một mực phủ nhận nhân thân, ngay cả khi cơ quan điều tra cho Hương nói chuyện trực tiếp với trưởng Công an xã, thậm chí là bố và mẹ đẻ nhưng đối tượng này vẫn quanh co.
Không dừng lại ở đó, Hương còn thường xuyên đòi đi vệ sinh... nhưng thực chất là chị ta kiếm cớ để tìm cơ hội bỏ trốn. Nhưng tất cả mưu đồ của Hương đã không qua được con mắt của các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Phú Xuyên. Qua xác minh xác định, Hương không có con tên là Bảo.
Chứng cứ này càng được làm rõ cùng với cơ quan điều tra Công an huyện Phú Xuyên liên lạc với chị Thúy, mẹ đẻ của cháu Bảo. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, đêm 26/10, Hương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Cháu Bảo đang được các chú Công an dỗ dành.
Bi kịch của mẹ mìn
Năm 1999, sau khi ly hôn, Hương mang theo đứa con nhỏ từ Long An trở về Đồng Nai sinh sống. Đứa con lớn mang họ của cha nhưng đứa thứ hai lại mang họ của Hương... Hương ở quê một thời gian thì sang Trung Quốc làm đồ chơi.
Trong quá trình làm ăn và sinh sống tại đây, Hương biết rõ nhu cầu mua trẻ em ở đây, mỗi trẻ em ở Trung Quốc được mua với giá khoảng 3.000 NDT, tương đương với khoảng 100 triệu đồng. Đang cảnh làm thuê, tiền lương chỉ đủ ăn, Hương liền nảy sinh ý định phạm tội...
Vô tình trên một chuyến xe buýt, Hương được một người phụ nữ tên là Bến kể chuyện về một sản phụ tên là Nguyệt, vừa sinh được một bé gái đang tìm người để cho làm con nuôi. Sau đó, chị Bến đã dẫn Hương vào Bệnh viện Từ Dũ gặp chị Nguyệt. Ban đầu chị Nguyệt đồng ý nhưng sau đó lại từ chối nên cả hai bên không thống nhất được việc cho con nuôi.
Chính trong quá trình này, Hương đã làm quen được với cháu Bảo và nảy ý định phạm tội. Trước khi bắt cháu Bảo đem đi bán, đối tượng này đã liên hệ với người mua. Theo đó, nếu việc mua bán trót lọt, Hương sẽ được trả 10 triệu đồng tiền công.
Tôi đã cố gắng tiếp xúc với Hương nhưng chị ta lộ rõ bản chất lì lợm, vô cảm, không một giọt nước mắt ân hận, cũng không hề xúc động khi tôi nhắc tới bản năng làm mẹ. Thực ra, từ bao lâu nay Hương đã không đoái hoài gì đến 2 đứa con thơ dại. Sau khi mang con về Đồng Nai, đối tượng này đã bỏ mặc đứa trẻ cho bố mẹ đẻ già yếu, nghèo khó.
Khám xét hành lý mang theo của Hương, cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Xuyên đã thu giữ được một sổ thông hành sang Trung Quốc, thời gian và tần suất đi của Hương là rất lớn. Trong suốt quá trình làm việc với chúng tôi và các cán bộ của Công an huyện Phú Xuyên, Hương không một lần nhỏ nước mắt. Chị ta giữ gương mặt câng câng, lỳ lợm cho tới khi vào tận buồng giam rồi gác chân ngủ một cách ngon lành như chưa hề có chuyện gì xảy ra...
Giữa khoảng sân rộng của Công an huyện Phú Xuyên, cháu Thiên Bảo chạy sang ông rồi lại sà vào lòng bà. Mới lúc trước còn khóc lóc là thế, nhưng khi vừa nhìn thấy ông bà nội, Nguyễn Tấn Thiên Bảo như quên hết mọi chuyện.
Cậu bé hiếu động chạy nhảy rồi léo nhéo gọi điện thoại về cho mẹ... "Bà nội ơi, lúc trước thấy con ông nội khóc bà ạ" - câu nói ngây ngô của Thiên Bảo khiến các cán bộ Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Phú Xuyên rưng rưng xúc động.
Suốt đêm 26 và sáng 27/10, các cán bộ Đội Cảnh sát giao thông và Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Phú Xuyên phải thay nhau dỗ dành Bảo. Khi chia tay các chú Công an, Bảo giơ bàn tay bé xíu lên vẫy. Bỗng nhiên, cậu bé òa khóc. Có lẽ, cậu bé cảm nhận được tình cảm mà các chú Công an huyện Phú Xuyên dành cho mình...
"Cảm ơn Công an huyện Phú Xuyên đã giúp đỡ cho cháu tôi được trở về đoàn tụ cùng với gia đình... Nếu không có sự tận tình của các anh, giờ không biết cháu tôi đang lưu lạc ở nơi nào" - ôm cháu nội trong vòng tay, ông Nguyễn Văn Phượng rưng rưng cảm động. Chứng kiến cảnh trùng phùng ấy, bao mệt mỏi của cán bộ Công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội) chợt tan biến. Với sự vào cuộc quyết liệt và tinh thần tận tụy của Công an huyện Phú Xuyên, vụ bắt cóc trẻ em đã được làm sáng tỏ, sau gần 24 giờ đấu trí căng thẳng với kẻ thủ ác ranh ma và xảo quyệt. Ngày 27/10, cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Xuyên đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Ngọc Hương, SN 1975, trú tại xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai về hành vi "bắt cóc trẻ em".
- Chị cũng là một người mẹ, chắc chắn chị hiểu được cảm giác của người mẹ bị bắt mất con. Hãy thử đặt mình vào trường hợp chị Thúy, liệu chị có trụ nổi không, nhất là khi chị ấy vừa sinh mổ? - Em cũng xót xa nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn nên túng quẫn, làm liều. - Đây là lần thứ mấy chị bắt cóc trẻ con? - Lần thứ 2, trước đó em đã mang một đứa trẻ sang Trung Quốc bán... - Số tiền kiếm được, chị đã dùng làm gì? - Em gửi tiền về cho người thân nuôi nấng và chăm sóc hai con của em... - Khi mới bị bắt, vì sao chị luôn khai báo quanh? - Vì như thế, cơ quan Công an sẽ không làm rõ được lai lịch... - Cháu Bảo rất thông minh, vì sao trên một chặng đường dài, chị vẫn có thể che đậy hành vi phạm tội của mình? - Trên đường đi từ Tp HCM ra Hà Nội, em vô cùng lo lắng. Em đã nói dối cháu Bảo là đưa cháu đi tìm mẹ, vì thế cháu mới chịu nghe lời... - Nếu vụ việc trót lọt, chị sẽ đưa cháu Bảo đi đâu? - Em sẽ đưa cháu theo đường tiểu ngạch, qua Móng Cái (Quảng Ninh) sang Trung Quốc.
Theo Mai - Hiền
Bắt quả tang 2 kiều nữ sử dụng ô tô vận chuyển 6 bánh heroin Bộ đội Biên phòng và Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội Công an tỉnh Lạng Sơn vừa bắt quả tang 2 kiều nữ Nguyễn Thị Huệ và Nguyễn Thị Thùy cùng trú tại huyện Cao Lộc về hành vi sử dụng xe ô tô vận chuyển ma túy. Từ nguồn tin quần chúng, qua công tác nghiệp vụ, Phòng...