Con hãy vui vẻ nhé, còn thị phi cứ để ba mẹ lo
Mẹ có thể cảm nhận được trái tim con ấm áp và đôi mắt con nhìn cuộc đời này bao dung. Con chỉ cần khỏe mạnh và vui vẻ…
Ảnh minh họa
Gửi con gái bé bỏng của mẹ, sau 7 tháng chờ đợi, mãi tới hôm nay con mới chịu lộ hàng để bác sĩ thông báo cho mẹ biết con của mẹ là “một cô công chúa đáng yêu”. Theo phong thủy nói con gái của mẹ rất hợp tuổi hợp mạng, hợp tất tần tật với mẹ, có lẽ vì thế mẹ mang thai con mà “khỏe như trâu”, đây là theo lời ví của mấy dì đồng nghiệp nói về mẹ heo mập của con đó. Tuy gọi là mẹ heo mập nhưng mẹ đạt chuẩn bầu xinh nhé.
12 tuần nữa thôi bé cưng, mẹ sẽ được ngắm nhìn con yêu, ôm con vào lòng thỏa những ngày thương con quá mà cứ xin: “Con ơi cho mẹ ôm cái bụng chút chứ mẹ thèm ôm em quá, thương em quá”. Sao mà không thương không yêu nhiều cho được khi con đến bên cạnh, cùng đồng hành, là sức mạnh trong những ngày mẹ như rơi xuống tận đáy sâu địa ngục cuộc đời. Thương con mẹ không cho phép tim mình đau. Những lúc uất nghẹn khóc ngất, con đang đạp trong bụng bỗng nằm im lặng, mẹ chợt tỉnh, quẹt ngang dòng nước mắt bảo dừng lại không được khóc nữa.
Video đang HOT
Con theo mẹ rong ruổi tạm lánh khỏi những thị phi mà người ta gieo tiếng ác cho mẹ, nhiều khi mẹ ngồi nghĩ lại cuộc đời mình giống câu chuyện tiểu thuyết bi thương nhưng mẹ tin sẽ có hồi kết đẹp, nghĩ vui hơn một chút thì mẹ hot như nhân vật của công chúng vậy, ai cũng muốn săm soi cuộc đời mẹ, họ không biết nhưng cứ nghĩ mình thông suốt để rồi buông tiếng ác. Thực sự mẹ không trách vì họ vốn không biết sự thật là gì, dường như chỉ muốn nói chứ không cần quan tâm về bản chất của sự việc nên không cần giải thích.
Mỗi lần đi khám định kỳ, bác sĩ siêu âm, nhìn các thế nằm của con rất thương, ai cũng bảo nhìn con thật cưng, nhiều lúc con lì làm khó bác sĩ, rồi những phản ứng ngọ ngoạy khiến các bác sĩ siêu âm cho con phải bật cười. Mẹ thầm nghĩ con chắc cũng tiếu lâm và ngông đời như mẹ. Con gái mẹ hãy như thế nhé, thật mạnh mẽ và hiên ngang, mẹ rất tiếc để con đón chào cuộc đời giữa lúc hoàn cảnh nhiều tủi hổ. Mẹ có thể cảm nhận được trái tim con ấm áp và đôi mắt con nhìn cuộc đời này bao dung. Con chỉ cần khỏe mạnh và vui vẻ, còn mọi chuyện thị phi kia hãy để mẹ và ba lo, họ sẽ nhìn vào ba mẹ để rồi thấy tiếc về những gì họ từng nói, và con sẽ mãi hạnh phúc bên cạnh ba mẹ. Thương con, tình yêu của ba mẹ.
Theo VNE
Đi qua những giấc mơ
Muốn thấy cầu vồng phải chờ hết cơn mưa...
Tù túng trước màn đêm, gió cứ hờ hững mà thổi qua chứ chẳng một lần ngoái đầu nhìn lại những chiếc lá đã vì gió mà lìa cành từ thuở nào. Ừ, gió mà. Gió tới mà chẳng bao giờ để cho ai có thể níu giữ nó ở lại. Gió tới rất nhanh mà đi cũng rất nhanh.
Đêm. Gió vẫn đang còn đùa giỡn ngoài kia. Mưa tới và bắt đầu rơi vào nỗi nhớ của ta những hình ảnh của người. Cứ xa dần, cứ mờ nhạt dần để rồi ta chẳng còn nhìn thấy người đâu nữa ngoại trừ những hạt mưa rơi tí tách ngoài kia.
Nhắm mắt lại để tận hưởng dư vị tàn của đêm, ta bắt đầu mơ... Mơ về người. Mơ về một thảo nguyên xanh đầy gió. Ta và người, tay trong tay sánh bước bên nhau.
Rồi ta mơ, mơ về một chiều Thu ấy. Nắng đã nhạt màu. Gió nhẹ nhàng lướt qua những vòm cây xanh lá. Người ở đó. Nhưng sao khi ta cất tiếng gọi người thì người lại quay đầu bỏ chạy, để lại ta bơ vơ giữa dòng người đông đúc...
Ta lại mơ...
Ta giật mình tỉnh giấc bởi tiếng khóc của đứa nhỏ bên hàng xóm. Vội vàng ta đưa tay lên quệt ngang dòng nước mắt như thể chẳng muốn ai nhìn thấy. Là mơ ư? Vậy mà có lúc ta cứ tưởng đó là thật. Ta cứ ngỡ là người đang hiện diện trước mắt ta. Nhưng nào có phải vậy. Ta khờ khạo và ngốc nghếch quá nhỉ khi cứ cho rằng đó là thật.
Những giấc mơ ấy... cứ đến rồi đi. Cứ lặp lại mỗi khi đêm tới. Ta cứ nhớ. Ta cứ mơ mãi về hình ảnh của người. Ta cứ chìm đắm trong nụ cười đã từng khiến cho ta ngây dại. Ta vẫn mơ khi hình ảnh của người đã chẳng còn rõ nét trong ta. Để rồi khi tỉnh giấc, ta sẽ mỉm cười, rồi ta lại khóc trong đêm.
Ta ngồi đó trên chiếc ghế sô pha đã cũ và lặng nhìn cơn gió thổi qua, ta ước gì ta có thể nắm tay người mà đi tới cuối con đường. Ừ, lại là một điều ước mà ta chẳng thể thực hiện được. Ta đâu có thể nắm lấy đôi tay ấy một lần nữa. Ta đâu có thể sánh bước cùng người trên con đường chung đôi ngày nào. Vì ta và người, giờ đã trở thành hai người xa lạ.
Ừ, chỉ là mơ thôi. Và khi ánh ban mai vừa ló dạng thì giấc mơ ấy cũng sẽ biến mất. Hình ảnh người rồi cũng sẽ tan dần vào trong tia nắng sớm mai. Rồi ta sẽ quên, quên đi tất cả những gì còn sót lại về người. Và để rồi, mỗi khi giấc mơ ấy tới, ta sẽ có thể mạnh dạn mà bước qua nó một cách dễ dàng, ta cũng sẽ không còn phải khóc thầm trong đêm nữa. Nào hãy cố lên, ta ơi!
Theo Guu
Tôi quyết tiến tới với người phụ nữ đã đi qua đổ vỡ Cô ấy có công việc ổn định với mức lương đủ lo cho cuộc sống của hai mẹ con. Tôi đã quyết định sẽ đi hết con đường còn lại cùng hai mẹ con cô ấy. Tôi là một sinh viên vừa tốt nghiệp cao đẳng 22 tuổi, đang đi xin việc. Còn cô ấy 26 tuổi, con được 18 tháng. Nếu nói...