Con gái mách bố hay nhắn tin với cô giáo, vợ tìm hiểu ngay để ngăn chặn hậu họa thì sự thật lại tréo ngoe thế này
Sơn đi thẳng lên tầng 2, khu vực khuất nhất. Thi vừa hồi hộp lại vừa tủi thân, cảm giác như trời sắp sập xuống chân vậy. Không biết cảnh tượng sắp tới cô có đủ dũng cảm để đối mặt không.
Đợt này Thi thấy Sơn khang khác. Ngày trước cô đi đâu xịt nước hoa anh cũng kêu bị dị ứng, không cho dùng mấy cái thứ này, ấy vậy mà thời gian gần đây Thi lại thấy có lọ nước hoa xuất hiện trong cặp Sơn.
“Mai mẹ không phải đưa con đi học đâu, để bố đưa con đi nhé”, Thi giật mình với yêu cầu của con gái. Cô nhìn con bé, trong khi nó đang chăm chú vào cái ti vi: “Bố mua cho cái gì mà dạo này bám bố thế?”.
Nó hồn nhiên đáp: “Bố bảo con thế để bố còn tiện trao đổi công việc với cô Uyên”. Thi buông đôi đũa đang đảo rau, nhìn con gái hốt hoảng. Cô Uyên rõ ràng là cô giáo nó, bài vở, học tập của con thế nào đều trao đổi với mẹ qua group lớp, tin nhắn, điện thoại. Bố nó với cô thì có việc gì mà cần phải trao đổi?
Thi vội vàng bỏ hết mọi việc để dò hỏi con gái. Lại sốc hơn nữa khi con bé khai có 2 lần mượn điện thoại bố chơi game nhìn thấy bố đang nói chuyện với cô Uyên. Đến nước này Thi không giữ được bình tĩnh nữa, nhất định ngay sáng hôm sau cô phải ra tay hành động.
Sơn đưa con đi học như mọi ngày. Thi đứng từ bên kia đường theo dõi. Đẹp mặt chưa, chả có cô giáo nào ra tận cổng trường đón học sinh rồi chào hỏi phụ huynh thân mật thế kia cả! Sơn rút trong cặp tài liệu ra đưa cho Uyên tập giấy gì đó. Mối quan hệ này quả thật không bình thường.
Ảnh minh họa
Thi tìm mọi cách để xem được tin nhắn của Sơn. Cô quan sát mọi cử chỉ của chồng. Nào thì tối đến ra sân nghe điện thoại, cười nói “anh – em” rồi lại còn đổi mật khẩu nữa. Ghét nhất là kiểu làm chuyện tội lỗi nhưng lại tỏ ra quang minh, chính đại.
Video đang HOT
“Kinh quá, dạo này đổi cả mật khẩu, nhắn tin với em nào sợ tôi phát hiện à?”, Thi nói máy chồng. Sơn cười khẩy: “Đồ hâm, đổi cho con Nhím nó đỡ lấy chơi game”. Thi tự nhủ lòng mình phải thật bình tĩnh để bắt quả tang để 2 kẻ đó khỏi chối cãi.
Thi vừa gọt được đĩa hoa quả để lên bàn thì máy Sơn có tin nhắn. Nội dung hiện luôn ở ngoài màn hình: “Vẫn chỗ cũ anh nhé. Em chuẩn bị xong hết rồi, chỉ chờ anh đến nữa thôi”. Và người gửi đến không ai khác chính là “cô giáo Nhím”. Lại còn không thèm đổi tên nữa chứ!
Thi quyết định gửi con sang hàng xóm để đi “bắt gian”. Chỗ cũ à, lần này cô sẽ cho bọn họ biết tay. Thi lần theo Sơn đến 1 quán cafe không gian khá yên tĩnh. Cô phải ăn mặc khác bình thường để không bị phát hiện.
Sơn đi thẳng lên tầng 2, khu vực khuất nhất. Thi vừa hồi hộp lại vừa tủi thân, cảm giác như trời sắp sập xuống chân vậy. Không biết cảnh tượng sắp tới cô có đủ dũng cảm để đối mặt không?
Kì lạ, Uyên đi cùng 1 cậu thanh niên chừng đôi mươi, họ nhìn nhau như những người quen biết đã lâu vậy. Thi ngồi ở xa nên không nghe được 3 người họ nói chuyện gì. Nhưng sự ngờ vực trong cô vẫn còn nguyên vẹn.
Ảnh minh họa
Thi trở về nhà với tâm trạng buồn bực, cô chả thu được chứng cớ ngoại tình của chồng. Rốt cuộc 2 người đó có quan hệ ra sao đây? Sơn đứng ngay trước mặt Thi mà cô không hề hay biết. Anh tủm tỉm cười, lại còn tỏ thái độ khiêu khích vợ: “Style tối nay đẹp đấy, chồng thích”.
Thi chột dạ, chẳng lẽ Sơn biết cô đi theo dõi anh. Đột nhiên, Sơn chìa điện thoại ra trước mặt Thi, bật đúng đoạn tin nhắn của anh với cô giáo con gái. Sơn giải thích: “Em trai cô Uyên bị sang chấn tâm lý trong 1 vụ tai nạn. Cậu ấy luôn cho rằng chính mình là nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của mẹ cậu ấy. Thằng bé sống khép kín 1 thời gian rồi. Có lần cô Uyên đăng mấy tác phẩm của em trai lên facebook, anh tình cờ nhìn thấy nên muốn hỏi tìm người cộng tác. Tài năng của cậu ấy thật sự là thứ dự án lần này bọn anh cần. Vì tâm lý cậu ta chưa ổn định nên Uyên là cầu nối để cậu ta trở lại với đam mê thiết kế. Đó, chuyện chỉ có vậy”.
Thi nhìn chồng rồi kiểm tra các thứ trong điện thoại. Quả nhiên trùng khớp. Cô cũng yêu cầu Sơn nên rõ ràng mọi thứ, nhất là đối tượng cả 2 cùng quen biết thì vợ chồng cần nói qua với nhau. Thi thở phào nhẹ nhõm, hóa ra đôi khi mình đề phòng, suy diễn quá thành ra lại chẳng có vấn đề gì. Coi như lần này cô may mắn vậy.
Theo Doanhnghiepvn
Viết cho mối tình đầu của tôi
Nếu tôi là giọt nước mắt nằm sâu trong khóe mắt em, tôi sẽ nhất định lăn xuống. Để làm gì, em biết không? Cũng chỉ là để có thể lăn trên gò má em thật dịu dàng và chạm vào môi em mà thôi.
Nhưng nếu em là giọt nước mắt trong sâu thẳm tâm hồn tôi, thì tôi sẽ kiên quyết giữ em lại, không để em rơi. Bởi rơi, thì tức là mất em rồi.
Vậy là một mùa hè nữa lại đổ ập về Hà Nội, nắng và gió hòa quyện với hương hoa không tên dịu dàng làm tôi nhớ về em. Nói thế nào cho em hiểu nhỉ, chúng ta đã bốn năm rồi không gặp, em ra nước ngoài định cư và lấy một người đàn ông ngoại quốc. Mừng cho em, vậy là em đã được hạnh phúc rồi! Quả thực mừng cho em.
Tôi thì vẫn vậy - suốt bốn năm sau khi chia tay em tôi vẫn để bản thân được tự do với gió ngoài trời và mây buối sớm. Tôi không dám buộc lòng và trải hồn mình với người phụ nữ nào nữa, vì tất cả bọn họ đều không mang lại cho tôi thứ cảm giác tôi cần.
Ảnh minh họa: Kiều Hạnh
Tôi đã từng nói với em khi chúng ta vừa mới yêu, rằng trái tim tôi chỉ có khả năng chất chứa hình bóng duy nhất một người trong đó, và nếu người ấy có ra đi thì nó cũng không đủ dũng khí và can đảm để chứa tiếp người thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư... Em phì cười - nụ cười hồn nhiên và con trẻ - nói rằng tôi chỉ được cái khéo nịnh.
Đến bây giờ em mới tin đúng không - tin rằng suốt đời này tôi chỉ yêu một người con gái, và em chính là người ấy.
Tôi vẫn thế - chẳng thay đổi nhiều kể từ ngày em rời bỏ tôi sang đất nước Mỹ đầy hứa hẹn với những xa lộ tít tắp, chỉ khác là tâm trí tôi bị lấp đầy bởi công việc và khi rảnh rỗi thì tôi lại nhớ về em.
Tôi vẫn hằng ngày đến trường, dạy cho đám học sinh nhỏ của mình về những trang sử vàng của dân tộc, chán đến mức mà tai tôi chẳng còn muốn nghe những điều chính mình nói ra, miệng sang sảng giảng bài song tai chỉ cố lắng nghe xem ngoài cửa sổ lũ chim đang khúc khích với nhau điều gì.
Sau mỗi buổi tan làm, tôi lại la cà ở những quán cà phê quen thuộc mà chúng ta hay ngồi. Tôi vốn không thích chỗ lạ, những người lạ, những con đường, phố xá lạ lẫm. Ngày trước nếu không có em bước vào cuộc đời tôi, thì chắc từ giờ đến già, nếu còn đi được, tôi chỉ lui lại duy nhất một quán cà phê...
Tôi vẫn gọi nâu đá cho tôi và một ly đá xay cho em - thói quen thôi, dù biết em sẽ không vừa đẩy cửa bước vào quán vừa líu lo gọi tên tôi như những mùa hè của bốn năm về trước; dù biết thật ngốc nghếch làm sao khi tự dưng tốn thêm năm mươi ngàn cho một ly nước chẳng ai uống, chỉ gọi ra, đợi nó tan đá và lại để nhân viên đổ đi. Có hôm tôi còn gọi đến hai cốc đá xay cho em, chỉ vì tôi gọi hai cốc nâu cho mình và ngồi ở quán đến bốn tiếng.
Tôi vẫn chụp ảnh - một sở thích bị lây từ em và thật khó để từ bỏ. Tôi vẫn lang thang trên phố và chụp lại những bức ảnh bằng máy phim. Bốn năm trước tôi để phim cháy nhiều, nhưng giờ đã lên tay, máy và lens cũng thay đổi theo thời gian. Tôi rất mê những cuộn phim đã cũ của Nhật.
Vậy đấy, kỉ niệm về em chưa bao giờ chết trong tôi. Chỉ mong em hiểu rằng, dù trên thế gian này có bao nhiêu người không còn giữ em lại trong ký ức mình,
Thì vẫn còn tôi, luôn khắc cốt ghi tâm bóng hình em tron từng giây từng phút, miễn là tôi còn thở...
Theo Laodongthudo
Yêu 2 năm, bạn gái vẫn chưa muốn cưới Nhiều người con gái mới yêu đã tính đến chuyện làm đám cưới, vậy mà bạn gái tôi yêu 2 năm vẫn chưa muốn cưới... Ảnh minh họa Tôi 29 tuổi, hơn bạn gái 2 tuổi, chúng tôi yêu nhau được hơn 2 năm. Cả hai chúng tôi đều có công việc ổn định, chúng tôi cũng không còn trẻ, đã trải qua...