Con gái lấy chồng xa 3 năm không về nhà
Ngày con gái dẫn người yêu về nhà giới thiệu là bà đã không đồng ý rồi, nhà chồng xa xôi như thế, bà muốn lên thăm nhưng con gái cứ nằng nặc đòi lấy nó thì bà còn biết ngăn cản thế nào nữa đây.
- Thằng này nó quê ở đâu con? Trông tướng tá cũng được đấy. Không biết hoàn cảnh gia đình thế nào.
- Anh ấy ở Cà Mau mẹ ạ nhưng anh ấy đang công tác ở đây.
- Cái gì, tận Cà Mau á. Mày có bị làm sao không đấy con. Biết bao thằng cùng làng nó tán tỉnh lại chẳng chịu, sao lại đâm đầu vào cái thằng miền trong tận đẩu tận đâu thế con.
- Mẹ chẳng biết gì cả. Anh ấy giàu có lắm, lại chiều chuộng con như bà hoàng. Sao con phải dại đi yêu mấy lão choai choai cũng quê cho mất đẳng cấp ra.
- Nhưng nhà nó xa như thế. Lấy nó rồi là mẹ mất luôn mày còn gì. Biết bao giờ mày với về nhà thăm cái thân già này chứ. Hay là…
- Ôi dào, mẹ yên tâm. Anh ấy thương con lắm. Con thích về thì anh ấy chắc chắn sẽ bắt máy bay cho con bay ra với mẹ ngay ý mà.
Lễ cưới của hai đứa chúng nó được tổ chức nhanh chóng, phần là do nhà chồng thấy con mình cũng đến tuổi sinh đẻ rồi, muộn nữa lại không kịp. Hương con gái bà thì cứ sốt sình sịch lên đòi mẹ gả mà lòng bà cứ rối như tơ vò.
Nhưng con gái chịu thì bà đành đồng ý thôi. Chúng nó cưới nhau xong thì chuyển về quê con rể sống. Thời gian đầu con còn hay gọi điện thoại thông báo tình hình mọi thứ với bà nhưng sau dần, con nói cần phải chăm lo công việc nhà bên đấy nên cũng không còn gọi điện cho bà nữa.
Video đang HOT
3 năm liền cái Hương cũng không về ăn Tết, bà ốm mà điện cho nó về thì điện thoại đổ chuông mãi không ai nghe. Bà gọi cho nó thì toàn là nhà chồng bắt máy, cứ bảo cái Hương đi ra ngoài, lát nữa nó gọi lại cho bà mà mãi chẳng thấy con gọi điện lại gì cả.
Nhớ con quá, bà đành khăn gói quá mướp ra thăm con. Cả cuộc đời bà chưa bao giờ đi đâu mà xa đến như thế. Riêng thời gian ngồi xe đã là 3 ngày rồi, cái thân già của bà chưa bao giờ phải chịu khổ cực như thế này nhưng cứ nghĩ sắp được gặp con nên bà đành cố nhịn.
Cuối cùng cũng tìm đến được nhà con rể, may mà lúc chúng nó cưới nhau, bà cũng kịp hỏi nó địa chỉ nhà rồi ghi ra giấy cất đi, không thì bây giờ cũng chẳng thể tìm được.
Bà bước vào cổng thì thấy một người phụ nữ ngồi trong nhà, vội đánh tiếng hỏi thăm:
- Chào bà, bà là… Chào bà thông gia, bà còn nhớ tôi chứ.
- Bà là….
- Tôi là mẹ cái Hương đây. Chúng ta có gặp nhau một lần trong đám cưới của con trai bà. Lâu lắm rồi Hương nó không về thăm nhà nên hôm nay tôi bắt xe ra thăm nó. Cháu Hương nó có nhà không hả bà?
- À, thì ra là mẹ Hương hả?
Bà thông gia nghe bà nói là mẹ của Hương liền nhếch mép cười một cái đầy bí ẩn rồi chỉ tay về căn nhà hoang lụp xụp tít tận cuối vườn và bảo: “Chắc con điên đấy đang quanh quẩn ở dưới đó thôi, bà qua mà tìm”.
(ảnh minh họa)
Nghe bà thông gia nói thế, bà hoảng hốt, sao lại có người mẹ chồng gọi con dâu mình là con điên chứ. Con gái bà đâu có điên, nó gả sang nhà chồng vẫn bình thường cơ mà. Không muốn để tâm quá nhiều đến lời bà thông gia nói, bà vội xách hành lý tất tả chạy đến tìm con.
Mở cánh cửa tưởng chừng như sắp sập đến nơi ấy ra, cuối cùng bà cũng được gặp lại Hương, đứa con gái bà luôn mong ngóng bấy lâu. Và cũng đã hiểu tại sao mẹ chồng nó lại gọi nó là con điên như vậy.
Hương nhìn bà mà cứ đờ đẫn mãi, một lúc sau mới nhận ra mẹ vội gọi bà lại nhìn: “Mẹ, mẹ nhìn xem. Nhìn xem con trai của con có dễ thương không này?”. Bà nhìn theo hướng tay con chỉ thì chỉ thấy một tấm vải cũ nát trống không. Nhưng con gái vẫn cứ khăng khăng là đang cho con bú còn nói chuyện với bà rất tự nhiên như thằng bé vẫn đang sống.
Hoảng hốt, bà chạy vội lên nhà trên nói chuyện với mẹ chồng con bé thì biết được tin động trời. Hóa ra, cái Hương nó mang thai rồi sảy nhưng cứ khư khư không tin chuyện đó để rồi phát điên lên.
Nhà chồng không muốn phiền phức nên cũng chẳng muốn báo tin này cho bà. Không ngờ hôm nay bà lại tìm đến đây, tiện hay có thể… Nghe mẹ chồng con bé nói vậy, bà biết ý của họ mười mươi muốn trả con gái mình về. Bà đứng dậy, nói: “Bà không cần nói tiếp đâu, con gái tôi thì tôi sẽ tự nuôi nó”.
Nhìn con gái cứ nhìn mình cười ngây dại rồi ôm chặt lấy tấm vãi cũ nát gọi “Con trai ngoan…” mà lòng bà như cứa nát. Đáng nhẽ ra bà nên kiên quyết phản đối chuyện này ngay từ đầu mới phải, để đến giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi.
Mộc Miên / Theo Thể Thao Xã Hội
Lấy nhau 3 năm, tôi muốn chia tay vì sợ 'chết ngạt' trong tình yêu của chồng
Tôi không chịu nổi sự yêu thương quá đáng của anh, anh khiến tôi ngột ngạt vô cùng...
Tôi và chồng yêu nhau hơn 1 năm thì làm đám cưới. Thời gian đó chúng tôi chủ yếu yêu xa, vì tôi mới nhận lời anh được non một tháng thì anh phải theo chi nhánh vào miền Trung cả năm trời. Một năm gặp nhau đúng một lần dịp Tết.
Yêu xa, chúng tôi chỉ có thể dành tình cảm, sự quan tâm cho nhau qua những cuộc điện thoại, những tin nhắn, anh rất chiều tôi, ngày lễ hay sinh nhật dù ở xa nhưng anh vẫn gửi quà về. Tối nào hai đứa cũng nói chuyện cả tiếng đồng hồ, anh nói sau này anh về bọn mình sẽ cưới ngay, anh sẽ bù đắp lại tất cả cho tôi.
Thế rồi ngày đó cũng đến, kết thúc đợt công tác không lâu, chúng tôi làm đám cưới. Tôi sống như bà hoàng bởi chồng nâng niu, cung phụng... nhưng chỉ được thời gian đầu, càng về sau tôi càng cảm thấy mỏi mệt vì sự quan tâm quá đáng của anh. Anh coi tôi như đứa trẻ con, cái gì cũng muốn bao bọc, anh không cho tôi một chút thời gian tự do hay không gian riêng nào, bất cứ cái gì anh cũng muốn kiểm soát. Yêu nên ghen quá đà, anh ghen tuông vô lối, dù là với bất cứ ai. Lấy anh về tôi mất hết bạn bè, chẳng ai dám liên lạc với tôi, cũng không ai dám đến rủ tôi đi đâu nữa.
Anh ghen với đồng nghiệp, ghen với hàng xóm, rồi kinh khủng hơn, anh ghen với cả cô bạn thân của tôi, anh bảo giờ lệch lạc nhiều lắm, chơi nhiều quá không tốt, xã giao thôi là được. Mà có chồng rồi, cần gì phải thân thiết quá với ai.
Tôi đã nhiều phen xấu hổ với chồng, có khi tôi đang nói chuyện điện thoại, anh cũng giật lấy chỉ vì nghe thấy giọng đàn ông. Ai hiểu tính anh, thông cảm cho anh còn đỡ, có những người không thông cảm, khiến tôi cảm thấy xấu hổ, ức chế.
Tôi bầu bí, sinh con, một lòng một dạ với anh mà lúc nào anh cũng cứ nghi ngờ. Bệnh hoạn hơn, anh ám ảnh đến mức mơ ngủ cũng bảo sợ tôi phản bội. Nhiều khi tôi cảm thấy chán lắm, đã bao lâu rồi tôi chẳng được đi đâu, chẳng được mua cái váy cái áo nào ra hồn, chồng chỉ sợ tôi ăn mặc đua đòi, nên anh cấm tiệt tôi ăn diện. Hôm nào thấy tôi mặc lôi thôi thì chồng vui ra mặt, còn hôm nào thấy tôi trang điểm, diện dàng là y như rằng anh sinh sự nọ kia.
Tôi chán đến mức muốn từ bỏ cuộc hôn nhân này. Tôi chỉ ước giá chồng yêu tôi ít đi một chút để cho tôi sống với, cho tôi còn thở, anh khiến tôi ngột ngạt, khiến tôi chết mòn chết yểu trong chính cuộc hôn nhân này. Tôi phải làm sao bây giờ đây?
Theo Khoevadep
Sau 3 năm sống chung tôi mới biết cô ấy là đàn ông Tôi hoang mang, phần muốn phá tan mọi thứ vì nghĩ mình như con mồi bị gài bẫy, phần vì yêu chị mất rồi, năm tháng bên nhau bao nhiêu kỷ niệm. Tôi là gã trai hư hỏng (có chút giang hồ). Học hết đại học tôi lấy vợ luôn dù chưa đi làm, hai đứa tôi yêu nhau từ ngày cấp 3,...