Con gái 22 tuổi đi đâu ba vẫn phải đưa, đón
Vợ nói, con gái ở thành phố đi đâu một mình rất dễ sa ngã vào những điều xấu hoặc bị người ta dụ dỗ, bắt cóc, lừa gạt. Tôi là ba thì phải đưa đón để bảo vệ con.
Vợ chồng tôi cùng 59 tuổi, lấy nhau được hơn 30 năm, có 2 con (1 trai và 1 gái).
Vợ tôi siêng năng, sống tiết kiệm, biết chu toàn kinh tế gia đình. Dù vợ chồng thu nhập không cao nhưng nhờ sự vun vén của vợ chúng tôi cũng xây được nhà thành phố, lo cho hai con đi học đầy đủ.
Hiện, vợ chồng tôi sống an nhàn tuổi xế chiều với khoản tiết kiệm và phần lương hưu của vợ, ít thu nhập từ việc chạy xe ôm của tôi
Hai con tôi ngoan, nghe lời bố mẹ. Con trai tôi 28 tuổi, tự lập, chăm làm và đã có bạn gái. Tết vừa rồi, con đưa bạn gái về ra mắt. Vợ chồng tôi đã qua gặp nhà thông gia và thống nhất ngày kết hôn cho con.
Con gái tôi năm nay hơn 22 tuổi, tốt nghiệp đại học và đi làm. Con được nhiều người đánh giá là ngoan, dễ thương, luôn phụ ba mẹ làm việc nhà, thích vẽ tranh, cắm hoa. Hiện, con chưa có bạn trai và chưa từng đưa bạn trai nào về nhà chơi.
Có một điều ở con gái làm tôi phiền lòng bấy lâu là 22 tuổi con vẫn không biết chạy xe máy, vì vậy con đi đâu tôi cũng phải chở đi.
Khi con đi học đại học, trường ở quận trung tâm TP.HCM, cách nhà chỉ 20km, tôi bận đi làm nên muốn con tập chạy xe máy hoặc đi xe buýt đi học, nhưng vợ không đồng ý.
Video đang HOT
Vợ nói, con gái ở thành phố đi đâu một mình rất dễ sa ngã vào những điều xấu hoặc bị người ta dụ dỗ, bắt cóc, lừa gạt. Tôi là ba thì phải đưa đón để bảo vệ con. Lúc đó, dù không bằng lòng nhưng tôi vẫn làm theo ý vợ. Vậy là, ngày nào con đi học tôi cũng phải đưa đón.
Có những hôm con học cả ngày, đáng lẽ con phải ở lại trường vào buổi trưa nhưng vợ không muốn. Cô ấy gào lên, kêu con ở trường buổi trưa không tốt, buộc tôi phải chạy đến trường đón con về nhà ăn cơm. Sau đó, tôi lại chở con lên trường, chiều con học xong lại đến đón về. Thấm thoát, hành trình đưa con đến trường của tôi cũng kết thúc.
Bây giờ, con đã ra trường đi làm. Công ty con đang làm nằm trong khu công nghiệp, cách nhà 7km. Tôi nói với vợ, con gái đã trưởng thành thì hãy tập cho con chạy xe máy để con tự đi làm. Đó cũng là cách giúp con tự lập, tự chủ với cuộc sống của mình và để con tự do làm những điều mình thích. Nếu ba mẹ cứ bao bọc con, bảo vệ con có khi không tốt.
Thấy tôi hằng ngày bận đưa đón con, những người hàng xóm nói vào: “Con gái đã lớn, sao không để con tự lập”. Bạn bè, người thân vợ chồng tôi cũng cho rằng vợ tôi làm như vậy là quá bao bọc con, không tốt cho con.
Vừa rồi, không hiểu ở công ty người ta nói gì, con gái về nói tôi tập đi xe máy giúp. Sau một tuần, con cũng tự đi được xe. Con xin được mua xe máy để tự đi làm, nhưng vợ tôi vẫn chưa muốn tôi “buông” con ra.
Cứ 5h sáng, từ thứ Hai đến thứ Bảy, vợ gọi tôi dậy chuẩn bị chở con gái đi làm. 4h30 chiều, vợ buộc tôi phải chạy xe từ nhà đến công ty con làm đón về. Vì chuyện này mà tôi rất mệt mỏi, cảm thấy chán nản cuộc sống gia đình.
Xin độc giả cho tôi lời khuyên để vợ thay đổi quan điểm bao bọc con gái như hiện nay. Xin cảm ơn mọi người.
Thu nhập gần 20 triệu/tháng vẫn bị vợ nói: "Đàn ông mà kiếm được ít thế này thì sống phí cả ra"
Tôi đã chán ngấy cuộc hôn nhân giả tạo này rồi. Tôi muốn bỏ đi. Nhưng tôi không thể bỏ đi vì 2 cô con gái tôi yêu hơn sinh mạng của mình.
Tôi lấy vợ năm 24 tuổi. Khi vừa mới ra trường và đi làm chưa lâu. Tài sản tích luỹ chẳng có gì cả. Nhưng hồi đó, cô ấy vẫn nằng nặc bắt tôi phải cưới vì bảo yêu đương là để cưới chứ không phải để cho có bạn trai. Dù tôi lần lữa mãi vì chưa có gì trong tay. Nhưng cũng chính cô ấy bảo: Nếu chờ giàu mới cưới thì thiên hạ độc thân hết. Cứ lấy nhau về rồi hai vợ chồng cùng nhau xây dựng gia đình. Tôi không thể lần lữa mãi được vì cô ấy ra tối hậu thư rằng cho tôi 3 tháng để suy nghĩ, sau 3 tháng nếu vẫn không chịu cưới thì sẽ chia tay. Mà tôi thì quá yêu cô ấy. Nên chẳng đợi đến tháng thứ 3, ngay sau đó, tôi đã quyết định ngay.
Bố mẹ tôi ban đầu cũng phản đối. Bố bảo là bố 27 tuổi mới cưới, cứ chờ thêm đôi năm có chết ai? Nhất là cô ấy mới 23 có gì phải vội? Nhưng vì tôi quyết tâm nên bố cũng đồng ý.
Nhà tôi chẳng có gì ngoài mảnh đất cơ quan bố cấp, bố cho chúng tôi. Vợ tôi xin tiền bố mẹ vợ và xây nhà. Chúng tôi có 1 năm đầu hôn nhân sống trọ chờ xây nhà. Đó là những ngày tháng tuyệt vời. Hai vợ chồng lương ba cọc ba đồng nên rau cháo qua ngày nhưng vẫn rất hạnh phúc. Tôi nhớ mãi những ngày chậm lương, 2 vợ chồng toàn gặm bánh mỳ và uống nước trà đá miễn phí qua ngày.
Sau cưới, kinh tế chưa ổn định mà cô ấy lại nằng nặc đòi sinh con. Khi vừa về nhà mới, cô ấy đã bầu vượt mặt. Cô con gái đầu ra đời không trong kế hoạch của tôi. Đó cũng là lần đầu chúng tôi cãi nhau. Tôi vẫn cứ là phải ổn định kinh tế mới nên có con. Nhưng cô ấy thì muốn có con sớm để tập trung làm việc. Với cô ấy, con cái sẽ đem đến lộc cho cha mẹ. Mà trời sinh voi trời sẽ sinh cỏ, chả có gì phải lo cả.
Con ra đời sau 15 tháng chúng tôi đám cưới. Cô ấy ở nhà chăm con và tôi lao ra đường kiếm tiền. Chẳng biết bằng cách nào chúng tôi đã vượt qua những năm tháng khó khăn ấy. Khi đứa lớn 2 tuổi, một lần nữa cô ấy lại bầu. Tôi cũng bảo hay là bỏ đi để chăm sóc đứa lớn tốt hơn. Nhưng một lần nữa tôi lại phải theo kế hoạch của cô ấy.
Khi đứa thứ 2 ra đời được 8 tháng, cô ấy bắt đầu đi làm. Cuộc sống của chúng tôi bắt đầu khấm khá hơn khi có đủ 2 nguồn thu. Bởi mình tôi, dù cày cuốc thế nào cũng không thể đủ. Tôi tốt nghiệp một trường đại học mà chuyên môn của trường chỉ để... làm cảnh. Ra ngoài chẳng ai cần những thứ tôi đã học cả. Nên mang tiếng tốt nghiệp đại học nhưng tôi lao động như những người chưa từng học đại học. Năng lực chuyên môn chẳng giúp ích gì. Nên dù nai lưng ra làm thì thu nhập cũng chỉ bằng người ta đi chạy Grab. Có thêm nguồn thu từ cô ấy, cuộc sống mới bắt đầu tốt lên. Vợ tôi liên tục gặp may khi cô ấy toàn được vượt cấp nhờ sự năng động. Lại thêm nhan sắc nên luôn được ưu ái hơn. Chẳng mấy chốc vợ tôi đã làm trưởng một chi nhánh. Mọi chi tiêu trong gia đình một tay cô ấy lo hết. Và đó cũng là lúc vợ tôi thay đổi.
Cô ấy ngày càng xinh lên, quyến rũ hơn, sang chảnh hơn nhưng tính thì xấu đi. (Ảnh minh họa)
Tôi vốn không tin rằng phụ nữ kiếm được nhiều tiền hơn chồng sẽ coi thường chồng. Tôi không tin vì vợ tôi trước đó không phải thế. Vợ vẫn lấy tôi khi biết tôi nghèo. Vợ vẫn hạnh phúc khi chúng tôi nghèo vật chất. Cô ấy vẫn bảo là biết ơn tôi vì tôi đã nuôi 3 mẹ con cô ấy hồi trước. Vậy mà sao khi đã kiếm đến trăm triệu đồng mỗi tháng, vợ tôi lại thay đổi? Lại khiến tôi phải tin vào điều ấy: Vợ kiếm nhiều tiền hơn chồng sẽ coi thường chồng.
Cô ấy kiếm được nhiều tiền hơn nhưng thời gian dành cho gia đình ít đi nhiều hơn. Cô ấy ngày càng xinh lên, quyến rũ hơn, sang chảnh hơn nhưng tính thì xấu đi. Đã có lần tôi hỏi thẳng: Em còn yêu anh không? Cô ấy đáp là "còn thì mới ở lại. Đàn ông tệ như anh nếu không phải vì yêu anh tôi chẳng giữ". Còn yêu nhưng luôn chát chúa với tôi, luôn coi thường tôi.
Tôi cũng vẫn cày cuốc như điên, tự học ngoại ngữ để nâng cao bản thân nhưng cơ hội chỉ đến với những người trẻ, với thằng đàn ông gần 40 tuổi như tôi thật khó để thay đổi công việc. Tôi vừa làm vừa chăm sóc 2 đứa con. Tôi lo hết mọi thứ nội trợ mà lẽ ra nó là việc chung của 2 vợ chồng. Không một lời oán thán. Bởi tôi tự ti vì mình kiếm tiền ít hơn vợ nên tôi giành làm việc nhà nhiều hơn để đỡ cho vợ vất vả. Nhưng những gì cô ấy thấy chỉ là tôi như một kẻ ăn bám cô ấy vậy.
Tôi đã từng tuyên bố rằng nếu cô ấy cảm thấy tôi không xứng với cô ấy, hãy viết đơn, tôi ký. Tôi sẽ ra đi tay trắng cũng được. Nhưng cô ấy không chịu. Cô ấy bảo cô ấy còn yêu tôi. Nhưng cứ sống trong sự coi thường của vợ khiến tôi ức chế kinh khủng. Mà tôi không thể to tiếng được vì nhà vẫn còn 2 con gái. Tôi không muốn 2 cô con gái của tôi có trải nghiệm xấu về hôn nhân được.
Mỗi tháng, thu nhập của tôi là 17 triệu đồng- 19 triệu đồng. Tôi chỉ giữ lại 4 triệu phòng khi cơ nhỡ hay trả tiền xăng xe, điện thoại... Còn đâu đưa cô ấy tất để có trách nhiệm với các chi phí sinh hoạt của cả nhà. Nó chẳng thấm tháp vào đâu với 80 triệu mỗi tháng phí sinh hoạt nhà tôi (là cô ấy kê ra như vậy. Con tôi đều học trường tốt. Tiền biếu ông bà nội ngoại nữa). Nhưng điều đó để thấy tôi cũng rất biết trách nhiệm chứ có phải chỉ ăn bám đâu? Cô ấy không cho là thế. Tháng nào đưa tiền là cô ấy lại khinh khỉnh: Đàn ông sức dài vai rộng mà kiếm được tí thế này sống phí cả ra. Tôi uất nghẹn với những lời của vợ.
Nhưng tất cả chỉ là 2 vợ chồng biết với nhau. Ngoài mặt lúc nào cô ấy cũng diễn như thể biết ơn chồng lắm, hạnh phúc với chồng lắm. Ra đường, lúc nào cô ấy cũng ngọt ngào với tôi trước thiên hạ. Kể cả với bố mẹ tôi và bố mẹ cô ấy. Họ luôn nghĩ rằng chúng tôi hạnh phúc. Bạn bè thân của tôi cũng nghĩ vậy vì tôi chưa từng tâm sự với ai. Chỉ khi có 2 vợ chồng với nhau cô ấy mới như vậy. Luôn nhục mạ tôi bằng những từ ngữ nanh nọc, ác nghiệt. Như khi tôi đưa cô ấy đi làm (tôi thường xuyên đưa cô ấy đi làm vì cô ấy không lái được xe), luôn là bài chì chiết chồng cái A, bạn trai cái B thế này chứ ai như anh.
Cô ấy dùng toàn đồ hiệu nhưng bao lâu rồi cô ấy chưa từng mua cho tôi dù chỉ cái quần? Nhưng khi tôi từ chối không đi tiệc với công ty cô ấy thì cô ấy tru chéo chửi tôi là loại ăn cháo đá bát, sống nhờ tiền vợ mà không biết điều. Tôi xin thề rằng đã hàng trăm lần tôi muốn cho cô ấy cái tát nhưng tôi nghĩ đàn ông đánh phụ nữ thì hèn. Tôi không muốn con gái tôi bị lặp lại như vậy với chồng chúng sau này. Trong mắt chúng, bố mẹ chúng vô cùng hạnh phúc.
Tôi đã chán ngấy cuộc hôn nhân giả tạo này rồi. Tôi muốn bỏ đi. Nhưng tôi không thể bỏ đi vì 2 cô con gái tôi yêu hơn sinh mạng của mình. Tôi không thể bỏ đi khi mà chúng quá tin vào hạnh phúc của bố mẹ chúng. Tôi phải giữ cho băng được lòng tin ấy. Vì con gái mình. Tôi kinh sợ người vợ của mình và không còn cảm xúc gì khi nằm bên cạnh cô ấy. Vừa đêm qua thôi, cô ấy vừa bắt tôi làm tình với cô ấy xong và đưa tôi 20 triệu. Vì lúc trước đó, tôi vừa xin được một chân chạy Grab. Tôi xin cô ấy 20 triệu để mua xe máy, một chiếc xe đã qua sử dụng (vì nhà tôi chỉ có ô tô cô ấy đứng tên. Tôi không muốn dùng chiếc xe đó chạy Grab. Con xe đó chỉ dùng để đưa đón cô ấy và 2 con gái thôi). Nhục nhã ê chề nên tôi đã nói rằng anh vay rồi sau anh trả. Mọi người hẳn sẽ bảo sao tôi có lương mà không tự tích cóp lại mua xe? Thử tháng nào không đưa tiền cho cô ấy xem, có mà nghe cô ấy réo suốt ngày.
Tôi dự định đi làm Grab thêm vài năm rồi đợi con lớn đi lấy chồng thế nào tôi cũng bỏ cô ấy. Chắc chắn thế!
Chỉ vì một câu nói của chồng mà tôi toát mồ hôi hột nhớ về tuổi thơ kinh hoàng ấy Rời khỏi tòa, nhìn anh bước đi ngược hướng mà tôi đau thấu tim gan, lồng ngực như bị bóp nghẹt tới không thở nổi. Quyết định chia tay là do tôi lựa chọn, là tôi ép anh ấy ký đơn mà chẳng hiểu sao giờ phút ấy lòng tôi vẫn đau hơn dao cứa. Gần 30 tuổi, anh là người duy nhất...