Con dâu vừa sinh bé đầu lòng còn chưa hết ở cữ, mẹ chồng đã giục chúng tôi sớm đón thêm tin vui
Tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ khổ như thế này sau khi lấy chồng.
Mặc dù nhà chồng và bố mẹ đẻ tôi đều thuộc cùng thế hệ U55 nhưng tư tưởng mỗi bên cực kỳ đối ngược. Trong khi bố mẹ tôi thì hiện đại, lúc nào cũng hướng về những thứ tích cực, thậm chí không ngại đổi mới, thì bố mẹ chồng sống cực kỳ cổ hủ, lạc hậu. Nhà chồng kinh tế khá giả, chẳng hề khó khăn gì, tôi thấy thật lạ vì đến việc đọc tin tức trên điện thoại cũng là thứ xa vời với họ.
Nói vậy là đủ hiểu bố mẹ chồng cổ hủ nhường nào. Trước khi lấy chồng, tôi cũng đắn đo nhiều. Chồng tôi hiền lành, ít nói, anh sống cũng đơn giản. Đó là những đặc điểm của người đàn ông tôi có thể dựa dẫm. Song nếu kết hôn với anh, tôi sẽ phải chấp nhận rằng mình không thể hòa hợp cùng bố mẹ chồng.
Đặc biệt chồng tôi còn là con trai duy nhất trong nhà, bố anh cũng là con trai duy nhất của dòng họ. Tôi thực sự áp lực mỗi lần nghĩ tới chuyện phải gánh vác trách nhiệm sinh con trai nối dõi. Nhưng để từ bỏ một người đàn ông đâu dễ dàng vậy, nhất là khi chúng tôi đã bên nhau gần 5 năm trời.
Cuối cùng, vượt qua những nỗi sợ hãi, tôi vẫn về chung một nhà với anh. Chúng tôi lấy nhau giữa năm 2020. Sau đó ít tháng, tôi nhận được “tin vui”, đây là điều vô cùng tốt lành với cả gia đình.
Chồng tôi khi ấy bảo, nếu con đầu là con trai thì vợ chồng không cần đẻ thêm, anh cũng lo tôi chịu đau không tốt. Chỉ cần một đứa con trai là đủ hoàn thành nghĩa vụ với bố mẹ. Chồng tôi cũng chia sẻ thật anh thấy cái tư tưởng ấy đã cũ kỹ nhưng vì muốn báo đáp công ơn của bố mẹ nên vẫn chấp thuận nghe theo.
Thời gian mang thai, tôi được chồng khuyên nghỉ việc ở nhà dưỡng sức. Mẹ chồng cũng giúp đỡ nhiệt tình trong các công việc nhà, chẳng mấy khi tôi phải động tay vào thứ gì. Về khoản kinh tế, chồng tôi có thể gánh vác rất vững vàng. Bố mẹ đẻ cũng bảo nếu thiếu thốn gì thì nhắc hai ông bà giúp đỡ.
Video đang HOT
Tôi sinh con đầu lòng vào tháng 6 vừa rồi, là một bé gái xinh xắn và đáng yêu. Nhưng cũng từ khoảnh khắc đó, tôi thấy mẹ chồng đã thay đổi nhiều thái độ. Cũng không biết liệu có phải do tôi đa sầu đa cảm hay không. Bà ấy không còn ngọt ngào, hỏi han tôi nữa. Thậm chí với cháu bà, bà cũng chẳng hồ hởi bế ẵm. Vì tôi muốn sinh hoạt thuận tiện hơn nên xin về nhà đẻ để được bà ngoại chăm sóc tốt hơn. Mọi người bên nhà chồng cũng đồng ý.
Về phía chồng tôi, anh cũng vui vẻ không bộc lộ dấu hiệu bất thường nào. Tôi cứ ngỡ từ bây giờ có thể thở phào nhẹ nhõm, cho tới khi mẹ chồng gọi điện nhắn nhủ vài câu.
Ảnh minh hoạ.
Ban đầu bà chỉ hỏi han bình thường, nhưng sau đó xuống giọng và nói là khi nào sức khỏe tôi ổn định lại thì mau chóng tính đến chuyện sinh con thứ hai. Mẹ chồng còn dặn dò lần hai phải thực sự cẩn thận, tính toán trước sau sao cho đẻ con trai. Bà còn nhắc lại bà chỉ có một người con trai duy nhất, tôi là dâu trưởng cũng cần để tâm tới trách nhiệm của mình.
Thực sự sau cuộc gọi đó, trong lòng tôi thấy trĩu nặng. Tính đến thời điểm này, vì giãn cách nên tôi vẫn chưa gặp lại chồng và gia đình bên ấy. Tôi chỉ biết tâm sự cho mẹ đẻ, bà ấy cũng tức giận, định gọi sang mẹ chồng nói khó vài câu. Nhưng tôi kịp ngăn lại vì không muốn lớn chuyện.
Tôi đã định rằng khi con cứng cáp hơn, bản thân cũng khỏe trở lại thì sẽ đi làm ở công ty mới, dành nhiều thời gian với bạn bè. Từ ngày lấy chồng, tôi đã phải hạn chế khá nhiều các cuộc vui tụ tập. Nhưng sống với một người mẹ chồng cổ hủ, tôi luôn cảm thấy ngộp thở, khó chịu. Giờ đây, bà còn dồn ép tôi thêm trách nhiệm sớm sinh con trai nữa, làm tâm trí tôi không một giây nào được vui vẻ yên ổn. Tôi rất muốn nói với chồng để giãi bày, chỉ sợ anh luôn đứng về phía bố mẹ mình. Tôi còn lo lắng rằng, nhỡ thai sau vẫn là con gái, thì còn đối điện với biết bao mâu thuẫn trong nhà khác nữa. Thực sự quá mệt mỏi và áp lực…
Em dâu đón mẹ chồng về chăm sóc, đang đêm thì bà gõ cửa nhà tôi rồi tuyên bố một điều chấn động
Tôi bàng hoàng ngã ngửa trước bộ dạng của mẹ chồng lúc nửa đêm.
Thành thật mà nói, mẹ chồng không quý tôi cho lắm vì vợ chồng tôi có kiểu sống trẻ, không cổ hủ như bà ấy. Ví dụ mọi công việc nội trợ trong nhà phải được chia đôi, ai cũng sẽ vào bếp. Nếu tôi nấu ăn thì chồng dọn dẹp, tôi quét lau nhà thì chồng phải giặt phơi quần áo. Hồi đầu khi mẹ chồng chứng kiến cảnh này, bà đã sốc vì không nghĩ cậu "con trai cưng" phải động tay động chân vào mấy cái việc như vậy. Rồi lại thành ra mẹ chiều con, bà làm hết trước sự ngao ngán của tôi.
Tính đến nay là 3 năm hôn nhân, tôi vẫn duy trì được cái quy tắc đó. Cũng vì vậy mà chồng tôi biết trân quý công sức của vợ và không bao giờ có suy nghĩ coi thường. Ở nhà này, chúng tôi bình đẳng nhau, trong tất cả các phương diện của cuộc sống. Hiện tại tôi vẫn chưa có em bé vì bản thân còn đang phải cống hiến nhiều cho công việc. Tôi đặt sự nghiệp của bản thân lên hàng đầu vì đó là thứ tạo nền tảng để mai này con cái phát triển chuẩn mực.
Mỗi lần mẹ chồng tới nhà chơi, bà thường ở khoảng 1 tuần - 10 ngày. Tôi đến phát sốt ruột vì những câu thở ngắn than dài của bà ấy, kiểu "Mẹ ở nhà chúng mày thấy hơi chán, thiếu tiếng trẻ con. Hai vợ chồng cứ đi làm suốt, về nhà lại cắm đầu vào điện thoại máy tính. Hôn nhân như thế này thì vứt đi chứ được cái tích sự gì?". Tôi đã rất nhiều lần cãi nhau với mẹ chồng chỉ vì những lời nói nhỏ nhặt gây sát thương như vậy.
Ảnh minh họa.
Nhà chồng tôi có hai anh em, trước đây mỗi lần mẹ chồng lên thành phố chơi cũng là ở nhà tôi vì chú út chưa lập gia đình. Song khoảng một năm trước em trai chồng kết hôn nên cậu ấy cũng chủ động bảo mẹ đến chơi với hai con. Em dâu là một người khá mưu mô theo như đánh giá của tôi. Nói là em dâu nhưng cô ta sinh sau tôi có vài tháng. Điều mà tôi khó chịu nhất là tuổi của em còn trẻ nhưng không chịu siêng năng làm việc mà suốt ngày đòi hỏi tiền từ mẹ chồng.
Tôi biết tỏng mẹ chồng suốt bao năm qua cũng để ra được nhiều. Khi bố chồng qua đời, mọi sinh hoạt của bà đều là do chồng tôi cáng đáng lo toan. Nhưng chưa một lần nào tôi đếm xỉa tới số tiền đó cả. Vợ chồng tôi vẫn sống rất tốt với nguồn thu nhập dồi dào của cả hai. Điều tôi không thích là tư duy của em dâu. Với lối suy nghĩ đó, sớm muộn gì cũng gây nên mâu thuẫn trong nhà.
Khoảng đầu năm nay, mẹ chồng cũng tuyên bố trước cả nhà là hiện tại bà đang có 1 tỷ đồng. Từ khoảng khắc ấy, tôi thấy mắt em dâu sáng rực và bắt đầu nịnh nọt mẹ chồng nhiều hơn dù trước đó cô ta khá thờ ơ với bà ấy.
Đến đầu tháng 5, khi dịch bùng phát trở lại, em dâu đòi đón mẹ chồng lên thành phố sống cùng trong giai đoạn này. Cũng bởi mẹ chồng than rằng ở nhà một mình thấy cô đơn nên cô chú ấy mới đề xuất như vậy. Cuối cùng, mẹ chồng đồng ý dọn lên sống ở nhà em dâu. Bà ấy bảo thi thoảng sẽ qua nhà tôi thì em dâu nhanh nhảu nói "Anh chị ấy còn bận làm việc, mẹ sang bên đó còn thấy cô đơn hơn. Cứ ở nhà con qua mùa hè này đi đã". Chỉ nghe vậy thôi là tôi biết em dâu chỉ muốn "cuỗm" sạch số tiền 1 tỷ đồng của mẹ chồng.
Ảnh minh họa.
Cuối tuần trước, đang buổi đêm thứ Bảy, vợ chồng tôi đã đi ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa. 12 giờ đêm, sao lại có người khách nào đến cơ chứ. Mở điện thoại ra thì có tận 10 cuộc gọi nhỡ của mẹ chồng. Tôi và ông xã sốt sắng chạy ra cửa vì lo sợ có chuyện chẳng lành. Ra là đứng bấm chuông không ai khác ngoài mẹ chồng tôi. Bà ấy nhìn bộ dạng trông toát hết mồ hôi, tay cầm một đống đồ, hai vợ chồng tôi phải nhanh tay đỡ. Nhưng bàng hoàng hơn là thông báo từ miệng bà ấy:
"Từ giờ tao không có đứa con trai và con dâu như nhà hai đứa kia!"
Lát sau, khi mẹ chồng đã bình tĩnh lại, bà ấy mới nói suốt thời gian ở nhà em dâu, cô ta đã cho mẹ chồng ăn nhiều món ngon nhưng rồi mới đây lại đòi tiền sinh hoạt. Đồng thời, ả ta còn dám nói đưa hẳn 1 tỷ đồng để mua chung cư mới. Còn về phía vợ chồng tôi thì vì kinh tế tốt nên chắc chắn không cần. Mẹ chồng vì quá bức xúc với đòi hỏi của con dâu út nên đã xảy ra cãi cọ, hậu quả là phải bỏ đi giữa đêm như thế này.
Thoáng chốc, tôi thương bà ấy và nghĩ là bản thân đã hơi quá đáng vì trước giờ nghĩ xấu cho mẹ chồng. Chuyện của em trai chồng và em dâu, chắc sẽ phải giải quyết lâu dài đây. Nguyên một tuần vừa qua, chồng tôi còn chưa thèm gọi lại để trách mắng vì quá giận...
Đang cho con ăn thì mẹ chồng lao vào quát khiến tôi uất ức: "Nó phải ăn hết bát, trớ ra mới là no!" Tôi phải sống sao với bà mẹ chồng vừa độc đoán vừa cổ hủ này đây? 22 tuổi đã lấy chồng, tôi càng ngày càng thấy mình dại dột các mẹ ạ. Và sai lầm lớn nhất của tôi chính là nghỉ việc để ở nhà làm một mụ nội trợ đầu bù tóc rối, phục vụ cơm nước cho nhà chồng xong...