Con dâu mổ đẻ chưa kịp khâu đã nghe mẹ chồng mặc cả với thông gia: “Bà trả tôi 500 ngàn/ ngày tiền trông cháu”
Em xin lỗi, ông ấy cứ đòi lên thăm mẹ con nó. Bác sĩ nói ông ấy đi lúc nào không biết nên mẹ con cháu Hà em đành nhờ cậy cả vào bà. Thôi đi…
Thời gian Hòa bầu bí thì bố cô lại đổ bệnh, mẹ phải chăm sóc bố nên chưa lần nào đến thăm con gái được, nhưng bà đều đặn gửi xe tháng 2 lần đồ ăn thức uống từ quê lên cho con.
Thấy nhà hàng xóm thông gia đến chơi liên tục, rồi biếu xén nọ kia thì mẹ chồng Hà tỏ thái độ ra mặt:
- Thông gia nhà người ta chăm con cái thế cơ mà, đây con chửa vượt mặt chẳng thấy mẹ bước chân đến thăm một lần.
- Mẹ ơi, mẹ con phải chăm bố con ốm mà. Lẽ ra con là con gái cũng phải về chăm bố nhưng vì con chửa nên mẹ và chị dâu con nhận chăm bố hết.
- Gớm, cứ hễ động đến nhà cô là cô bênh chằm chặp. Tôi đây hầu hạ cô cơm nước hàng ngày không biết lúc ốm đau được bát cháo mà húp không.
- Mẹ yên tâm, công mẹ con không dám quên ạ. Nhưng mà trừ những lúc ốm mệt quá con mới phải nhờ mẹ còn ngày thường con vẫn chợ búa dọn dẹp đầy đủ mà mẹ.
Không nói được câu gì mẹ chồng Hòa mặt hằm hằm chắp tay sau đít vào thẳng trong nhà. Gần đến ngày con dâu sinh bà bắt đầu bóng gió:
- Chị liệu bảo bà ngoại lên trông cháu đi, tôi không nghỉ công việc của mình để chăm con chị được đâu.
- Bố con vẫn yếu lắm, mẹ để con tính ạ.
Chồng Hòa thấy mẹ mình cũng có tuổi rồi làm công việc lao công cũng vất vả, lương chẳng được bao nhiêu nên anh có bàn với bà:
- Hay mẹ xin nghỉ làm rồi lúc vợ con sinh mẹ ở nhà trông cháu giúp con với.
- Không có chuyện đấy đâu.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Bà không đồng ý nên Hòa gàn chồng không để anh nói thêm nữa sợ bà mất lòng. Cô cũng tính rồi chỉ cần bà chăm giúp mấy ngày cô mới ở viện về, sau đó cô sẽ cố gắng tự lo cho con tới lúc gần đi làm rồi tính toán thuê người.
Rồi cũng tới ngày Hòa sinh. Hòa nhập viện nửa ngày rồi cuối cùng bác sĩ cho cô lên bàn mổ. Nghe tin con dâu vào viện sinh dù vẫn còn yếu nhưng bố Hòa bắt bằng được mẹ cô phải cho ông lên theo để thăm con. Bà không cho ông đi nhưng ông nhất quyết:
- Tôi phải gặp bằng được con với cháu, tôi sợ lần này không lên thì sẽ chẳng còn cơ hội nữa.
Bà rưng rưng nước mắt dìu ông đón xe khách. Lên tới nơi dù mệt lắm nhưng ông vẫn bảo bà điện thoại cho thông gia tìm đến chỗ con sinh ông mới chịu ngồi ở ghế nghỉ. Vừa nhìn thấy bà thông gia mẹ Hòa vội vàng dìu chồng xuống ghế rồi chạy lại:
- Bà ơi, cháu sao rồi bà??
- Đang trong phòng mổ ấy. Mà lên đây mang theo cả người ốm khật khưỡng thế kia thì trông cháu cái nỗi gì.
- Em xin lỗi, ông ấy cứ đòi lên thăm mẹ con nó. Bác sĩ nói ông ấy đi lúc nào không biết nên mẹ con cháu Hà em đành nhờ cậy cả vào bà.
- Thôi đi, nói như bà ai chả nói được. Bà không trông cháu được thì trả tôi 500 ngàn/ ngày coi như tiền công tôi nghỉ làm.
- Nhà em… nhà em có bao nhiêu tiền dành chữa bệnh hết cho ông ấy rồi nên…
- Thế thì bà mang con gái bà về mà chăm nhá…
- Em xin bà…
Nhìn cảnh mẹ đẻ Hà quỳ xuống van xin mẹ chồng mà cả bệnh viện ai cũng thương cảm. Đúng lúc ấy chồng Hà đến vội vàng đỡ mẹ vợ đứng dậy:
- Mẹ không phải lo cho vợ con con đâu. Vợ con con có trách nhiệm phải lo chu đáo mẹ à. Lẽ ra bọn con phải đỡ mẹ chăm bố nhưng vì hoàn cảnh nên con cũng không về đỡ đần mẹ được, mong mẹ thứ lỗi cho chúng con.
Mẹ chồng Hà nghe con trai nói vậy thì quay ngoắt vào trong. Mẹ cô chỉ còn biết khóc, may mắn là bà có được cậu con rể hiểu chuyện, không thì…
Minh Minh
Theo kenhsao.net
Lén biếu mẹ đẻ 500 nghìn đi xe về quê, tôi chịu nỗi nhục ê chề
Tôi chưa bao giờ nghĩ từ ngày lấy chồng mình lại chịu cảnh nhục nhã ê chề như thế mà lại do chính người nhà chồng gây ra.
Bố mẹ đã nhiều lần nói tôi không nên lấy chồng xa lại lấy người đàn ông có phần nhu nhược, hay nghe lời mẹ nhưng tôi nhất định không tin. Tôi một mực cho rằng chỉ cần có tình yêu thì mọi thứ sẽ tốt đẹp. Tôi luôn tin rằng chồng sẽ cho tôi một cuộc sống yên ấm, vui vẻ.
Từ ngày về nhà chồng, anh đã không thực hiện lời hứa, anh quyết định ở chung với gia đình mình. Nhiều lần tôi nói với chồng, kiếm cớ để được ra ngoài cho thoải mái nhưng anh nhất định không nghe. Ở chung như vậy, bố mẹ tôi có lên chơi hay sau này sinh nở lên chăm cháu cũng khó. Nhưng chồng không chiều theo ý tôi vì đúng thực, anh là người đàn ông vô cùng nghe lời mẹ. Chỉ cần là lời mẹ anh nói hoặc bà làm khổ nhục kế một chút thì anh lập tức nghe theo.
Từ ngày về nhà chồng, anh đã không thực hiện lời hứa, anh quyết định ở chung với gia đình mình. (ảnh minh họa)
Hơn 3 năm ở nhà chồng, số lần tôi về nhà chỉ chưa đếm hết một bàn tay. Vậy mà mẹ anh vẫn nói tôi hay về, tốn kém, mệt nhọc. Tôi có con, bà cũng không cho về thăm ông bà ngoại. Bà còn bảo cho con trẻ đi mệt mỏi mà đường cũng chỉ hơn một tiếng là về tới nhà. Nhiều lần tôi nói với chồng thì anh lại bảo tôi nhịn vì dù sao mẹ cũng là người già rồi, nói nhiều mẹ suy nghĩ ảnh hưởng sức khỏe. Anh chưa hề lo cho tôi mà chỉ nghĩ cho mẹ mình. Tôi cảm thấy chán nản, mệt mỏi khi cuộc sống không có ngày tự do.
Đi lại mẹ quản thúc, mẹ soi mói, mẹ cấm đoán khiến cuộc sống của tôi như tù. Nhà chồng tôi giàu, có lần tôi nghe mẹ nói với hàng xóm, tôi lấy được nhà này sướng như tiên, ăn uống sung sướng, tiền tha hồ tiêu, chồng lại kiếm được... Mẹ nghĩ tôi đúng là chuột sa chĩnh gạo. Nhưng mẹ không biết tôi cũng đi làm, cũng kiếm tiền lo cho mình, cho con, chồng tôi cũng chỉ hơn tôi vài đồng lương, đâu đáng nói.
Mẹ nghĩ tôi đúng là chuột sa chĩnh gạo. Nhưng mẹ không biết tôi cũng đi làm, cũng kiếm tiền lo cho mình, cho con, chồng tôi cũng chỉ hơn tôi vài đồng lương, đâu đáng nói. (ảnh minh họa)
Mẹ nói với bố chồng là sợ tôi về quê mang tiền về biếu ông bà nên nhất định bà phải giữ tiền của con trai bà. Lương hàng tháng bà bắt anh đưa một khoản để giữ, anh cũng đồng ý trong khi vợ anh thì không. Có công to việc lớn gì cũng phải trình bày đủ kiểu mới lấy được một khoản. Cuộc sống như vậy với tôi mà nói quá chán nản. Có lúc khóc thầm trong đêm.
Tôi sinh con, mẹ chỉ lên chơi được đúng một ngày vì ngại ở nhà chồng. Thế mà mẹ chồng lấy cớ nói mẹ tôi vô tâm, không quan tâm con gái. Tôi xin mẹ về nhà ngoại để bà ngoại trông thì mẹ lại không cho. Kiểu gì mẹ cũng nói được. Nhưng tôi ở nhà chồng ở cữ như vậy mà mẹ chẳng giúp việc gì, cơm tôi cũng phải tự nấu, quần áo đã phải giặt sau 4 ngày sinh.
Lần cháu ốm, bà ngoại xót cháu, nhớ con, muốn đến thăm cháu nên đã quyết định lên nhà chồng tôi. Vừa thấy bà thông gia tay xách nách mang lên, mẹ chồng tôi nhìn bằng con mắt coi thường. Bà không thích nhà tôi mang bất cứ đồ gì ở quê lên, với bà đó là những thứ không dùng được. Mẹ tôi nhìn mà ái ngại. Vừa thương mẹ vừa ức trong lòng.
Nghĩ xót mẹ, tôi nói đưa mẹ ra bến xe nhưng mẹ lại từ chối vì ngại thông gia. Tôi với mẹ nói chuyện trong phòng, lén đưa mẹ 500 nghìn để mặt bắt xe về quê đỡ tốn kém, mệt nhọc. (ảnh minh họa)
Nhiều lần nói với chồng nhưng chuyện lại đâu vào đấy, anh cũng nể mẹ vợ nhưng cũng ngại mẹ mình thế nên chỉ đứng ở thế trung lập, mặc mọi việc không hay diễn ra. Bà ngoại thương cháu ốm lên được đúng một ngày và hôm sau về luôn.
Nghĩ xót mẹ, tôi nói đưa mẹ ra bến xe nhưng mẹ lại từ chối vì ngại thông gia. Tôi với mẹ nói chuyện trong phòng, lén đưa mẹ 500 nghìn để mặt bắt xe về quê đỡ tốn kém, mệt nhọc. Mẹ kiên quyết không nhận nhưng tôi cứ dúi vào tay mẹ... Hóa ra mẹ chồng lén đứng bên ngoài nghe được câu chuyện đó...
Sau khi mẹ tôi về, mẹ chồng gọi tôi vào "ba mặt một lời" trước mặt chồng tôi. Bà nói tôi thậm tệ rằng: "Thế bà ngoại lên chơi với cháu có cho cháu được đồng nào không hay lại mang tiền nhà này về?". Nghe câu mẹ nói, tôi tức ói máu. Đó là lần đầu tiên tôi cãi nhau tay đôi với mẹ. Thái độ của tôi lúc đó chính tôi cũng không thể nào tưởng tượng được.
Mẹ hùng hổ mắng tôi là đồ vô ơn, đồ láo toét, dám cãi lại mẹ chồng. Còn tôi thì chỉ muốn lao vào đánh nhau với chồng khi anh cố tình bênh mẹ nói tôi. Bà còn nói: "500 nghìn cũng là tiền nhé" là tôi hiểu bà đã nghe được toàn bộ câu chuyện này.
Sau ngày hôm đó, tôi không nói không rằng, không câu chuyện với bất cứ ai trong nhà chồng. Tôi đi làm, về nhà cơm nước bình thường, ăn uống mời chào nhưng tuyệt nhiên không một câu với ai cả. Tôi đã lên kế hoạch sẽ ra riêng, đang tìm thuê căn hộ. Và kể cả chồng không đồng ý thì chỉ còn nước ly hôn. Sống như vậy mà nhịn nhục vài năm nữa thì tôi đúng là sẽ chết non mất.
Theo eva.vn
Trong ngày nhà trai đến gặp mặt, hành động của bố mẹ tôi khiến họ sốc không nói nên lời còn tôi thì chỉ biết bỏ chạy Tôi không muốn nửa phần còn lại của cuộc đời chìm đắm trong đau khổ nên chọn cách ra đi. Hai chúng tôi yêu nhau đã lâu rồi, bố mẹ anh ấy nhiều lần tỏ ý muốn đến chơi gia đình của tôi một lần cho tình cảm và tôi luôn khéo léo từ chối. Đến ngày sắp cưới, bố mẹ anh ấy...