Con dâu dã tâm bỏ thuốc độc vào cơm của mẹ chồng để chiếm nhà, nào ngờ 3 ngày sau…
Minh nghĩ mình thật tài giỏi, thật cao tay khi đã lừa được bà mẹ chồng giàu có ngu ngốc, nhưng cô ta đâu có ngờ, chính cô ta đã tự mắc vào cái bẫy do chính mình tạo ra
ảnh minh họa
Minh xuất thân trong một gia đình thuần nông, nhà cô có 5 anh chị em, nhưng chỉ có mỗi mình Minh là thông minh, sáng dạ nhất nhà, cũng vì điều đó mà Minh sớm hiểu được gia cảnh nhà mình, sớm biết lo toan và cũng sớm có tham vọng thoát nghèo.
Tốt nghiệp cấp 3, Minh thi đỗ vào một trường đại học có tiếng trên Hà Nội, đối với Minh, đây là bước ngoặt lớn cho cô đổi đời, bởi bước chân lên đất Hà Nội phồn hoa, cô tin mình sẽ có cơ hội kiếm được một anh đại gia giàu có nào đó có thể cung phụng cho cô cả đời, 4 năm đại học, cô thay đổi nhanh chóng, từ một gái quê chính hiệu, cô ăn diện, phấn son, biến mình thành một cô gái quyến rũ, xinh đẹp, sẵn có thân hình và chiều cao khá thu hút cùng thành tích học tập đáng nể, cô được khá nhiều bạn trai cùng trường không ít lần tỏ tình, nhưng cô đều từ chối với lý do không phù hợp.
Tốt nghiệp đại học, Minh được tuyển vào một công ty nước ngoài với mức lương khá tốt, tại đây, Minh nhanh chóng chứng tỏ năng lực bản thân và được Thành – cũng là sếp trực tiếp của cô chú ý. Thành cao ráo, đẹp trai, tài giỏi, và quan trọng Thành là một đại gia chính hiệu. Thành nhanh chóng bị Minh hấp dẫn, Minh khá tự tin sẽ cưa đổ được anh đại gia này, dù cô cũng chẳng hứng thú lắm với Thành, nhưng quan trọng là anh ta giàu có, nên Minh cũng chẳng quan tâm, với cô, có tiền mới quan trọng, còn tình yêu có thể vun đắp sau hoặc không có cũng không sao.
Minh và Thành nhanh chóng trở thành một cặp chỉ sau 1 tuần Thành chủ động ngỏ lời yêu với Minh. Sau 2 tháng yêu nhau, Thành dẫn Minh về nhà ra mắt, lòng Minh khấp khởi mừng thầm vì con cá lớn này cắn câu nhanh quá, anh ta say Minh như điếu đố, đến mức có thể chết nếu không có Minh bên cạnh.
Ngày về nhà Thành ra mắt, Minh khá bất ngờ trước sự nồng hậu và thân thiện của mẹ chồng tương lai, bà năm nay đã ngoài 60 nhưng nhìn chỉ như ngoài 50, bà có dáng vẻ sang trọng, quý phái của một người phụ nữ Hà Thành chính hiệu thời xưa. Trước khi đến nhà Thành, Minh cứ nghĩ chắc mẹ chồng phải ghê gớm, khó tính lắm, nhưng bà lại rất thân thiện, hiện đại và khá quý Minh, khiến cô vừa bất ngờ cũng vừa đắc ý vì nghĩ sẽ sớm có cơ hội thâu tóm cả cái cơ ngơi đồ sộ này.
Đám cưới của Minh và Thành nhanh chóng diễn ra trong sự chúc phúc của 2 bên gia đình, đặc biệt là mẹ chồng Minh, bà hi vọng rất nhiều Minh sẽ về giúp đỡ công việc của con trai, cũng yêu quý sự hiền lành, ngoan ngoãn của Minh. Còn về phần Minh, bề ngoài cô ta luôn chủ động bât “chế độ” ngoan hiền với mẹ chồng, với chồng, nhưng sau lưng, cô ta đã ngấm ngầm lên một kế hoạch hoàn hảo hòng chiếm căn biệt thự cùng tài sản của mẹ chồng.
Video đang HOT
Từ một gái quê chính hiệu, cô ăn diện, phấn son, biến mình thành một cô gái quyến rũ, xinh đẹp (Ảnh minh họa)
Về làm dâu được 2 tháng, Minh bắt đầu ngỏ lời hỏi chồng về ý định để quyền thừa kế, nhà Thành có mỗi mình Thành là con trai độc, đương nhiên quyền thừa kế tài sản sẽ về tay Thành hết, nhưng bản tính Thành không có toan tính, cũng không nghĩ gì đến gia sản của mẹ:
- Anh này, mẹ mình cũng già rồi, anh có bao giờ nghĩ sẽ bảo mẹ để lại tài sản cho mình không, nhỡ lúc mẹ bệnh tật ốm đau thì các thủ tục cũng lo hết rổi, lúc ấy mẹ chỉ cần nghỉ ngơi an dưỡng thôi – Ui dời, anh không nghĩ nhiều chuyện này vợ ạ, mẹ mình vẫn còn khỏe mà, với cả tài sản của mẹ, mẹ muốn làm gì chả được, anh cũng không quan trọng lắm.
Nghe chồng nói thế, Minh cũng chẳng nói thêm được câu nào, nhưng trong lòng cô đã có toan tính khác, chỉ còn cách để mẹ chồng chết sớm, cái gia sản này mới mong về tay cô. Thế là Minh lén lút nhờ người mua hộ thạch tín. Hàng ngày, cô ta lén lút bỏ thạch tín vào thuốc của mẹ chồng, chờ bà ngấm độc dần dần rồi chết, lúc ấy tài sản sẽ hoàn toàn thuộc về vợ chồng Minh.
Thế nhưng suốt 1 tháng trời cho mẹ chồng uống thuốc độc mà vẫn chẳng thấy có phản ứng gì, hơn nữa lại còn uống liều cao mà bà vẫn cứ khỏe re, Minh bắt đầu sốt ruột, rồi đâm ra hay cáu kỉnh. Tối hôm ấy, sẵn tâm trạng bực dọc, Minh vào bar uống rượu say bí tỉ, rồi nôn thốc tháo, sau đó cô có cảm giác mình bị một ai đó đưa về phòng lột hết đồ, nhưng say quá nên chẳng còn biết gì.
Vậy mà đến sáng hôm sau tỉnh dây, Minh lại thấy mình đang nằm trong phòng hồi sức:
- Con dâu mẹ dậy rồi đấy à, sao, thế nào con, ngộ độc rượu sướng lắm nhỉ – Ơ, mẹ, con bị ngộ độc rượu ạ, con không nhớ gì hết, mẹ nói gì thế ạ?
Mẹ chồng ghé sát tai vào nói thầm với Minh:
- Thôi, chúng ta chơi bài ngửa với nhau đi, cô bị ngộ độc cũng là do tôi làm, tối qua tôi đã sắp xếp cho cô ở cùng một người đàn ông hấp dẫn lắm đấy, trong tay tôi bây giờ cũng rất nhiều ảnh nóng của cô và anh ta. Cô nghĩ cô lừa được bà già này à, cô tưởng ăn được tài sản của nhà tôi mà dễ thế à, cuộc điện thoại mua thạch tín của cô, tôi đã nghe hết rồi. Nhưng mà cô ngu quá, cô cũng chỉ là quân cờ trong tay mẹ con tôi thôi – Vợ à, anh rất xin lỗi, nhưng mà em chỉ là bình phong cho anh thôi, anh đang có một mối quan hệ nghiêm túc với một đồng nghiệp nam khác trong công ty, cũng chỉ là sợ dư luận nên đành mượn em chút xíu, em tưởng em cao giá lắm à vợ, haha – Anh…anh…bà… các người dám lừa tôi sao – Ừ, mẹ con tao lừa mày đấy, nhưng mày vào cái nhà này cũng là có mục đích cả mà, mày còn định đầu độc mẹ chồng để chiếm tài sản nhà này cơ mà, đây cũng là cái giá phải trả thôi con dâu ạ. – Bà… bà – Chuyện ngộ độc rồi ngủ cùng trai lạ này mới chỉ là lời cảnh cáo thôi con dâu ạ, nếu con cứ tiếp tục ngoan ngoãn làm vợ hiền dâu thảo, thì mẹ sẽ không phanh phui chuyện này ra cho cả làng con biết đâu, nhưng nếu con không biết điều thì rõ hậu quả rồi đấy.
Thế rồi mẹ chồng Minh và chồng cô quay lưng bỏ ra khỏi phòng bệnh, lúc này, Minh mới biết mình đã bị lừa, mình mới chính là kẻ thua cuộc trong trò chơi này, cô tự nhủ liệu mình có quá ngu ngốc khi tự giăng bẫy bắt chính mình như thế này không, liệu từ giờ cô sẽ phải sống trong nhà chồng như thế nào đây?.
Theo blogtamsu
Còn lâu em mới lấy chồng!
Đừng có hỏi em sắp lấy chồng chưa nữa. Ai thích thì cứ lấy đi, em thì còn lâu nhé. Lấy chồng chứ có phải đi chợ mua thịt, mua rau đâu mà vội. Em chưa lấy chồng được đâu...Mặc kệ bạn bè, người thân cứ thay nhau đón người về chung một nhà; em vẫn muốn về với ba má thôi. Đã bao lần người ta hỏi em sao chưa lấy chồng. Mỗi lần được hỏi như vậy em lại trả lời khác nhau.
Đừng có hỏi em sắp lấy chồng chưa nữa. Ai thích thì cứ lấy đi, em thì còn lâu nhé. Lấy chồng chứ có phải đi chợ mua thịt, mua rau đâu mà vội. Em chưa lấy chồng được đâu...Mặc kệ bạn bè, người thân cứ thay nhau đón người về chung một nhà; em vẫn muốn về với ba má thôi. Đã bao lần người ta hỏi em sao chưa lấy chồng. Mỗi lần được hỏi như vậy em lại trả lời khác nhau.
Em tin rằng em vẫn chưa sẵn sàng rời ngôi nhà và những người thân yêu đã gắn với em từ lúc sinh ra để tới nhà anh đâu, chồng tương lai của e ạ. Thật khủng khiếp khi mình rời nơi mà em cho là dù bất cứ đâu có xua đuổi em, chán ghét em thì nơi ấy vẫn mở rộng vòng tay chào đón em trở về. Nơi đó có ba em, người ba nghiêm khắc nhưng luôn dành cho em những thứ ngon nhất.
Có má em, người sinh em ra, hay mắng em nhưng những lời mắng yêu đó đã dạy dỗ em nên người. Quan trọng là có anh trai nữa, người bạn đồng hành luôn chăm sóc, yêu thương và bảo vệ em. Em vẫn còn muốn ở bên cạnh để chăm sóc, nấu những bữa cơm ngon cho những người thân yêu đó. Liệu như thế có đúng hay không, em chưa đủ can đảm để bước ra khỏi ngôi nhà đó, nơi bình yên nhất thế gian này.
Sao mà lấy chồng được khi mà em sợ mối quan hệ mẹ chồng với con dâu, mối quan hệ của dâu với nhà chồng.Dù biết rằng bây giờ mọi thứ đã khác xưa, đa số mẹ chồng đã thôi khắt khe với con dâu, nhà chồng đã thôi làm khó con dâu. Nhưng sao mà em thấy sợ đến thế, sợ bàn tán, sợ cãi cọ, sợ không vừa lòng, sợ những lời nói xấu ác ý.
Có thể mẹ chồng, gia đình nhà chồng yêu thương em, nhưng thử hỏi làm sao họ có thể yêu thương một người lạ nhiều hơn con cháu họ được. Nếu một ngày em không thể nhẹ nhàng, hiền dịu mà buông lời to tiếng với anh hay ai đó trong nhà anh.Thì em có đúng thì cũng là sai thôi, làm sao mọi người có thể phân xử công bằng được.
Dường như ai cũng có thể phân biệt đúng sai nhưng còn xen vào đó là tình cảm, là ruột thịt - Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Em bây giờ mới chỉ biết là không thể công bằng chứ chưa đủ lớn để hiểu và thông cảm hay chấp nhận điều đó.
Em còn trẻ con lắm, ham chơi lắm chưa lấy chồng được đâu. Mọi người hay hỏi má em:
-Con bé nó cũng lớn rồi, sắp lấy chồng chưa chị?
Má em liền đáp:
- Ai mà lấy nó, nhà trẻ may ra nhận nó, chứ nhà người ta rước nó về làm chi. Họ có rảnh đâu mà muốn trông trẻ.
Vâng, tuổi em thì nhiều nhưng tâm hồn trẻ thơ thì sao mà lấy chồng, sao mà đảm nhận được việc này việc nọ nhà người ta. Giờ mà còn nũng nĩu ba má mua kẹo cho thì tạm miễn cái khoản lấy chồng. Em vẫn còn muốn thực hiện ước mơ này, dự định khác. Về nhà chồng rồi bao nhiêu việc phải lo, đâu tự do tự tại như lúc này. Lúc đó phải công dung ngôn hạnh thì lấy đâu ra thời gian mà làm theo ý mình. Em vẫn còn muốn làm hoa cỏ dại giữa đồng hoang hơn một đóa hoa quý nơi vườn nhà sang trọng.
Quan trọng là em đã có người yêu đâu mà cưới với chả xin. Nhiều lúc nhìn người ta mặc váy cưới em cũng muốn, nhưng lại buồn vì đã có ai đâu mà đòi như họ. Đôi khi em cũng mơ mình là cô dâu rồi mỉm cười hạnh phúc. Nhưng kể cả trong mơ em cũng chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt chú rể. Thôi thì cứ độc thân đã vậy, vội vàng có được chi.
Chẳng lẽ em lại ra đường túm lấy một chàng trai rồi đòi yêu, hai ba ngày sau lại đòi cưới. Chuyện đó kể ra cũng hay và độc lắm, nhưng nắm vội một bàn tay thì chẳng hạnh phúc được đâu. Khác gì khi đánh bạc, ta cược thêm tiền mà chưa lật lá bài đã nhận. Ít nhất cũng phải biết trong tay có lá bài gì mới đặt cược hạnh phúc của tương lai chứ.
Em chưa vội kiếm người yêu, kiếm chồng đâu vì em chưa đủ trưởng thành, em vẫn còn xanh lắm. Làm sao mà sống cho đúng là vợ hiền, dâu thảo nhà người ta đây. Thôi thì em tạm thời độc thân rồi từ từ hoàn thiện bản thân đã. Chớ vội vàng quả xanh ép chín, quả mà chín ép không hỏng cũng chỉ là đồ bỏ đi.
Đợi khi trưởng thành em sẽ tìm anh, chàng hoàng tử của em. Chúng ta sẽ lấy nhau và em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất.
Theo iBlog
Đàn ông vắng đàn bà... như chim gãy cánh Đàn bà có thể ế chồng, có thể không lấy chồng nhưng chúng tôi, nếu không vì quá bất đắc dĩ sẽ không bao giờ từ bỏ ý định lấy vợ. Thay mặt các đấng mày râu, tôi tỏ sự thương cảm và lòng kính trọng với chị em phụ nữ. Phải nói, đàn bà thật quá là cao thượng, chịu thương chịu...