Con đang sốt đùng đùng giữa đêm, ả ‘tiểu tam’ gửi bức ảnh qua Zalo khiến tôi chết tâm
Tôi bất lực nghe những tiếng chuông đổ dài mà chồng không nghe máy. Anh cạn tình nghĩa với tôi và cũng chẳng còn quan tâm sức khỏe của con nữa.
Tôi sinh ra trong gia đình khá giả nên từ khi thành thiếu nữ tôi chỉ mong lấy được người đàn ông yêu thương mình. Tôi cho rằng, tiền bạc có thể làm ra nhưng tình cảm là thứ không thể nào mua được.
Sau này tôi yêu một chàng trai xuất thân nông thôn, chúng tôi làm cùng nhau ở thành phố lớn. Trong lòng tôi không phân biệt giàu nghèo hay bố mẹ anh thế nào, chỉ cần anh tốt bụng là được.
Bố mẹ tôi phản đối kịch liệt vì gia đình anh có hai anh em trai, anh là con cả. Bố mẹ tôi sợ rằng tôi sẽ phải gánh vác trách nhiệm lớn trên vai, trong khi đằng trai lại không có điều kiện nên sẽ càng khó khăn cho cuộc sống sau này.
Tuy nhiên, tôi một mực yêu và muốn cưới anh làm chồng. Tôi tin tưởng người đàn ông này tuyệt đối nên cuối cùng bố mẹ phải đồng ý tổ chức đám cưới.
Sau hôn lễ, chúng tôi trở lại thành phố thuê nhà sinh sống. Chồng rất chu đáo và chịu khó làm việc, không chơi bời tụ tập bạn bè. Thu nhập của hai vợ chồng ngày một tăng lên nên chỉ sau 4 năm, chúng tôi mua được căn nhà chung cư nhỏ.
Thế nhưng cũng từ đây thì sóng gió bắt đầu nổi lên với tổ ấm của tôi. Khi thu nhập của chồng tăng lên thì việc anh đi về sớm về khuya trở thành quen thuộc.
Tôi hiểu rằng ai cũng phải có những quan hệ bên ngoài hỗ trợ cho công việc. Tôi cũng có những chiều về muộn vì đi gặp khách hàng nhưng tôi vẫn lo lắng chỉn chu cơm nước, tắm giặt cho các con,… còn chồng tôi thì khác.
Mỗi tháng chồng đưa cho tôi 10 triệu lo sinh hoạt còn phần lớn thu nhập của anh thì anh giữ lại để đầu tư việc khác. Tôi cũng đồng ý vì tiền do anh kiếm thì anh có quyền quyết định sử dụng, miễn sao anh có trách nhiệm với gia đình là được.
Video đang HOT
Thế nhưng hình như tôi thoải mái quá lại khiến chồng không còn biết điểm dừng. Khi con trai tròn 4 tuổi là lúc tôi phát hiện trên cổ áo chồng có vết son môi. Tôi tự trấn an mình là sự tình cờ nhưng cuối cùng vẫn phát hiện chồng qua lại với một cô gái cùng công ty.
Tôi đã nhiều lần nói bóng gió về việc đàn ông ngoại tình và những cái kết đắng ngắt nhưng dường như chồng tôi vẫn phớt lờ, coi như không nghe thấy.
Ảnh minh họa
Mối quan hệ của chồng tôi và cô gái kia ngày càng khiến tôi “ngứa mắt” hơn khi họ công khai đi ăn uống, cafe cùng nhau… đến mức đồng nghiệp cơ quan anh còn nói ám chỉ rằng tôi phải trông chừng chồng cho kỹ.
Thực ra, tôi từng nghĩ mình sẽ kết thúc cuộc hôn nhân dối trá rồi nhưng vì thương con nên tôi cứ gắng gượng mãi. Tôi định rằng chịu đựng đến khi con lớn thêm chút nữa, con hiểu chuyện hơn thì sẽ ly hôn.
Vậy nhưng, hôm vừa rồi khi biết rõ con gái bị sốt cao mà anh vẫn cứ đi nhậu. Trước khi anh đi, tôi còn bảo anh ở nhà phụ tôi trông con nhưng anh không đoái hoài gì.
Thực ra tôi biết hôm đó là sinh nhật cô ả đồng nghiệp của chồng nhưng vẫn nhắc anh chuyện con ốm như đặt vào anh một tia hy vọng.
Nhìn cảnh chồng xịt nước hoa, đầu tóc bóng loáng bước ra khỏi nhà mà lòng tôi đau như cắt. Hóa ra ngoài việc cạn tình với tôi thì anh cũng chẳng thèm quan tâm sức khỏe con anh.
Hơn 12h đêm con lại lên cơn sốt cao tới 39 độ, tôi gọi điện thoại thì chồng nói lát nữa sẽ về nhưng chờ đến 2h sáng cũng không thấy. Tôi quyết định gọi chồng lần nữa về đưa con đi bệnh viện nhưng anh không nhấc máy.
Ngay sau đó, tôi thấy có một số điện thoại lạ từ Zalo gửi cho tôi bức hình chồng tôi đang nằm ngủ ngon lành trong khách sạn. Tôi đoán chính là cô gái đó gửi.
Nhìn bức hình ấy, tôi không đau lòng như tưởng tượng. Tôi tự mình gọi xe đưa con vào viện.
Sau đó 1 tuần khi sức khỏe của con ổn định, tôi bình thản đưa chồng tờ đơn ly hôn đã viết sẵn từ trước và không nói gì thêm dù anh giải thích là đêm đó anh gặp đối tác rồi uống say quá… Những lời nói dối sau cùng này của chồng chỉ khiến tôi thấy ghê tởm anh hơn mà thôi.
Được tin mẹ chồng ốm tôi vội về thăm, thấy người ngồi trên ghế sofa tôi quay lưng bỏ đi rồi chứng kiến cảnh không ngờ
Sau hôn lễ, chúng tôi trở lại thành phố thuê nhà sinh sống. Chồng rất chu đáo và chịu khó làm việc, không chơi bời tụ tập bạn bè.
Tôi sinh ra trong gia đình khá giả nên từ khi biết suy nghĩ, tôi chỉ mong lấy được người đàn ông yêu thương mình. Tôi cho rằng, tiền bạc có thể làm ra nhưng tình cảm là thứ không thể nào mua được. Lớn lên tôi yêu một chàng trai xuất thân nông thôn, chúng tôi làm cùng nhau ở thành phố lớn. Trong lòng tôi không phân biệt giàu nghèo hay bố mẹ anh thế nào, chỉ cần anh tốt bụng là được.
Bố mẹ tôi phản đối kịch liệt vì gia đình anh có hai anh em trai, chồng tôi là con cả. Ông bà tâm sự sợ rằng tôi sẽ gánh vác trách nhiệm lớn trên vai, trong khi đằng trai lại không có điều kiện nên sẽ càng khó khăn cho cuộc sống sau này. Tuy nhiên, tôi một mực yêu và muốn cưới anh làm chồng. Tôi tin tưởng người đàn ông này tuyệt đối nên cuối cùng bố mẹ phải tổ chức đám cưới.
Sau hôn lễ, chúng tôi trở lại thành phố thuê nhà sinh sống. Chồng rất chu đáo và chịu khó làm việc, không chơi bời tụ tập bạn bè. Đi làm về là anh ở nhà giúp tôi việc nhà, cơm nước. Thu nhập của hai vợ chồng ngày một tăng lên nên chỉ sau 4 năm, chúng tôi mua được căn nhà chung cư để sinh sống. Bố mẹ chồng tôi mừng lắm nhưng ông bà cũng chưa lên thăm được lần nào vì xa xôi và ngại đi lại.
Ở quê, bố mẹ tôi sống với vợ chồng em trai chồng. Em dâu tôi tuy ít tuổi nhưng tính toán rất cặn kẽ. Nó gọi điện cho tôi bảo: "Nhà có hai anh em, giờ cái gì cũng phải chia đôi từ việc giỗ hay chi phí ốm đau của bố mẹ". Tôi nghĩ bụng, thôi thì mình ở xa cũng chẳng chăm được bố mẹ nên em ấy đề nghị tôi đồng ý ngay.
Thực ra trước đây khi em chồng đám cưới, bố mẹ tôi đã chia đất đai ở quê, chúng tôi được một phần. Tuy nhiên, vợ chồng tôi xác định sống ở thành phố nên không lấy, nhường cho em chồng. Hơn nữa, em cũng nhận nuôi bố mẹ nên tất cả dành cho em. Nói chung, tôi chẳng muốn tính toán gì vì tiền không quan trọng bằng tình cảm anh chị em, bố mẹ trong gia đình.
Mỗi khi ở quê có việc hay bố mẹ nằm viện, tôi đều gửi tiền về. Ngoài ra, hàng tháng tôi đều gửi vào tài khoản em dâu nhờ biếu bố mẹ 3 triệu tiền tiêu vặt. Tôi tính cộng với lương hưu của ông bà nữa thì cuộc sống ở quê cũng tạm ổn.
Cách đây ít hôm, em dâu tôi gọi điện thoại bảo mẹ chồng tôi bị ốm bệnh xương khớp hết khoảng 20 triệu. Tôi gửi ngay về 10 triệu rồi mấy hôm sau vào ngày cuối tuần, chúng tôi cũng thu xếp được công việc về thăm mẹ luôn.
Về đến nhà tôi không thấy mẹ chồng đâu, thấy em dâu đang ngồi vắt vẻo ở ghế sofa. Tôi hỏi mẹ chồng đâu, ốm đau làm sao thì em trả lời dửng dưng: "Khỏi ốm đi chơi rồi". Chỉ 3 tháng qua chúng tôi không về quê nhưng đồ đạc trong nhà đã được thay mới. Cộng thêm thái độ của em dâu tôi đoán ngay có vấn đề nên quay lưng bỏ ra ngoài đi tìm mẹ.
Vừa bước ra cửa vài bước chân, tôi thấy mẹ chồng mặc bộ quần áo cũ, đang lom khom nhặt chai nhựa ở túi rác nhà hàng xóm. Tôi chạy lại hỏi: " Tại sao mẹ lại phải đi nhặt đồ này làm gì, bụi bám bẩn dễ ảnh hưởng sức khỏe. Tiền nong con gửi hàng tháng về mẹ thì mẹ cứ tiêu thoải mái đi, hết con lại gửi".
Mẹ chồng rơm rớm nước mắt kể hết sự tình về em dâu tôi, nó cầm hết tiền nong từ lương cho đến tiền tôi gửi về. Trong nhà em dâu điều khiển cả chồng và nắm quyền mọi việc, không đưa cho mẹ chồng tôi đồng nào nhưng không dám nói sợ hàng xóm cười chê. Nghe xong, tôi tức lắm không ngờ em dâu là người tham tiền như vậy.
Tôi bàn với chồng đưa bố mẹ lên thành phố ở chung nhưng ông bà không chịu đi. Giờ để bố mẹ sống như vậy tôi không đành lòng, nhưng gặp phải em dâu tham lam như vậy, tôi cũng chưa biết phải làm sao, hãy cho tôi lời khuyên?
minhhuyen...@gmail.com
Đồng nghiệp của tôi vừa khoe mới mua nhà, sếp đã nói một câu khiến cả văn phòng tiu nghỉu Tâm trạng của mọi người đang vui thì tự dưng bị cụt hứng... Từ hồi còn ở Đại học, tôi luôn mơ về cuộc sống sau này kiếm thật nhiều tiền để mua chung cư ở thành phố lớn. Đó cũng là nguyện vọng của bố mẹ tôi. Từng có đợt tôi muốn về quê lập nghiệp, nhưng bố mẹ bảo trên thủ...