Coi thường người chồng đam mê bài bạc
Tôi là người phụ nữ 35 tuổi, có ngoại hình và công việc rất tốt; kết hôn được 4 năm, vừa sinh bé được vài tháng.
Vợ chồng tôi có nhà riêng, cha mẹ 2 bên hiền lành, yêu thương con cái. Những tưởng cuộc sống êm đềm, hạnh phúc sẽ mãi vững bền nhưng nay tôi lại có vấn đề nan giải, cần các bạn tư vấn.
Chồng lớn hơn tôi 10 tuổi, đã ly hôn rồi mới gặp tôi, lý do ly hôn là vì vợ chồng không hòa hợp. Điều này cũng đúng với những gì chị vợ kể với bạn bè (tôi có người bạn làm chung cơ quan chị) nên tôi cũng yên tâm. Khi chúng tôi mới quen, cha mẹ anh luôn vun quén, còn gia đình tôi nhất mực ngăn cản vì thấy anh không xứng về tuổi tác và hoàn cảnh.
Video đang HOT
Sau đó, vì chúng tôi yêu nhau thật lòng nên bố mẹ đành chấp thuận. Tôi biết rõ anh là người có học thức, sống tử tế, yêu gia đình; bên cạnh đó còn có điểm xấu là ham nhậu (mỗi tuần 2-3 lần), đánh bài (đây là điểm xấu nhất vì anh hay ham vui). Có lần chúng tôi đi chơi mà bạn anh gọi, anh liền chở tôi đến trụ sở cơ quan của bạn. Anh giới thiệu tôi với họ, tôi rất hài lòng vì họ đều là những người trí thức, sau đó tất cả xúm lại đánh bài cả buổi chiều mặc cho tôi thơ thẩn trong cơ quan. Tính tôi ham đọc sách nên đã đọc một số sách trong văn phòng, không thấy sốt ruột khi anh đánh bài lâu nên sau đó không làm căng với anh về việc này. Có lẽ đây là sai lầm đầu tiên của tôi.
Sau khi cưới, tình cảm vợ chồng tôi rất tốt. Chúng tôi mua được nhà nhờ tiền anh để dành, cha mẹ 2 bên cho và tôi vay thêm ngân hàng. Căn nhà này anh để tôi đứng tên riêng vì tính tôi hay lo xa; tôi rất trân trọng anh vì điều đó. Tôi dần được tăng lương, thu nhập hàng tháng gấp 4 lần anh, cuộc sống chúng tôi trở nên dễ chịu về tài chính. Anh là một người chồng tốt, phụ trách việc đi chợ, nấu ăn, lau nhà cửa; tôi rửa chén, giặt đồ và nay thêm chăm bé. Tôi chăm con khéo nên bé trộm vía ăn ngủ tốt ; sinh hoạt của chúng tôi không bị đảo lộn nhiều.
Chồng tôi có mối quan hệ rất tốt với cả xóm, tôi cũng thấy đây là điều cần thiết. Mọi người trong xóm đều nhiệt tình giúp đỡ nhau. Cánh đàn ông hay góp đồ ăn mở chầu nhậu, còn phụ nữ đứng ra nấu nướng tiệc tất niên vào mỗi dịp Tết. Gần đây, anh phát hiện cuối xóm có một nhà chuyên đánh bài vào ban đêm, thành phần tham gia là đàn ông trạc tuổi nên anh bắt đầu lui tới và chơi cùng họ. Ban đầu tôi bận chăm con, tối anh hay nói qua nhà hàng xóm chơi và xem tivi nên tôi không để ý. Cách đây 3 tuần, vào một buổi tối, tận 12h khuya anh vẫn chưa về, tôi lo lắng đi tìm thì thấy anh đang đánh bài trong nhà họ. Tôi bình tĩnh gọi anh, sau đó mở cửa nhà họ bước vào và nhìn họ bằng ánh mắt rất sắc rồi mới về. Sau đó, anh xin lỗi và hứa sẽ không tái phạm. Mẹ cũng la anh.
Khi tôi qua nhà hàng xóm nói chuyện thì vợ chồng họ khẳng định rằng bốn tay bạc bọn họ là dân lao động, sau giờ làm chỉ đánh bài giải trí với số tiền rất nhỏ, họ sẽ không vì lời nói của tôi mà ngừng chơi. Điều khiến tôi buồn là việc họ nói không hề rủ rê chồng tôi mà chính anh là người chủ động xin rồi đòi chơi đến khuya, mặc cho nhà họ có con gái đang đi học, chủ động xin chị vợ nấu mỳ gói cho ăn… Nói chung họ nhận xét anh là người hiền lành, tốt bụng nhưng thiếu kiểm soát và dễ sa ngã, hay làm phiền họ. Kết thúc cuộc nói chuyện, vợ chồng họ hứa với tôi là sẽ không cho phép anh chơi trong nhóm nữa.
Tôi yên tâm ra về vì đã có lời hứa của chồng và hàng xóm. Không ngờ một tuần sau, anh lại báo qua nhà hàng xóm ăn tối đến tận gần 1h sáng hôm sau. Tôi lại đứng trước nhà họ gọi điện thoại cho anh, một lúc sau anh mới ra, tôi lại vào nhà nhìn 3 người họ với ánh mắt rất sắc. Lúc đó họ đã kịp cất bộ bài đi nhưng tình huống đó ai cũng hiểu, không ai dám nhìn lại tôi cả. Sau đó tôi không nói gì với nhà hàng xóm nữa, đã phân tích cho chồng hiểu, vấn đề không phải là tiền mà là tư cách. Anh là cán bộ công nhân viên mà để người dân lao động miêu tả như một kẻ bê tha, rồi cả anh lẫn họ đều thất hứa. Chồng tôi lại tiếp tục xin lỗi.
Tối nay chồng lại qua nhà hàng xóm nhậu và lúc 9h tối anh nói thẳng: “Giờ anh đi đánh bài đây, 11h anh về”. Tôi nói nếu anh vẫn tiếp tục như vậy thì phải bán nhà để dọn đi chỗ khác, anh nôn nóng ừ cho xong chuyện, sau đó khoá trái cửa từ bên ngoài rồi đi. Lòng tôi đau đớn nghĩ mình bất hiếu, cãi lời cha mẹ để cuối cùng lấy phải người chồng kém bản lĩnh như thế này, nay nếu phải ly dị chắc ông bà đau khổ lắm. Tôi gọi điện thoại cho mẹ chồng thì bà nói đã khuyên nhủ hết lời, nay nếu tôi chịu không nổi mà muốn ly hôn hay bán nhà bà cũng không trách.
Cuối cùng chồng tôi cũng về nhà lúc 11h20, tôi nói thẳng rằng không coi ai ra gì. Tôi giờ đứng trước hai sự chọn lựa: ly hôn và chia tài sản. Tôi không sợ ly hôn nhưng đây chỉ nên là giải pháp cuối cùng, hai là bán nhà đi nơi khác. Tôi có toàn quyền quyết định về ngôi nhà này nhưng khi đó chồng nhất định sẽ oán hận tôi vì bán đi căn nhà tâm huyết mà anh rất ưng ý. Tôi không biết phải làm thế nào nữa. Mong bạn đọc tư vấn giúp.
Đối phó với người thứ ba như thế nào?
Vợ chồng tôi thuộc thế hệ 8x đời cuối, có con gái nhỏ, đều có công việc ổn định với thu nhập tốt.
Chúng tôi sống cùng ba mẹ chồng vì anh là con một. Cuộc sống vợ chồng rất êm đềm; chồng là người trách nhiệm, yêu thương con cái, tôi không chê trách điều gì.
Ba năm trước, tôi có tình cảm với người đồng nghiệp, chúng tôi lén lút qua lại với nhau nhưng tôi vẫn chu toàn bổn phận làm vợ, làm dâu. Năm trước, chồng phát hiện chuyện của tôi, sau đó hẹn vợ chồng anh bạn đồng nghiệp ra nói chuyện. Anh quyết định bỏ qua và tha thứ cho tôi, cũng giữ bí mật chuyện tôi ngoại tình với gia đình hai bên. Tôi hiểu mình đã sai, có lỗi lầm nên cố gắng bù đắp cho anh và gia đình.
Cách đây hơn một tháng, tôi phát hiện chồng có tình cảm đặc biệt với một người được nửa năm rồi. Lúc dịch bùng phát, anh và cô ta nói chuyện, bàn luận về tình hình dịch bệnh (cô ta làm bên mảng y tế ở Mỹ). Có lẽ họ nảy sinh tình cảm qua những lần nói chuyện đó. Tôi biết người phụ nữ này, cô ta được bạn bè chung đánh giá là xinh xắn, sắc sảo, giỏi giang và hiểu biết. Chồng cô ta là người ngoại quốc, phong độ và thành đạt. Nhiều bạn bè tôi rất ngưỡng mộ hạnh phúc của vợ chồng cô ta.
Lúc còn là sinh viên, tôi đoán chồng mình và cô ta từng có khoảng thời gian quen nhau nhưng sâu đậm ra sao tôi không rõ và cũng không biết lý do họ kết thúc. Tôi biết rõ họ chưa từng đi quá giới hạn vì cô ta ở nước ngoài; vì thế tôi sẽ tha thứ cho chồng. Tôi không hỏi chuyện chồng mà nhắn tin nói chuyện với cô ta. Tôi nhắn rất nhiều, kể rằng chồng mình yêu thương vợ con ra sao, yêu cầu cô ta biết điểm dừng. Trái với suy nghĩ của tôi, tin nhắn của cô ta đáp trả rất ngắn: "Là một người vợ, mình chỉ quan hệ tình cảm và tình dục với duy nhất một người là chồng mình thôi, bạn à. Mong bạn cũng như thế". Câu "Mong bạn cũng như thế" khiến tôi suy nghĩ mãi, chẳng lẽ cô ta đang mỉa mai tôi? Chồng tôi có tình cảm với cô ta đến mức nào mà nói hết chuyện thầm kín của gia đình? Tôi là vợ mà cảm giác mình lép vế hơn khi đứng trước cô ta. Mong mọi người cho lời khuyên, nên làm sao với người phụ nữ này?
Cả gia đình nhà vợ nhìn tôi như kẻ ăn hại Vì không có bằng cấp, nên tôi bị cả gia đình vợ coi thường, xem như kẻ ăn hại... Tôi hơn vợ 2 tuổi, chúng tôi gặp nhau qua mai mối và yêu nhau rồi kết hôn. Thời điểm hai đứa mới kết hôn, chúng tôi chẳng có gì ngoài 2 bàn tay trắng. Có điều, vợ khác tôi, cô ấy đã tốt...