Cô yêu anh ấy…
Cô thích nhìn anh khi anh thả bộ trên đường, miệng khẽ ngâm nga theo điệu nhạc nào đó phát ra từ tai nghe. Cô thích anh. À không, cô YÊU anh.
Có người nói, yêu đơn phương một người cũng như dang tay ôm lấy cây xương rồng, gai đâm đến chảy máu, xót buốt vào tận tim, người ngoài thì thấy điên mà trong lòng thì thấy ấm áp vậy.
Cô cũng vậy.
Cô yêu anh ấy trong suốt những năm tháng tuổi trẻ của mình.
Cô thích hàng ngày nhìn ngắm anh chăm chú đọc sách, ánh nắng mai nhảy múa trên mái tóc anh, nhìn ngắm anh chìm đắm trong nắng sớm, khuôn mặt nam tính nghiêng nghiêng, mang vẻ đẹp lãng tử pha chút nghệ sĩ, vẻ đẹp có thể hạ gục bất cứ cô gái nào. Cô thích anh. À không, cô YÊU anh.
Cô thích nhìn anh khi anh chơi đùa với bạn bè, ngắm nhìn nụ cười vui vẻ của anh khi nghe một câu chuyện cười nào đó, thích dáng người cong cong vì cười ấy. Cô thích anh. À không, cô YÊU anh.
Cô thích nhìn dáng vẻ nhăn mày của anh khi anh nghiêm túc học bài, khi gặp một bài tập khó hay khi anh gặp khó khăn với bài kiểm tra. Nhìn anh lúc ấy, mang nét hấp dẫn rất… đàn ông, vô cùng cuốn hút, nhẹ nhàng vào lòng cô. Cô thích anh. À không, cô YÊU anh.
Cô thích nhìn anh khi anh thả bộ trên đường, miệng khẽ ngâm nga theo điệu nhạc nào đó phát ra từ tai nghe. Cô thích anh. À không, cô YÊU anh.
…
Cô thích anh. À không, cô YÊU anh.
…
Cô không biết anh đã đi vào lòng cô từ bao giờ, chỉ biết rằng khi mình nhận ra, thì anh đã bám rễ trong lòng cô rồi.
Anh không phải là mẫu người lý tưởng của cô. Trong tưởng tượng của cô, người cô yêu sẽ là một anh chàng đẹp trai sáng chói tài hoa bá đạo như những anh chàng nam thần trong tiểu thuyết ngôn tình mà cô vẫn nghiền ngẫm mơ mộng mỗi ngày.
Anh cao, da trắng, mái tóc ngắn chỉn chu, mang nét thư sinh nhẹ nhàng, cô nghĩ, nhìn anh giống… nam phụ chứ chả giống vai chính tẹo nào.
Nhưng cho dù anh giống vai phụ chứ chẳng giống vai chính, cho dù anh không giống mẫu người lý tưởng của cô. Không sao cả. Vì cô YÊU anh.
Không sao cả, cho dù anh vốn không quan tâm đến sự tồn tại của cô.
Video đang HOT
Không sao cả. Vì cô YÊU anh.
Không sao.
Không sao cả…
…
Cô có thói quen nhìn ngắm anh hàng ngày, dù đó chỉ là những cái liếc nhẹ nhàng vụng trộm. Cô thích nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của anh, thích nhìn nụ cười của anh. Và cho dù anh có đứng giữa hàng ngàn người, cô vẫn dễ dàn nhận ra anh, bằng một cách nào đó mà cả chính cô cũng không biết. Mỗi khi ánh mắt của anh vô tình liếc qua, tim cô đều khẽ trật đi hai nhịp, khi anh cười mà ánh mắt vô tình sượt qua ánh mắt cô, nhịp tim còn trật đi nhiều hơn.
Ngay cả khi cô đồng ý làm một nửa của một người, tim cô, vẫn trật nhịp vì anh.
Ngay khi cô ở bên người đó, mắt cô vẫn vô tình tìm kiếm anh.
Ngay khi cô gọi người kia một tiếng thân mật “chồng”, cô vẫn lơ mơ, hoài nghi chính bản thân mình, vì anh.
Ngay khi cô và người đó chia tay, cô trẻ con la lớn, chỉ để anh biết rằng, anh có thể trở thành nửa kia của cô.
Ngay cả khi cô tự biết mình ngốc nghếch, tự biết mình trẻ con, thì cô vẫn găm anh trong tim mình.
Năm tháng trôi qua…
Anh vẫn đẹp, vẫn cuốn hút…
Quanh anh vẫn có nam châm…
Nhưng giờ…
Cô không còn trai dấu với anh nữa…
Vì…
Cô thấy mệt mỏi rồi…
Ôm trong tim một hình bóng suốt bao năm, cô thấy tim mình nặng rồi.
Người ta vẫn nói, yêu đơn phương giống như ôm xương rồng, chẳng thấy đau mà còn thấy hạnh phúc.
Nhưng có lẽ, người ta quên mất rằng, máu từ chỗ gai xương rồng đâm vào cứ chảy, đến một ngày, rồi cũng sẽ xót buốt mà thôi.
Cô biết, vết thương của mình xót buốt thật rồi.
Vết thương há miệng sâu hoắm, đau vào tận tim, khiến cô nước mắt giàn giụa.
Cô trước nay vẫn yêu bản thân mình trước hết, vậy mà, chính mình làm mình bị thương, hơn nữa còn là thương nặng. Tất cả vì cây xương rồng gai góc là anh.
Đau quá, nên cô buông tay rồi, chẳng còn dám làm đau mình nữa.
Ai cũng mang trong mình hồi ức, anh sẽ là hồi ức đẹp của cô. Tinh khôi và trong vắt.
Cô yêu anh ấy, nhưng là đã từng…
Theo Guu
Mỗi chúng ta là một bản chính
Đừng bao giờ quên mỗi chúng ta là một bản chính chứ không phải một bản sao của ai cả.
Nơi hoang mạc kia có một gia đình xương rồng nọ gồm xương rồng bố mẹ và một cô "xương rồng bé nhỏ " rất đáng yêu. Một hôm đang tấm táp cho bộ gai của mình dưới con nắng rực rỡ bỗng cơn gió bay qua và dừng lại chỗ "xương rồng nhỏ".
- Chào xương rồng!
- Chào gió! Chị vừa đi đâu về thế?
- Ta vừa thổi qua một thảo nguyên nơi phương Bắc xa xôi.Nơi ấy có rất nhiều hoa thơm cỏ lạ. Những bông hồng lộng lẫy với bộ cánh đỏ rực thơm dịu nhẹ, những đóa hoa cúc mảnh mai và ngây thơ như những cô bé mới lớn, cả những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi lá to như cái quạt. Thôi ta đi đây, còn rất nhiều thứ ta muốn ngắm nhìn!
Thế rồi làn gió bay đi để lại sau lưng xương rồng nhỏ đang trầm ngâm suy nghĩ:
- Ôi ta ước gì mình cũng trở nên xinh đẹp như những bông hoa kia. Mình cũng là cây nhưng nhìn xem những gì mình có chỉ là một thân hình mọng nước và những cái gai xấu xí.
Rồi cô bé cứ rầu rĩ mãi và ngày càng gầy đi khiến cho bố mẹ xương rồng vô cùng lo lắng.Thấy thế Mặt Trời liền xuống hỏi:
- Này xương rồng nhỏ! Sao con lại buồn như thế?
Cô bé kể chuyện của mình cho Mặt Trời nghe và cầu xin:
- Ông ơi cháu hãy giúp cháu có được sắc đẹp như những loài hoa kia, cháu không thích mình xấu xí như thế này.
- Nhưng cháu sẽ phải trả giá rất đắt đấy bởi ta biết chúng không hợp với cháu ở nơi sa mạc này đâu.
Nhưng xương rồng cứ một mực cầu xin. Thế là Mặt Trời phải đồng ý.Một ánh sáng chói lọi loé lên khiến thân hình xương rồng bé lại như hoa cúc, những cái gai biến mất thay vào đó là những chiếc lá to như lá cổ thụ, trên ngọn mọc ra một bông hoa đỏ rực như hoa hồng. Xương rồng nhỏ sung sướng cảm ơn ông Mặt Trời, vẫy những cành lá mới của mình.
Từ đó cô bé trở thành sinh vật rực rỡ nhất trong sa mạc khiến những cơn gió bay ngang phải dừng lại để ngắm nhìn.
Nhưng rồi ngày qua ngày những cánh hoa xinh đẹp bắt đầu héo úa,những chiếc lá vàng vọt đi, thân cây bé nhỏ rũ xuống. Dưới cái nắng thiêu đốt của sa mạc khiến cô bé thấy khát cháy. Cô bé nhận ra sự sống đang cạn dần. Với những hơi thở cuối cùng cô bé thì thào gọi ông Mặt Trời. Ông Mặt Trời đỏ gay gắt hiện ra:
- Giờ thì cháu đã nhận ra sai lầm của mình chưa nào. Tạo hóa đã ban cho cháu một hình hài giúp cháu có thể sinh tồn và đây là cái giá mà cháu phải trả khi trái lại tạo hóa.
Khi Mặt Trời vừa dứt lời cũng là lúc cô bé trút hơi thở cuối cùng trong nỗi ân hận muộn màng...
Thật ra Xương rồng bé nhỏ không hề xấu xí như cô bé nghĩ, thậm chí cô còn có những vẻ đẹp riêng mà không một sinh vật nào có được. Đó là sức sống bền bỉ nơi hoang mạc nóng bỏng kia. Vẻ đẹp ấy không bộc lộ ra ngoài mà ẩn sâu bên trong cô bé.
Vậy còn chúng ta? Cũng thế thôi. Có lẽ bạn không xinh đẹp hay quá thông minh nhưng mọi người có thể yêu quí bạn bởi cách bạn sống hay dù chỉ là một nụ cười của bạn mà thôi. Đừng bao giờ quên mỗi chúng ta là một bản chính chứ không phải một bản sao của ai cả.
Theo Guu
Hoa xương rồng Và nó cảm thấy, nó đã biến thành một cây xương rồng nhỏ nhoi, yếu ớt đang chuẩn bị bước vào cuộc chiến sinh tồn khắc nghiệt. Nó là một cây hoa nhỏ bé, sống trong một vùng đất màu mỡ. Ngày ngày, nó vui với ong, hát với gió... cuộc sống quá đầy đủ mà nó như cảm thấy thiếu thốn một...