Có vợ, người cũ vẫn ‘đeo bám’ tôi
Anh không chịu hiểu rằng người tôi đang yêu là chồng của tôi mà cứ bám riết dai dẳng.
Trong chuyên mục này, tôi đã đọc nhiều bài viết hỏi có nên gặp lại người yêu cũ hay không? Hôm nay, tôi muốn chia sẻ cùng các bạn về câu chuyện của tôi. Tôi và anh yêu nhau hai năm, gia đình tôi nghèo, còn gia đình anh giàu có. Anh sống trong gia đình gia giáo. Anh hiền lành, đẹp trai. Sau lưng anh có nhiều cô gái mơ ước được sánh bước bên anh. Vì nhà tôi quá nghèo nên tình yêu của chúng tôi bị hai gia đình ngăn cấm.
Tôi đi lấy chồng nước ngoài vì tôi đã hứa với mẹ anh là không làm cho anh mất tương lai, không bắt anh phải sống trong cảnh nghèo khổ. Tôi ra đi lặng lẽ, không một lời giải thích. Anh căm hận tôi. Vì muốn chứng minh rằng không có tôi, anh vẫn hạnh phúc nên anh đã vội vàng cưới một người không quen biết.
Ở nơi xứ người, tôi luôn dõi theo tin tức của anh. Tôi biết anh đã có con nhưng cuộc sống gia đình không hạnh phúc. Tôi luôn mong muốn được gặp lại anh vì tình yêu của tôi luôn dành cho anh một khoảng trống vô định. Rồi ngày gặp lại anh cũng đã đến. Sau tám năm xa cách, cả tôi và anh điều thay đổi rất nhiều. Gặp lại anh, trái tim tôi không có tiếng đập thình thịch của tình yêu như trước đó tôi đã nghĩ. Cảm giác nhớ nhung của bao năm bỗng nhiên tan biến tự lúc nào tôi cũng không hay biết. Tôi đã nói cho anh biết rằng bao năm xa anh, tôi vẫn còn yêu anh nhưng kể từ nay, tôi sẽ để tình yêu ấy nó lặng yên. Anh không chấp nhận tôi nói như thế. Anh van xin tôi hãy cho anh cơ hội để anh được sống gần tôi. Anh xin tôi hãy quay về làm lại từ đầu cùng anh.
Video đang HOT
Lúc này đây, trong lòng tôi luôn nhớ về người chồng đã chung sống bao lâu nay mà tôi cứ tưởng đó không phải là tình yêu mà chỉ vì bổn phận. Nhưng tôi biết rằng tôi đã suy nghĩ sai. Tôi nhận ra chồng mình rất tốt, chồng đã yêu thương tôi và chăm lo cho gia đình tôi. Khi đi uống cafe với anh, tôi vô tình nói tốt về chồng thì anh nổi giận. Anh nói: “Ừ, trong lòng em giờ đây chỉ có chồng em mới tốt thôi sao?”.
Tôi nói với anh là vì trước kia tình yêu tôi dành cho anh chỉ là trong suy nghĩ. Giờ đây, tôi đã nhận ra người tôi yêu là chồng tôi. Nhưng anh vẫn cố chấp, không chấp nhận điều đó. Có lúc anh điện thoại cho tôi, nói chuyện với giọng ghen ngược lại với chồng tôi nữa. Tôi xin anh hãy xem nhau là bạn, trò chuyện, chia sẻ là tôi vui lắm rồi mà anh không chịu.
Giờ đây, tôi mới nhận ra là vợ chồng thì nên nhìn ưu điểm của đối phương và nên chấp nhận khuyết điểm của nhau, đừng cố gắng thay đổi con người của chồng mình. Thay vào đó, hãy chịu khó lắng nghe, chia sẻ cùng chồng thì mình sẽ nhận thấy mình yêu chồng biết chừng nào thôi. Tôi cảm thấy có lỗi với chồng rất nhiều vì bao năm sống bên anh mà tôi luôn suy nghĩ về người cũ. Tôi muốn nói với chồng rằng ngàn lần xin lỗi anh và tôi yêu anh lắm. Còn với người cũ, tôi phải làm sao để anh hiểu, chấp nhận và buông tôi ra?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Kiểm tra vợ... 'ngoại tình'
Năm nay tôi 28 tuổi, hiện là giáo viên một trường cấp 2. Chuyện của tôi quả là đau xót nhục nhã, nhưng tôi muốn viết ra để xin sự chỉ giúp từ mọi người.
Hơn 3 năm trước, tôi tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành nhạc họa, khi ra trường tôi được nhận vào dạy tại một trường trung học cơ sở gần nhà.
3 năm sau tôi lấy chồng, tôi cứ nhầm tưởng rằng lấy chồng là hết cái khổ do gia đình dằn vặt vì mình "đã có tuổi", nhưng khi lấy chồng rồi tôi lại bị một cái khổ khác, nó là sự quản thúc kinh hãi của chồng.
Trước khi lấy anh, chúng tôi có thời gian yêu nhau khoảng 6 tháng, anh ấy từng rất quan tâm đến tôi, tỏ ra yêu thương nhiều lắm! Tôi có thấy anh ấy ghen tuông, nhưng cứ nghĩ "người ta ghen là do yêu mình" bởi thế nên tôi đã chịu đựng và bỏ qua. Và tôi vẫn quyết định lấy anh ấy làm chồng. Tôi không đến nỗi nào nhưng trước khi lấy anh đã phải trải qua một phẫu thuật phần dưới (vì tôi bị những khiếm khuyết ở đó) nên không còn là con gái... Tôi có giải thích thế nào anh ấy cũng không tin, anh ta đánh đồng tôi là loại con gái không được giáo dục nên phải quản thúc khi tôi đã làm vợ. Tôi có cầu xin, quỳ lạy, thề hứa bằng cả tính mạng mình anh ấy cũng không tha.
Ngay sau khi lấy nhau khoảng 1 tháng, anh ấy đã bắt đầu dùng nhiều cách, dù tôi có xe máy anh cũng nhất mực đòi đưa tôi đi dạy, khi tan tầm anh ấy đã đứng đón ở cổng trường và đưa tôi về tận nhà, thấy tôi chào đồng nghiệp nam, anh ấy hậm hực, nguyền rủa. Anh ấy đã nghĩ ra cái cách mà cô bạn thân nhất của tôi gọi là "quái chiêu" để quản thúc tôi. Anh ấy dùng kim và chỉ khâu quần chip của tôi chặt lại, và nói rằng nếu tôi để nó tuột ra thì chứng tỏ tôi đã ngoại tình... làm tôi không dám đi vệ sinh. Chỉ khi về nhà tôi mới được cởi bỏ nhưng phải trước sự chứng kiến của chồng. Đó quả là một cực hình, tôi cảm thấy xấu hổ trước mắt mọi người, đồng nghiệp...
Nhiều người khuyên tôi bỏ chồng, thế nhưng khi tôi đặt vấn đề là anh ta lại nhiếc mắng, lại lôi bố mẹ tôi ra để dọa. Có một người đồng nghiệp lớn tuổi của tôi đã nói chuyện với anh, nhưng càng thế anh lại càng bệnh hoạn, anh ta cấm đoán tôi kinh khủng hơn. Sau những ngày nhiếc mắng, tôi suy sụp đau khổ thì anh ta lại tỏ ra ân cần chăm sóc. Tôi cảm thấy cứ như mình bị buộc bởi một cái còng tay vô hình. Tôi đã hai lần thực sự muốn chết. Nhưng anh ta theo dõi tôi rất sát sao và đưa tôi lên nhà mẹ mình (mẹ anh ta làm bác sĩ) để sơ cấp cứu. Tôi không chết được, nhưng thấy khổ đau vô cùng. Nếu cứ sống trong sự quản thúc này thì tôi thực dự không muốn sống tiếp. Anh ấy ghen tuông quá mức của một người bình thường.
Tôi rất bi quan vào thực tại và cảm thấy xấu hổ với mọi người sống quanh mình, có cách nào để chồng tôi hết suy diễn và ghen tuông quá đáng? Cũng như có cách nào để giải thoát cho tôi không? Nhungbinh...@gmail.com
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi muốn ngày nào cũng là tân hôn Tôi thích là người yêu hơn là vợ anh, bởi lẽ tôi luôn mong tình yêu của chúng tôi được trẻ trung mãi mãi như ánh trăng kia. Hôm nay là một ngày thật tuyệt, trăng non mới quyến rũ làm sao, mọi thứ cứ như là một giấc mơ vậy. Tôi không thể tin được mình đã là cô dâu, còn người...