Có tình yêu, hận thù không là gì cả!
Người đời nhìn chị mà không khỏi cảm phục và lo lắng. Có người bảo, tội gì phải khổ thế, lúc sung túc và giàu sang thì anh ta bỏ chị, giờ nằm một chỗ rồi thì kệ đi. Nhưng với chị, vì yêu anh, chị bỏ qua mọi lỗi lầm mà mong anh khỏe mạnh…
Người đàn bà ấy gần 10 năm trời vẫn nhẫn nại dùng khăn ướt lau cho người chồng bại liệt, rồi thủ thỉ kể chuyện vui, chuyện nhà cửa và con cái, chuyện xóm làng từ ngày xửa, ngày xưa… cho người chồng gần như mất hết trí nhớ nghe mà nước mắt lưng tròng.
Chị Tuân chăm sóc chồng tận tình.
Qua ngày tháng, chị đã giúp anh thoát khỏi lưỡi hái tử thần, nhận thức được mình đang sống, đang được tha thứ, yêu thương như chưa bao giờ hơn thế. Tình yêu của chị giúp anh chồng từng “tham phú phụ bần” ấy hồi sinh từ cõi chết sau một tai nạn, tình yêu của chị làm người đời cảm động, ngợi khen, thán phục… tình yêu của chị được người đời ví von như chuyện “ cổ tích” giữa đời thường.
Khi tình yêu chiến thắng hận thù
Chị là Nguyễn Thị Tuân, 56 tuổi, ở thôn Phú Sơn, Các Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa.
Chúng tôi đến thăm gia đình chị vào buổi chiều thu xứ Thanh. Bước vào nhà, chúng tôi đã được chứng kiến những cử chỉ, lời nói yêu thương của chị Tuân dành cho người chồng tàn tật tên Thỏa ngồi bất động trên chiếc xe lăn. Vừa tiếp chuyện chúng tôi, chị vừa để mắt tới anh Thỏa.
Chị kể, cách đây hơn tháng, do mải việc dưới sân, chiếc xe lăn bỗng lăn bánh tuột khỏi nền nhà xuống bậc tam cấp, anh bị ngã, phải khâu hơn 10 mũi trên đầu. Tai nạn đó làm chị phát hoảng sợ anh không qua khỏi, cũng may chỉ phải nằm viện gần tháng trời anh lại bình phục. Thế nên giờ chị chẳng dám lơ đễnh nữa. Thỉnh thoảng, chị lại chạy ra nơi anh ngồi kéo lại áo quần, rồi lấy khăn lau mồ hồi trên trán anh. Chị bảo, chăm chút cho anh còn khó hơn cả chăm sóc trẻ sơ sinh, không khéo một tí là anh giận dỗi. Còn việc ăn uống nữa, gần 10 năm rồi anh chỉ ăn cơm do chính chị nhai hoặc ăn cháo, mà phải nịnh như nịnh trẻ thì anh mới ăn. Rồi việc tắm rửa, vệ sinh… chị đều tự tay lo hết.
Video đang HOT
Mặc dù, người chồng trí thức ấy đã từng phản bội và coi thường người vợ chân quê như chị, nhưng trong trái tim chị, chưa bao giờ chị hết yêu anh. Kể cả khi anh Thỏa chạy theo người đàn bà khác, chị vẫn chờ, vẫn hy vọng một ngày anh sẽ trở về với mẹ con chị. Nhưng thật là trớ trêu, ngày anh trở về với chị cũng là ngày anh mất tất cả sau một vụ tai nạn giao thông. Chị Tuân chỉ nhận về người đàn ông “thực vật”. Rất nhiều năm trời sau đó, anh vẫn mất trí nhớ, không nhận ra được chị và các con. Nhưng với sự kiên nhẫn, giúp anh bằng cả vật chất và tinh thần, chị đã giúp anh hồi sinh.
Chị Tuân kể rằng, anh lớn hơn chị 2 tuổi, lại học rất giỏi nên cả làng, cả vùng ai cũng quý mến. Cái thời còn chăn trâu, bắt bướm, anh là người xuất sắc, đẹp trai có tiếng nên nhiều cô gái làng thầm yêu, trộm nhớ. Thế nhưng, trong đám thôn nữ ấy, chị đẹp, nổi bật nhất và cũng là tâm điểm của nhiều chàng trai, trong đó có anh. Tình yêu từ thuở học trò theo chàng trai hết những năm học Đại học Y tại Hà Nội. Ra trường, anh về Thanh Hóa công tác và xin cưới chị, cho dù chị không thể học cao lên được, chỉ quanh quẩn bên đồng ruộng. Cuộc hôn nhân ấy đã dự báo những điều bất hạnh đến với chị, rằng anh ấy học cao, có tài, chẳng mấy chốc sẽ bị phố phường cuốn trôi không còn lối về với mẹ con chị. Chị bỏ qua những lời bàn tán và sinh cho anh 2 đứa con, một trai, một gái.
Những dự báo của người làng bắt đầu linh ứng, anh ít về làng, ít thăm con, bỏ mặc chị vật lộn với cuộc sống. Một ngày, chị nhận được tin anh lấy vợ hai, được thăng chức giám đốc bệnh viện lớn ở Thanh Hóa, anh sắm xe con, tậu nhà… rất khó gặp. Thỉnh thoảng anh có ghé về chớp nhoáng, cho con cái ít tiền rồi đi, bỏ mặc chị nước mắt lăn dài và những đêm dài cô quạnh. Chị đã từng hận anh, thương cho phận mình, nhưng vì hai con mà trong gần hai mươi năm vẫn nhẫn nại ở vậy nuôi con khôn lớn.
Tình yêu làm hồi sinh một người đàn ông phụ bạc
Nào ngờ, một ngày tháng 7-2002, chị nhận được tin anh bị tai nạn giao thông. Bỏ qua mọi hận thù, chị ra thăm anh, nhưng lúc này anh chẳng còn biết gì nữa. Trong cái ranh giới giữa sống và chết ấy chẳng còn chỗ cho sự hận thù.
Trong những ngày nằm viện, anh không thể nghe thấy, nhưng chị thương anh, muốn dùng tình cảm của mình để gợi lại ký ức của một người đang hôn mê, kéo anh khỏi bàn tay thần chết. Hoàn cảnh đó làm mọi người trong khắp các bệnh viện từ Trung ương đến địa phương đều cảm động. Nhưng, càng khâm phục đức hy sinh, tấm lòng vị tha cao cả của chị hơn khi biết rằng, người chồng đang nằm bất động đó đã từng phản bội, ruồng bỏ chị để chạy theo một người con gái là con một vị quan chức. Nhưng vụ tai nạn ôtô bất ngờ đã cướp đi của anh ta tất cả.
Chị lo có ngày nào đó anh tỉnh lại, chắc anh đau khổ lắm khi biết mình chẳng còn lành lặn, chẳng còn làm lãnh đạo, chẳng còn cô vợ thành phố trẻ trung xinh đẹp… Người đời nhìn chị mà không khỏi cảm phục và lo lắng. Lúc đó có người còn bảo, tội gì phải khổ thế, lúc sung túc và giàu sang thì anh ta bỏ chị, giờ nằm một chỗ rồi thì kệ đi. Nhưng với chị, vì yêu anh, chị bỏ qua mọi lỗi lầm mà mong anh khỏe mạnh.
Chị nói: “Trong đời sống còn rất nhiều người đàn bà chịu cảnh chia sẻ chồng cho người khác, họ cũng đang gặp không biết bao nhiêu bi kịch gia đình. Những người đàn bà đó cũng như tôi, đã từng trải qua bao nhiêu thiếu thốn, chắt chiu cho chồng ăn học thành tài, thậm chí hy sinh tất cả tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp của chồng. Nhưng lúc chồng thành công thì quên đi tình nghĩa hàn vi. Nhưng không vì thế mà hận thù, hoặc trả thù. Huống hồ trong hoàn cảnh này, anh chẳng còn ai chăm sóc ngoài tôi nữa”. Và tấm lòng của chị được đền đáp, anh Thỏa đã tỉnh lại, đã dần dần nhận biết được người thân. Lúc anh nhận ra chị và các con, anh không nói được, hai hàng nước mắt rưng rưng…
Buổi chiều tiễn chúng tôi ra về, chị Tuân nói rằng, bây giờ chị chỉ ước có điều kiện đưa anh ra gặp Giáo sư Nguyễn Tài Thu ở Hà Nội để châm cứu giúp anh phục hồi và vận động được. Chị bảo, trước đây đã từng châm cứu một tháng, sức khỏe của anh phục hồi tốt, cơ bắp phát triển trở lại, nhưng vì điều kiện kinh tế khó khăn quá đành bỏ về. Chị chắt chiu từng đồng từ món tiền trợ cấp của anh và vài sào ruộng, nuôi lợn để đợi ngày đưa anh đi châm cứu.
Suy nghĩ về chị, tôi lại nhớ có ai đó từng nói: “Con người sinh ra không phải để tan biến đi như hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác”. Và chị Tuân, một người phụ nữ nông thôn có tình yêu lớn ấy đã làm được điều đó…
Theo ANTD
Thảm kịch gia đình của tử tù xin hiến xác
Trong cơn ghen cuồng loạn, Nguyễn Văn Minh cầm dao chém vợ và hai con. Người vợ may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần còn hai đứa trẻ vĩnh viễn nằm lại trong lòng đất. Thảm kịch gia đình bắt nguồn từ những canh bạc đỏ đen.
Hơn một tuần đã trôi kể từ phiên tòa phúc thẩm xét xử Nguyễn Văn Minh phạm tội "giết người" nhưng khi nhắc đến vụ án người dự khán vẫn không khỏi bàng hoàng. Cái chết của hai đứa trẻ, kết thúc bi thương của một gia đình như lời ai oán giằng xé tâm can kẻ gây trọng tội.
Cờ bạc và thảm kịch gia đình
Theo nội dung vụ án, Nguyễn Văn Minh (SN 1980, ngụ Bình Dương) kết hôn cùng chị Lê Kim Chi (SN 1983) từ năm 2000. Họ tự nguyện đến với nhau nên cuộc sống gia đình những ngày đầu thật hạnh phúc, đầy ắp tiếng cười, đứa con trai đầu lòng là Nguyễn Văn T. (SN 2001) ra đời như một kết quả tất yếu của tình yêu. Thế nhưng, khi T. chưa tròn một tuổi Minh đã lao vào con đường cờ bạc, cũng từ đó mâu thuẫn vợ chồng nảy sinh.
Năm 2003, cậu con trai thứ hai là Nguyễn Văn Tài E. tiếp tục chào đời, tưởng rằng cuộc sống gia đình nặng thêm trách nhiệm sẽ giúp Minh tu tỉnh làm ăn nhưng bị cáo vẫn "ngựa quen đường cũ". Mặc sự khuyên can của hai bên gia đình, mặc những lời khẩn cầu của vợ, Minh ngày càng lún sâu vào những canh bạc thâu đêm suốt sáng, nhà có gì bán được Minh đều bán lấy tiền nướng vào chiếu bạc. Những trận cãi vã, mâu thuẫn vợ chồng ngày càng nhiều, Minh bỏ nhà đi thuê nhà trọ ở riêng còn chị Chi tìm mặt bằng căng bạt dựng lều mở quán nước kiếm tiền trang trải cho mấy mẹ con.
Đối tượng Nguyễn Văn Minh (Ảnh: M.P)
Ngày 2/3/2010, chị Chi đệ đơn ra Tòa án nhân dân huyện Dầu Tiếng xin ly hôn để chấm dứt cuộc hôn nhân không hạnh phúc nhưng Minh không chấp nhận điều này. Ngày 10/4/2010, sau khi đi dự đám hỏi em vợ về Minh lao vào quán nước nằm nghỉ. Ngay lúc đó, một vị khách quen ngồi phía ngoài thấy chị Chi ăn mặc tươm tất hơn ngày thường liền buông lời chọc ghẹo "em đi đâu mà đẹp thế?", câu nói làm Minh nổi điên, cho rằng vợ có người tình nên đòi ly hôn. Cuộc cãi vã giữa hai người đàn ông càng làm Minh điên loạn, bị cáo nảy sinh ý định giết vợ con rồi tự sát.
Sau khi viết xong lá thư tuyệt mệnh để lại cho gia đình, Minh bỏ hai con dao vào cốp xe đi thẳng đến vườn cao su trước quán nước chờ thực hiện kế hoạch. Nửa đêm, thấy vợ con đã ngủ say, bị cáo vạch tấm bạt lao vào chém vợ. Chưa kịp định thần, chị Chi chỉ kịp thét lên một tiếng rồi tiếp tục hứng chịu những nhát dao dội xuống. Mẹ chị Chi nghe con kêu cứu lao vào cũng bị Minh đuổi theo chém tới tấp rồi hai cậu con trai T. và T.E. cũng lần lượt hứng chịu những nhát dao chí mạng của cha. Kết quả, T. chết tại chỗ, T.E. chết tại bệnh viện, chị Chi và mẹ trọng thương còn Minh cũng đâm dao tự sát nhưng bất thành.
Cái chết mong chuộc lại lỗi lầm
Suốt quá trình điều tra và xét xử, Minh cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đứng trước vành móng ngựa, tại phiên tòa sơ thẩm Minh khai mình giết con vì nghĩ rằng nếu vợ chồng ly hôn thì các con sẽ khổ. Trong nỗi đau đớn, bị cáo luôn miệng xin mức án tử hình như để giải thoát khỏi nỗi ám ảnh tội lỗi.
Khi vị thẩm phán hỏi về các con, câu trả lời của Minh nghe vừa thảm thương vừa rùng rợn: "Các con bị cáo có tội gì không?" - "Dạ, không". "Bị cáo thực hiện hành vi với ai trước?" - "Với vợ trước, sau đó đến mẹ vợ rồi tới hai con của bị cáo". "Trong trại giam bị cáo có nghĩ tới các con không?" - "Bị cáo luôn nhớ tới các con, đã nhiều lúc bị cáo định tự sát nhưng bị cáo suy nghĩ lại rằng mình phải cố gắng vượt qua để đối mặt với sự thật, bị cáo muốn đứng trước phiên tòa để nhận một mức án tương xứng, để mọi người lấy đó là một bài học. Bị cáo xin mức án tử hình".
Quá đau đớn trước cái chết của hai đứa con do chính chồng gây ra, chị Chi chỉ biết xin tòa xử chồng theo pháp luật. Tòa tuyên án tử hình, Minh nhận án không than vãn nửa lời. Thế nhưng, trong những ngày phải đối diện với cái chết cận kề để trả giá cho tội ác, Minh lại mong mình được sống để làm điều gì đó. Kẻ tử tù làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Phiên tòa phúc thẩm xét xử Minh không có người thân. Suốt thời gian chờ phiên tòa được mở, Minh ngồi thinh lặng trên băng ghế dành cho bị cáo, đôi mắt hướng về phía Hội đồng xét xử.
Đến lượt mình tiến lên trước vành móng ngựa, đôi mắt bị cáo đỏ hoe, những giọt nước mắt lại trào ra khi nhớ đến hành vi tội ác. Trình bày lý do kháng án, Minh thổ lộ mình muốn còn thời gian, cơ hội để cầu cho vong hồn hai con siêu thoát. Lời nói sau cùng của Minh như một lời trăn chối , bị cáo xin tòa xem xét, nếu không được giảm án, khi bị cáo chết, bị cáo xin được hiến xác cho khoa học để còn có thể làm một điều có ích.
Tuy nhiên, "hổ dữ không ăn thịt con", hành vi tội ác của Minh không gì có thể tha thứ, Tòa y án tử hình. Minh nhận án không một lời oán thán, với bị cáo dường như hình phạt nặng nhất vẫn là bản án lương tâm và mức án tòa tuyên không phải là một cú sốc. Vì cờ bạc Minh đã đẩy cuộc sống gia đình chìm trong bóng tối, vì cơn ghen mù quáng, Minh khiến cả gia đình chìm trong tang tóc, một bi kịch chẳng thể nguôi ngoai cho những người trong cuộc.
Theo VietNamNet
Những mối hận thù trong gia đình Sao Hollywood (2) Angelina Jolie từng bất hòa với bố trong khi mối quan hệ của Jennifer Aniston với mẹ cũng có thời gian khá căng thẳng.>> Những mối hận thù trong gia đình Sao Hollywood 7. Kate Gosselin và Jon Gosselin Mặc dù đã cố gắng che dấu những bất hòa trong gia đình qua chương trình thực tế "Jon & Kate Plus 8",...