Cô tiểu thư sang chảnh và cú lừa cả tình lẫn tiền ngoạn mục của trai đẹp
Một năm sau ngày quen Phong, tôi mạnh dạn đề nghị chúng tôi tổ chức cưới, Phong nhận lời ngay khiến tôi choáng ngợp, ngất ngây trong hạnh phúc.
Ảnh minh họa: Internet
Ai cũng bảo ông trời cho tôi quá nhiều khi mà tôi được thừa hưởng những nét xinh đẹp từ mẹ, dáng cao ráo của bố và món quà là cuốn sổ tiết kiệm với số tiền vượt tầm mơ ước của bất cứ cô gái trẻ nào. Món quà đó là của ông bà nội dành cho cô cháu gái duy nhất của ông bà trước khi ông bà sang định cư ở nước ngoài với vợ chồng cô út của tôi.
Video đang HOT
Năm tôi đỗ đại học ngoại thương, bố mẹ tôi đã dùng số tiền của ông bà nội để mua cho tôi một căn nhà mặt phố rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, vậy mà vẫn còn dư đủ để tôi tiêu dùng cho sinh hoạt và 4 năm theo học ở trường.
Tốt nghiệp đại học tôi có ngay việc làm cho thu nhập tốt ở một công ty vốn phần lớn là của nước ngoài, không như đa phần các bạn trẻ mới đi làm khác là phải chắt bóp, dành dụm lương tháng để mua xe máy, nhiều khi là xe đã qua sử dụng để có phương tiện đến công ty, tôi lại được bố mẹ tặng cho chiếc xe 4 chỗ mới cứng vì có bằng cử nhân ngoại thương làm rạng danh ông bà, bố mẹ.
Cuộc sống kinh tế của tôi quá đầy đủ, tính tình tôi lại vui vẻ, dễ gần nên không những tôi có nhiều bạn bè cùng làm ở công ty mà tôi còn có rất đông người quen cả nam lẫn nữ cùng trang lứa do tôi hợp cạ ở quán cafe, ở vũ trường hay đơn giản là quen ở lớp tập gym, ở cả mấy địa chỉ làm đẹp, mua sắm nữa. Thế nhưng có lẽ ông trời cho tôi nhiều thứ nhưng không phải là cho tất cả, vì vậy ngấp nghé tuổi 30, trải qua không ít những mối tình, mối thì nhàn nhạt nhanh chóng kết thúc, mối thì sâu đậm tưởng “chung thân” đến nơi mà cuối cùng tôi vẫn là gái ế.
Bố mẹ tôi lo lắm, không gặp tôi thì thôi, chứ có dịp ngồi lại với con gái thì chuyện đầu cho đến kết thúc vẫn là “yêu ai chưa con? Liệu lấy chồng đi kẻo bố mẹ già rồi con tựa vào ai?” Làm tôi thương bố mẹ và tủi thân cho mình quá. Rồi có lẽ ông trời nghĩ lại, cám cảnh cô đơn của tôi nên cho tôi được gặp người trong mộng.
Tôi quen anh nhân chuyến du lịch qua mấy nước Đông Âu mà tôi mê mẩn cảnh đẹp ở đây nên đặt vé từ trước. Thực ra thì gọi là anh theo thói quen khi gặp người khác giới, chứ hỏi ra mới biết Phong, tên chàng trai trẻ, đẹp một cách lãng tử đó kém tôi 4 tuổi. Phong ga lăng lắm, suốt chuyến đi cho đến ngày đặt chân xuống sân bay quê nhà, Phong luôn chăm sóc tôi như chăm người tình bé nhỏ của mình. Phong sẵn sàng bỏ giờ nghỉ hiếm hoi giữa những chuyến bay để cùng tôi đi dạo phố, đi mua sắm đồ dùng mà tôi ưa thích. Rồi Phong cần mẫn đóng gói, và tay xách, nách mang lên máy bay cho tôi khiến mọi người cùng đi cứ xuýt xoa rằng: người vừa đẹp, vừa giàu như tôi thì ai chẳng muốn tháp tùng, chẳng muốn phục vụ tận tâm để thơm lây.
Về nước tôi chủ động mời Phong tới nhà, và rồi cái gì đến phải đến khi cả tôi và Phong thấy trái tim của hai đứa đập cùng một nhịp. Phong trở thành người đàn ông của tôi trước khi tôi có lời giới thiệu với bố mẹ. Tôi không tiếc tiền nâng cấp cho Phong từ thời trang hợp mốt, đến chiếc xe tay ga mới bóc tem để anh luôn là của tôi. Một năm sau ngày quen Phong, tôi mạnh dạn đề nghị chúng tôi tổ chức cưới, Phong nhận lời ngay khiến tôi choáng ngợp, ngất ngây trong hạnh phúc. Nhưng trước khi ăn hỏi, Phong muốn tôi đưa cho Phong một số tiền lớn để anh lo chuyện đại sự vì bố mẹ anh tuy ở thành phố nhưng đều là người lao động bình thường nên không đủ điều kiện để lo một đám cưới hoành tráng, xứng với ngôi vị xinh đẹp, giàu có như tôi.
Sau khi đưa tiền để Phong lo đám cưới, Phong còn nài thêm một khoản không nhỏ nữa cho bố mẹ anh thuê thợ gấp rút sửa sang lại căn nhà của ông bà để thỉnh thoảng Phong đưa tôi về thăm bố mẹ anh thì có nơi có chốn nghỉ ngơi cho thoải mái. Mờ mắt trước viễn cảnh hạnh phúc với trai đẹp ga lăng, tôi đáp ứng mọi yêu cầu của Phong không cần tính toán. Để đến hôm nay Phong đã tuột khỏi tay tôi, biến mất khỏi thành phố này như chưa bao giờ tồn tại. Tôi không biết nhà Phong ở đâu…
Chọn chồng xấu vẫn bị phản bội
Tôi là giáo viên, chồng là chuyên viên một phòng ban bên UBND huyện.
Tôi có chút nhan sắc, cao ráo, gia đình có điều kiện, công ăn việc làm ổn định nên nhiều người theo đuổi. Tôi chọn anh, người hiền lành, thật thà chất phát, có phần hơi xấu so với tôi và đen lắm. Gia đình anh nghèo, lại đông con. Tiêu chí chọn chồng của tôi, anh đạt được gần hết. Lúc hai đứa yêu nhau, nhiều cặp ghen tỵ về tình yêu và sự quan tâm của anh dành cho tôi. Tôi không cần gì nhiều, anh xấu cũng được, nghèo cũng không sao, chỉ mong anh có công ăn việc làm ổn định, thương vợ con, vậy là đủ.
Lấy nhau về, ban đầu cuộc sống êm đềm, vợ chồng có với nhau hai cô con gái. Anh không lãng mạn và quan tâm tôi như hồi mới yêu, có phần vô tâm, nhưng ai nhìn vào cũng ước ao. Tính tôi nóng nảy, anh toàn nhịn, tiền lương anh đưa tôi giữ. Rồi anh được cử đi học nâng cao trên tỉnh vài tháng. Sau đó anh thú nhận đã qua lại với gái mại dâm sau khi đi massage cùng sếp, anh phải giữ cho tôi và gia đình qua 6 tháng vì sợ lây bệnh xã hội. Anh khóc, xin tôi tha thứ. Tôi chẳng biết làm sao, khóc vài ngày liền. Đôi lúc tôi muốn bỏ anh vì không chấp nhận được sự phản bội. Anh đen, hơi xấu, nghèo, không khéo miệng, ở xóm tôi các ông chồng đều giỏi kiếm tiền về cho vợ con, chung thủy và chiều vợ.
Vợ chồng tôi chỉ trông vào lương. Anh chỉ là nhân viên bình thường, không nhanh nhạy, tài giỏi, kiếm tiền như người khác. Tôi thấy mình là người vợ đảm đang, biết lo lắng và tiết kiệm cho gia đình, không đua đòi, gia đình với tôi là quan trọng nhất. Bố tôi từng không chung thủy nên tôi sợ những người như thế. Tôi chọn anh vì nghĩ với ngoại hình đó anh sẽ không ngoại tình, nghèo khổ tôi có thể chịu và gánh vác gia đình được; bởi tôi còn bố mẹ đẻ yêu thương và có điều kiện.
Tôi thương con, không muốn chúng phải bơ vơ. Con sẽ không thể nên người nếu không ở với tôi. Cứ nghĩ đến chuyện anh từng phản bội là tôi lại trở nên cáu kỉnh, gắt gỏng, chửi bới, vợ chồng không còn vui vẻ, không khí quá ngột ngạt. Tôi nói sẽ tha thứ nhưng chẳng thể quên, điều này chi phối cuộc sống của tôi. Tôi phải làm sao đây? Mong các bạn tư vấn.
Chán ngán khi vợ là tiểu thư đểnh đoảng Lắng nghe lời tâm sự của anh từ ngày "rước nàng về dinh", mọi người không khỏi bật cười. Chăm con mọn khổ trăm bề. Anh trai tôi vừa vui mừng đón nhận cô con gái đầu lòng sau hơn một năm chờ đợi tiếng khóc trẻ thơ trong tổ ấm. Vui thì vui thật nhưng anh đang thấm thía vô cùng cảnh...