Có phải bắt đầu một tình yêu?
Chính em giờ đây khi nghĩ lại cũng không hiểu sao anh nói rằng anh yêu em.
Anh và em chẳng biết quen nhau do tình cờ hay định mệnh nhỉ? Chỉ biết rằng mình biết nhau qua FB, qua dòng hỏi thăm em ở đâu và là những câu chuyện tiếp nối sau đó… Chính em giờ đây khi nghĩ lại cũng không hiểu sao anh nói rằng anh yêu em. Em cảm thấy quá ngỡ ngàng và giật mình trước dòng tin nhắn ấy bởi em chưa từng một lần yêu ai anh ạ. Hơn nữa anh và em nói chuyện chỉ qua những dòng tin nhắn mà thôi, mình chưa bao giờ gặp nhau cả, điều mà anh nói với em quả thật chỉ trong cổ tích hay phim ảnh. Đặc biệt là mình chỉ là nhắn tin nhưng luôn là những lời cãi nhau, khiến cả em và anh đều bực tức đến phát điên. Tuy chưa gặp em bao giờ mặc dù anh từng bảo anh vừa gặp em xong nhưng em biết đó là anh trêu em mà anh lại chê em rằng em da đen sì. Đối với một người con gái thì dường như đó là điều buồn nhất vậy mà anh lại nói như thế… Em bực mình và ghét anh, rất ghét vì trước nay dù là ai đi nữa cũng chẳng bao giờ chê em đến thế. Em buồn và trong lúc tức ấy em đã nhắn một tin nhắn là anh cút đi. Và anh cũng nhắn lại: Cút… Từ đó dường như em và anh trở nên vô cùng xa lạ. Em càng ghét anh hơn.
Sau đó em kể chuyện cho một chị nghe, em nói rằng anh hay làm em bực tức nên chị bảo nếu thế em chặn FB anh đi. Và em đã làm thật. Từ sau đó em và anh không nói chuyện với nhau bao giờ nữa. Rồi nghĩ lại em lại bỏ chặn anh vì có lẽ nỗi tức giận trong em cũng đã bớt đi phần nào, bởi thời gian là thứ hàn gắn mọi vết thương chăng!
Ngày 20/10 – một tin nhắn điện thoại từ anh. Anh chúc em 20/10 vui vẻ… em có nhắn lại dù sao cũng cảm ơn anh nhưng anh bảo em cút đi cơ mà. Anh nhắn rằng: ^^… Em không hiểu anh nhắn vậy có nghĩa là gì nữa. Sau này nghe một chị nói tức là cười nhưng em thấy quá ghét anh nên không nhắn tin lại nữa. Một thời gian sau em vào FB của một chị mà em quen đồng thời là bạn anh, em thấy chị lấy ảnh của anh làm ảnh đại diện. Càng nhìn em càng thấy anh thật là một tên đáng ghét, nhìn cái mặt đã tức phát điên. Rồi em vào bình luận hỏi xem sao chị lại lấy ảnh đáng ghét của anh làm ảnh đại diện và bất ngờ anh cũng vào like bình luận của em. Anh lại gửi lời kết bạn với em và mình lại bắt đầu nói chuyện lại với nhau… Nhưng có lẽ vẫn thế. Anh vẫn hay trêu em, chọc tức em làm cho em tức đến phát điên. Anh bảo em là lợn rồi đăng những ảnh con lợn kinh dị nhất thế giới vào tường em…rồi là chó xi đa ta teo… anh lúc nào cũng cố chọc tức em. Và em cũng không kém, em cũng chơi lại anh như thế làm cho anh tức điên lên. Rồi cứ như thế, em và anh lúc nào cũng vậy. Không khi nào là không trêu nhau làm cho nhau tức muốn điên lên.
Một thời gian sau anh nhắn tin trên FB bảo rằng em lừa tình anh rồi anh out luôn. Thật sự là em không hiểu gì hết, may mà em còn chưa xóa số điện thoại anh nên em đã nhắn tin hỏi lại. Và anh đã nhắn rằng em làm anh thích em. Dường như là em thực sự không hiểu em đã nhắn rằng em không hiểu. Anh lại nhắn anh yêu em. Em không thể tin nổi… Bởi với em anh chỉ là người hay làm em tức chứ yêu gì mà thế. Và nói chuyện sau đó một thời gian em bảo rằng anh đừng yêu em vì em rất trẻ con đó chỉ là suy nghĩ nhất thời của anh thôi mặc dù biết anh buồn nhưng em không biết làm gì hơn cả. Anh cũng nhắn ừ. Thế là từ ấy anh và em lại lặng im không nói chuyện. Sau một thời gian anh lại nhắn tin FB cho em, anh em lại nói chuyện như trước. Anh vẫn hay chọc em làm em tức. Rồi vào một ngày em cảm thấy buồn nhất thì anh bỗng hủy kết bạn FB với em. Thực sự em không hiểu tại sao anh lại làm thế. Dù chỉ là như thế nhưng em thấy vẫn buồn. Đã buồn mà lại càng buồn hơn. Em ghét anh. Và nhắn tin nói rằng anh còn tồi hơn một người bạn bình thường. Anh nói rằng anh mệt mỏi. Em khóc nhưng vì chuyện buồn mà em đang trải qua hơn là do anh.
Video đang HOT
Em chẳng biết làm cách nào nữa, liệu anh và em đã phải là yêu nhau không anh? (Ảnh minh họa)
Từ sau lần đó em và anh lại không nói chuyện với nhau nữa… Rồi một ngày anh lại nhắn tin điện thoại cho em. Nhưng vì em quá ghét anh nên em đã xóa mất số điện thoại vì vậy em đã không biết ai nhắn tin đến. Nào ngờ không biết có phải định mệnh không mà số của anh vẫn còn được lưu trong máy còn trên sim đã mất. Vì thế sau đó nhắn được 1-2 tin em đã biết đó là anh. Em và anh lại bắt đầu nói chuyện lại với nhau, kết bạn lại trên FB. Em nhớ có lần vì ghét anh nên anh dù gửi lời kết bạn em mãi mới đồng ý, và có một lần anh đã đề nghị muốn gặp em nhưng em sợ và không tự tin. Vì anh nói mong được gặp em và có vẻ rất bực tức nếu em không gặp anh nên dù hôm đó trời lạnh em đã cố lấy hết can đảm để gặp anh. Em thấy mình như một đứa trẻ ngồi giữa anh và bạn anh vậy. Em chỉ biết trả lời trước câu hỏi của anh và bạn anh. Em trở nên ngoan ngoãn như một đứa trẻ nhỏ mà người lớn hỏi gì cũng trả lời. Em còn sợ không dám nhìn vào mặt anh chỉ nhìn ngang sang bạn anh mà thôi. Rồi em đòi về. Anh bước theo em. Em bảo anh về đi không cần đưa em về nhưng anh vẫn bước theo. Cuối cùng thì em cũng về tới phòng.
Dường như mọi thứ không bao giờ là suôn sẻ vậy. Đến một ngày khi anh và em đang nói chuyện. Em có kể với một người bạn của anh rằng anh vẫn rất hay trêu những thứ khiến em tức giận nên anh ấy bảo nếu em không muốn anh ấy như vậy thì em hãy làm theo anh. Và em đã đồng ý nghe theo anh ấy. Anh nhắn tin và em không hề nhắn lại. Anh đã tức giận và chặn FB em luôn. Em thấy anh thật quá đáng khi tự nhiên làm thế. Anh luôn làm theo ý mình mà không cần lý do không căn cứ và em ghét điều đó. Em nghĩ chắc đây sẽ là lần cuối anh và em nói chuyện với nhau. Tự trọng lòng em thấy em và anh chẳng là gì kể cả là người bạn bình thường nhất, em đã nghĩ thế. Em nghĩ sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với anh nữa.
Nhưng vào một ngày anh nghe lời khuyên của bạn anh, anh đã nhắn tin cho em và anh đã thay số điện thoại mới. Nói chuyện làm quen và dần em nhận ra đó là anh. Anh đã lập FB mới và lại kết bạn với em. Dường như đó là định mệnh hay chăng? Anh và em lại bắt đầu nói chuyện lại với nhau, một lần nữa em và anh lại gặp nhau nhưng lần này là ngồi đối diện. Em không giống trong ảnh phải không anh? Trong ảnh em trẻ con mà còn ngoài đời tất nhiên em xấu xí hơn rồi. Anh bảo rằng em bướng, mà đúng là em bướng thật, anh còn bảo giọng em nghe thật buồn cười nhưng anh không dám nói ngay trước mặt em vì sợ em bỏ về mất. Sau ấy em và anh vẫn nói chuyện với nhau và anh hứa sẽ không trêu em như trước nữa.
Anh bắt đầu kể về anh cho em nghe nhiều hơn. Em cũng cảm thấy vui khi mỗi lần được nói chuyện với anh. Không nói chuyện với anh em thấy có điều gì thiếu hụt vậy. Nhưng lắm lúc em lại tỏ ra vô tâm vì em sợ có lẽ nào em đã thích anh thật sự. Em yêu anh chăng? Nhưng em không đủ tự tin bước tới anh. Em không nghĩ là em không đủ tình cảm để yêu anh nhiều hơn những gì anh đã dành cho em mà em lo sợ em không đủ tự tin bởi bề ngoài để tiến bước hơn nữa. Lắm lúc em chỉ muốn anh và em hãy đơn giản chỉ là anh em nói chuyện trên FB một cách bình thường thôi. Lắm lúc em muốn nói chuyện với anh nhưng khi em thấy mình không tự tin về vẻ bề ngoài của mình thì em lại không dám nói chuyện với anh nữa nên anh đã nói rằng em kiêu không thèm nhắn tin lại. Thật ra anh ơi em không đủ tự tin chính vì thế em đã không nhắn tin cho anh. Em dùng cách im lặng để anh phải chờ đợi. Em biết là anh rất ghét chờ đợi nhưng em không biết làm gì khác nữa anh ạ. Em cũng buồn. Lắm lúc thực sự em muốn buông tay để anh tìm người hơn em nhưng em lại sợ anh buồn nên em không làm được. Em đã nghĩ như thế đấy anh. Bây giờ nhiều khi em có thể quan tâm anh nhiều hơn thế nhưng em lại không dám. Nếu anh biết chắc chắn rằng anh sẽ bảo em là đồ trẻ con. Nhưng trong suy nghĩ em là thế anh ạ. Em chẳng biết làm cách nào nữa, liệu anh và em đã phải là yêu nhau không anh? Và em phải làm sao đây? Anh và em liệu có gọi là định mệnh?
Theo VNE
Tôi nuôi con một mình để chồng đi gặp con riêng
Ngày chuẩn bị bay sang Cu Ba làm việc, anh bảo tôi phá thai vì anh không có khả năng lo lắng cho con nhưng tôi một mực giữ lại.
Tôi và anh cùng quê nhưng trước đó lại không biết nhau. Chúng tôi gặp và yêu nhau cũng thật tình cờ, như trò chơi định mệnh sắp đặt. Tôi là một đứa con gái quê lên thành phố học, vì điều kiện gia đình nên tôi rất ít giao du bạn bè. Một hôm đi ăn ốc cùng nhóm bạn độc thân, tôi đã gặp anh ở đó và được giới thiệu làm quen. Anh hiền lành, ít nói, chỉ cười nhiều. Nhưng những ngày sau đó, anh đến xóm trọ của tôi chơi và chúng tôi bắt đầu có thể nói chuyện vui vẻ.
Chúng tôi có tình cảm với nhau rất nhanh. Anh hẹn tôi đi ngắm trăng, ừ thì có gì đâu, đi thì đi. Thời gian cứ thế trôi đi vội vàng. Ngày anh đặt lên môi tôi nụ hôn đầu tiên, tôi cũng không nhớ khi đó đã quen nhau được bao nhiêu ngày. Cũng vì nụ hôn ấy thôi mà từ đấy tôi đánh mất mình một cách nhanh chóng và không làm chủ được khối óc nữa. Trái tim tôi khi đó đã yêu anh thực sự nhưng tôi không biết anh có yêu mình nhiều như vậy không hay chỉ thoáng qua thôi? Và "chuyện đó" là nhu cầu của anh ta thì sao? Tôi nghĩ đến đấy thì thôi không nghĩ nữa bởi tất cả vì tôi ngu muội, nghe theo cái gọi là tình yêu.
Nhưng rồi một ngày, anh tiết lộ đã có một đứa con gái ba tuổi ở nước Cu Ba xa xôi. Ngày xưa anh là du học sinh bên đó, đã yêu một người và sinh ra đứa bé đó. Nhưng anh và mẹ con bé không kết hôn, cũng chẳng liên quan gì tới nhau nữa. Tôi khóc như một người điên nhưng tôi không trách móc gì. Tôi chỉ nói sao anh không bảo ngay từ đầu? Làm thế nào với chuyện này đây? Tôi khuyên anh nên đón hai mẹ con cô gái ấy về nhưng anh bảo anh không lấy người ấy. Bọn anh chia tay khi con bé ra đời nhưng anh vẫn đi lại và hỏi thăm con mình. Anh sẽ không bỏ nó.
Tôi đã suy nghĩ nhiều lắm và quyết tâm không yêu anh nhiều nữa nhưng thật khó. Tôi vẫn ở đó, anh vẫn ở đó thì làm sao chia tay được? Chỉ còn ba tháng nữa tôi ra trường thì hãy cứ lằng nhằng cho tới lúc tôi đi. Nghĩ thế nhưng trong lòng tôi vẵn yêu anh lắm, không nói là không thể thiếu anh nhưng đúng là tôi còn dành nhiều ưu ái cho anh. Bẵng đi vài tháng, tôi lại tình cờ biết anh có quyết định đi phiên dịch cho bộ nông nghiệp ở Cu Ba. Với anh, đó là cơ hội để gặp lại con gái. Nhưng với tôi thì lại là một niềm đau mới. Tôi nói với anh tôi sẽ không hứa gì cả. Sau một năm anh về, nếu còn yêu thì sẽ yêu, không thì mỗi đứa hãy đi con đường riêng. Ôi, định mệnh trêu đùa tôi khi chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa anh đi thì tôi phát hiện mình có thai đã một tháng.
Tôi phải làm sao với đứa bé đây? Nó là con của tôi và anh, những người biết chuyện đều khuyên tôi hãy bỏ đứa bé vì tôi còn quá trẻ. Tôi mới 23 tuổi, chưa ra trường, không công ăn việc làm... Ngay cả anh cũng bảo tôi bỏ đi vì anh không có khả năng lo lắng cho con. Nhưng tôi sợ lắm vì không đủ can đảm để giết đi đứa bé vô tội đang lớn dần trong cơ thể tôi. Tôi qyết định giữ lại con. Điều làm tôi cay cú là vì sao ngày xưa anh không bắt người kia bỏ con mà giờ con tôi, anh không muốn nó ra đời? Nghĩ thế, tôi càng nghĩ tôi càng quyết tâm giữ cho bằng được đứa bé. Tôi chấp nhận để anh đi một năm, để anh gặp lại con riêng, chỉ cần anh đồng ý cho con tôi một danh phận đủ bố, đủ mẹ.
Đám cưới được diễn ra một cách vội vã và vụng về. Gia đình anh không đồng ý tôi vì cho rằng không môn đăng hộ đối. Mẹ anh rất gay gắt, không cho tôi cầm một đồng tiền nào của anh gửi về. Thời gian chửa, tôi cũng không được chăm sóc tử tế. Họ luôn coi tôi và đứa bé là của nợ. Rồi tất cả cũng qua đinh, tôi sinh con, một bé trai kháu khỉnh, khỏe mạnh, giống hệt bố. Tôi khóc như mưa vì vui sướng khi con tôi khỏe mạnh. Đó là lý do duy nhất khiến tôi muốn sống thật dài để yêu thương con. Đáng buồn hơn cả là dù tôi sinh cháu trai nhưng mẹ chồng tôi vẫn không hề thay đổi thái độ, vẫn ghét tôi, ghét cả con tôi.
Tôi ngày càng ức chế mà không biết nói với ai. Chồng tôi thì chỉ biết im lặng, mặc kệ chuyện ở nhà. Vì thế, tôi trút hết bực tức lên anh, khiến anh đã nổi giận. Từ đó, tình cảm vợ chồng tôi đi xuống trầm trọng. Anh không còn muốn nhắn tin hỏi thăm vợ con. Tôi có hỏi thì anh nói, không thì thôi. Có phải chồng tôi không còn yêu thương tôi nữa? Nhưng vì con nhỏ nên tôi cũng không có nhiều thời gian nghĩ linh tinh, có nghĩ cũng chẳng giải quyết được gì. Tôi đành dặn lòng chờ đợi ngày anh về thì nói cho rõ.
Bây giờ anh đã về, con của tôi cũng đã sáu tháng tuổi rồi nhưng anh vẫn xa lạ với tôi. Dù tôi đã cố gắng hàn gắn những rạn nứt trước đây nhưng anh vẫn dửng dưng. Cơ hội nói chuyện với anh, tôi cũng không có. Tôi dỗ con và hay ngủ sớm, còn anh ngồi máy tính tới 1-2 giờ sáng mới vào phòng. Tôi tỉnh dậy muốn nói chuyện thì anh nói anh buồn ngủ và cứ thế chúng tôi xa nhau nhiều hơn. Tôi còn bực hơn nữa khi anh luôn coi bố mẹ có quyền to nhất nhà. Họ quản lý tài chính và cả việc ăn uống của hai mẹ con tôi.
Tôi không muốn hy sinh hạnh phúc của mình và con trai cho người khác nữa. Một năm qua, hai mẹ con tôi đã quá khổ rồi. Làm sao tôi có thể cao thượng tới mức dành hạnh phúc mong manh của mình cho quá khứ của anh nữa. Nhưng anh dường như để ngoài tai những gì tôi nói. Bố mẹ anh không có lương lại khao khát tiền nên rất ủng hộ việc chồng tôi ra đi.
Vừa hôm qua, vợ chồng tôi lại to tiếng vì anh cứ mải mê máy tính, để mặc con khóc. Tôi bực điên lên và ẵm con đi thay đồ. Lúc sau anh lên gọi tôi đi ăn cơm, sẵn cơn điên trong người, tôi quát anh tránh ra. Anh cũng nổi giận, chửi lại tôi và định tát tôi. Tôi thất vọng vì anh quá. Tôi muốn chia tay anh từ lâu nhưng vì thương con còn bé nên lại chần chừ. Đến giờ, tôi không chịu được nữa và chính thức viết đơn ly hôn. Anh không ký, cũng chẳng nói gì. Chỉ còn 15 ngày nữa anh lại bay sang đất nước xa xôi kia thì tôi sẽ thế nào đây? Trong lòng tôi rối bời lắm, không biết làm sao cho đúng? Mong các bạn cho tôi lời khuyên để có quyết định đúng đắn, cho hai mẹ con tôi một con đường tương lai.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bẽ bàng vì màng trinh giả "Vá" cái ngàn vàng để rũ bỏ quá khứ nhưng lại tạo ra bi kịch mới. Bác sĩ vá màng trinh là... bạn chồng Huyền đã từng tin chắc rằng cái quá khứ nông nổi và dại khờ của mình sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi khi cô sửa chữa cho nó bằng việc "vá" lại "cái ngàn vàng". Để an toàn, cô...