Có phải anh đã thực sự xa rời tôi?
Tôi đang rất buồn và cần 1 lời khuyên từ chuyện yêu xa của mình. Tôi và người tôi yêu 1 người ở miền Nam, 1 người ở miền Bắc, quen nhau và yêu nhau rất ngẫu nhiên, ai biết đều bảo không thể bền lâu được, nhưng tôi đặt rất nhiều niềm tin vào tình yêu đó. Anh là mối tình thứ 2 của tôi, nhưng anh lại là người tôi yêu nhất và có lẽ là người suốt cuộc đời này tôi yêu.
Tôi muốn nói với anh rằng tôi yêu anh rất nhiều …
Anh là người vô tâm, ham vui cùng bạn bè. Còn tôi là người hay giận dỗi anh vì những chuyện đó. Tôi biết anh yêu tôi là thật, nhưng vẫn có nhiều cái thật hơn. Tôi cảm thấy mình quá nhỏ bé trong cuộc sống của anh. Cuộc sống của tôi và anh là trái ngược nhau. Anh thì có đầy đủ mọi thứ, và tương lai của anh là 1 con đường trải đầy hoa. Còn tôi, 1 con bé học hành chẳng đến đâu, bạn bè thì không có, tương lai thì mù mịt. Nên mỗi lần anh lơ là với tôi thì tôi cảm thấy rất tủi thân, có thể nói rằng tôi rất cần anh quan tâm, chìu chuộng tôi.
Video đang HOT
Thế nhưng tôi muốn là 1 chuyện, còn chuyện anh làm lại là chuyện khác. Có những lúc giận dỗi tôi hay trách anh này nọ, trách anh không làm gì được cho tôi, trách anh vô dụng. Có lẽ những lời nói vô tình lúc giận dữ đã làm tổn thương anh. Cuối cùng thì giọt nước cũng tràn ly. Đã nhiều lần chia tay rồi quay lại, hơn 1 năm yêu nhau thì thời gian giận nhau cũng hơn một nửa. Lần chia tay này anh đã dứt khoát rời xa tôi. Tôi đã cố gắng thuyết phục anh quay lại, mong anh cho cả 2 cơ hội, nhưng dường như anh đã rất mệt mỏi và chán nản.
Anh vẫn quyết định rời xa tôi.
Bây giờ tôi biết tôi đã mất anh, sự thật tôi đã làm anh mệt mỏi nên tôi phải buông tay thôi, buông tay để anh đi trên con đường tươi sáng không có tôi cản trở anh. “Bởi vì anh chưa bao giờ thấy anh làm được gì cho em cả, tất cả với em chỉ là điều vớ vẩn thôi. Anh thấy chán nản lắm. Anh ghét buồn và anh càng ghét làm người mình yêu buồn. Anh không thay đổi được và anh không làm được gì cả. Biết là không thể tránh khỏi những giận hờn, nhưng nó xảy ra quá nhiều. Anh thấy chán nản lắm rồi. Anh từ bỏ hết tất cả rồi. Học xong anh sẽ về … Và em có tiếp tục yêu anh thì cũng không thể theo anh về … được đâu. Em đừng yêu anh nữa. Bởi vì anh mất niềm tin vào chính mình rồi… Anh sẽ mãi là 1 thằng tồi trong em. Anh sẽ không thay đổi điều đó đâu. Đừng nghĩ tới anh nữa …”
Tin nhắn của anh vẫn còn đây, nó vẫn ghi sâu trong đầu tôi, và có lẽ mỗi khi đọc nó tôi sẽ có thật nhiều dũng khí để không phải nghĩ đến anh, không phải tìm đến anh, bởi vì tôi không muốn phá hoại cuộc sống của anh. Dù sao tôi cũng muốn nói với anh rằng tôi yêu anh rất nhiều ...
Theo VNE
Mẹ chỉ muốn em lấy chồng gần nhà
Mẹ nghe nhà anh ở tận miền Trung đã gạt đi ngay lập tức. Mẹ muốn em tìm hiểu những người ở gần nhà, tử tế.
Em quen anh được hơn 3 năm khi lên Sài Gòn học và anh vào Sài Gòn làm. Quê em ở tận cùng của miền Nam đất nước, còn anh ở miền Trung xa xôi. Trong thời gian quen nhau chúng em xác định rõ tình cảm, sẽ tiến tới hôn nhân, cả hai đều đặt niềm tin vào đối phương. Hai đứa hiểu và chia sẻ với nhau mọi thứ, dù đôi lúc có xảy ra mâu thuẫn nhưng vẫn biết không thể sống thiếu nhau. Em trao cho anh tất cả vì nghĩ anh sẽ là người sống với em đến hết cuộc đời này.
Chưa bao giờ anh để em lo lắng hay bất an vì mọi thứ đều dành cho em, dù có bao nhiêu cô gái hơn em về tiền tài, nhan sắc anh cũng không màng tới vì khi yêu, anh chỉ muốn dành hết tình cảm cho một người. Em đã tốt nghiệp và đang học thêm Anh văn, chưa có công việc ổn định ở Sài Gòn. Tháng trước về nhà đột nhiên mẹ muốn em bắt đầu tìm hiểu ai đó vì đã học xong, con gái để lâu mất duyên mất sắc.
Em không nói với gia đình chuyện quen anh vì bố mẹ khi cho em lên Sài Gòn học không muốn em quen ai để tập trung vào việc học, em quen ai bố mẹ sẽ bắt về quê ngay. Bố mẹ rất khắt khe cũng vì sợ em hư hỏng, 22 tuổi đầu có bạn tới nhà chở đi chơi cũng phải xin, đồng ý mới được đi. Nhưng tình yêu mà, đâu phải ai cũng có may mắn gặp được người mình yêu và yêu mình nên em đã lén lút quen anh sau lưng ba mẹ. Em biết mình có lỗi, dù sao cũng đâu phải em ăn chơi hư hỏng, em và anh quen nhau một cách nghiêm túc và thật lòng.
Mẹ muốn em quen ai phải dẫn về cho xem mặt, tính cách thế nào mới được quen. Em dự định cuối tháng sẽ dẫn anh về. Anh hiền lành, tử tế, có công việc ổn định, đồng ý theo đạo của em, chịu về quê em nếu em muốn lập nghiệp ở quê nhà. Chỉ có điều em lo nhà anh ở xa và gia đình không khá giả, anh còn phải phụng dưỡng bố mẹ, em biết lấy anh sẽ phải gánh gồng nhưng nghĩ mình có thể làm được vì có anh.
Em gọi điện có ý với mẹ để báo ngày dẫn anh về thăm nhà, mẹ nghe nhà anh ở tận miền Trung đã gạt đi ngay lập tức. Dù anh có được như thế nào mẹ cũng không quan tâm. Mẹ nói không muốn em khổ, gia đình người ta ở xa mình biết thế nào mà dám gả con. Gả con đi là mất con luôn, mẹ không muốn. Còn biết bao nhiêu người ở gần nhà tử tế muốn quen em, mẹ không thể nhìn em chịu khổ được. Mặc dù em đã phân bua rằng anh sẽ về quê cùng nếu em muốn, mẹ nhất định không đồng ý. Em biết mẹ thương em, từng lời mẹ nói ra nghe rất nhẹ nhàng và lại có sức thuyết phục.
Điều em thấy khó khăn ở đây là không biết làm cách nào để thuyết phục được mẹ, mẹ nghĩ em chỉ mới biết chứ chưa yêu anh. Mẹ lo cho em tất cả mọi thứ và hy vọng về em rất nhiều. Nếu bây giờ em cứ cố chống đối, chắc mẹ sẽ rất đau khổ vì em. Anh chị của em rất nghe lời mẹ, bây giờ gia đình hạnh phúc, kinh tế ổn định vì được mẹ dẫn dắt, lo toan. Mẹ không phải người độc đoán nhưng em chẳng có lý lẽ gì để chối được với mẹ. Bây giờ thực sự em không biết phải làm thế nào? Mong anh chị cho em lời khuyên! Xin cảm ơn anh chị đã lắng nghe tâm sự của em.
Theo VNE
Đàn ông tiếp cận tôi chỉ vì sex Người chưa vợ cũng như có vợ, lớn tuổi hay kém tuổi chỉ chăm chăm vào "sex" khi làm bạn với tôi. Tôi sinh ra và sống ở Hà Nội, ăn chay trường từ nhỏ do sợ thịt cá. Học xong lớp 12, tôi học tiếp trung cấp và chơi thân với một cô bạn cùng lớp rất xinh tên Hoa. Vì bạn...