Có những ngày thật dài và mất phương hướng…
Có những ngày dài thật dài và mất hẳn phương hướng. Lòng tôi rối bời cả về sự nghiệp lẫn sự yêu thương…
Ngày hôm nay, tôi trở nên ít nói hẳn đi, tĩnh lặng hơn 1 chút và suy nghĩ nhiều hơn không phải cho chuyện tình cảm của tôi và người ấy mà là những suy nghĩ cho sự nghiệp, cho tương lai của chính bản thân mình.
Ngày hôm nay, trong suy nghĩ của tôi như trưởng thành hơn 1 chút, dần dần cảm thấy cái nỗi sợ thất nghiệp nặng gấp vạn lần cái nỗi cô đơn của những năm tháng còn ngồi trên giảng đường đại học. Cảm thấy mình cần phải dần học cách biết lo lắng và quan tâm cho chính bản thân mình, 23 tuổi rồi, đâu còn suốt ngày ríu rít bên ông bà và bố mẹ, còn trẻ con hay non nớt gì nữa đâu.
Ngày hôm nay, quyết định cho tương lai nó làm tôi mệt mỏi biết nhường nào! Nằm gọn thân mình trong chiếc chăn, bật những bài hát quen thuộc mà tôi vẫn thường nghe và tôi lại bắt đầu xắp xếp với 1 mớ lộn xộn trong đầu… Biết rằng đây đâu phải là lần đầu tiên đưa ra sự chọn lựa trong cuộc đời nhưng sao lần này nó lại khó khăn với tôi đến như vậy? Phải chăng, sự quyết định cho tương lai cần nhiều thời gian và sự thận trọng hơn trong suy nghĩ.
Ngày hôm nay, tôi cũng chẳng muốn tâm sự cùng ai, ngay cả với Mẹ, sở dĩ tôi chỉ muốn lắng mình lại 1 chút, suy nghĩ chậm hơn 1 chút để biết bản thân mình thật sự cần gì và muốn gì cho tương lai. Ở cái cuộc sống tấp nập và ồn ào này, nhiều lúc cần lằm khoảng thời gian tĩnh lặng ấy.
Ngày hôm nay, tôi cũng chẳng màng tới chàng trai tôi vẫn theo đuổi đang làm gì hay cập nhật gì qua trang cá nhân của cậu ấy! Có lẽ tôi phải dừng cái mối tình không tên đấy tại đây và dần dần mở lòng với một mối quan hệ mới. Tuổi xuân, đúng người nhưng sai thời điểm cũng như không? Chúng tôi đã lướt qua nhau những năm tháng thời niên thiếu nhưng cho tới bây giờ người ấy chẳng màng ngảnh đầu lại tìm tôi dù chỉ 1 lần. Tuổi xuân của người con gái ngắn ngủi lắm, chúng tôi ai cũng muốn được trân trọng và muốn được yêu thương!
Mong rằng, sẽ có những ngày khác hoàn toàn ngày hôm nay. Một ngày, tôi sẽ thật sự trưởng thành hơn trong suy nghĩ, bận rộn hơn với công việc mới và tìm được niềm đam mê, niềm hạnh phúc trong cuộc sống hơn là sự bế tắc, sự tuyệt vọng hay trống trải như ngay lúc này. Ngày đó, khi mà những điều tốt đẹp nhất rồi cũng sẽ tới, vậy sao không mỉm cười và nói lời tạm biệt ngày hôm nay?
Video đang HOT
Rồi sẽ có những lúc, bạn cảm thấy mệt mỏi và mất phương hướng hay thậm chí gặp rắc rối với những quyết định khó khăn trong cuộc sống. Không phải lúc nào sự tư vấn hay chia sẻ từ người bạn tin tưởng bấy lâu cũng là 1 ý tưởng tuyệt vời. Đôi khi, bạn cũng nên tìm cách lắng lại 1 chút, tìm 1 khoảng yên tĩnh và suy nghĩ xem mình thật sự muốn gì? Tin tôi đi, chỉ có bạn mới tạo ra được chính nguồn sáng và vùng trời của chính bạn mà không phải ai khác vào những ngày tưởng chừng như tối tăm và không có 1 lối thoát đấy! Tôi gọi đấy là khoảng thời gian cần sự trưởng thành hơn trong suy nghĩ…
My Memory
Tôi không ngờ mẹ chồng lại có kiểu ghen ghét ngược đời như thế
Từ ngày tôi đặt chân về làm dâu, bao nhiêu chuyện éo le xảy ra chung quy cũng tại sự đố kỵ và ghen ghét của mẹ chồng. Vợ chồng tôi càng tình cảm, bà càng phá đám.
Ngày yêu nhau, tôi được anh kể nhiều điều về mẹ mình bằng những lời tâm đắc nhất. Lúc đó, tôi đã thấy rất tự hào và cảm phục bà. Bởi khó có ai trong hoàn cảnh mất đi người đàn ông bên cạnh lại mạnh mẽ nuôi nấng anh trưởng thành như hôm nay. Tôi thấy thương bà và đơn giản chỉ nghĩ khi về làm dâu, bản thân sẽ luôn nỗ lực chăm sóc và phụng dưỡng bà chu đáo.
Nào ngờ, từ ngày đặt chân vào nhà anh, đã bao lần tôi phải chịu ấm ức vì sự hắt hủi của mẹ chồng. Chính sự yêu thương dành cho con trai quá lớn nên khi thấy anh quay sang thương yêu vợ, bà lại đâm ra khó chịu.
Những ngày đầu bước chân về làm dâu, tôi cũng như những cô gái khác luôn rụt rè, bẽn lẽn và thậm chí còn không dám gắp thức ăn trong mỗi bữa cơm. Chồng tôi là người tâm lý, thấy tôi ngại nên đã chủ động gắp thức ăn lên bát vợ còn tấm tắc khen tôi là nấu ăn ngon.
Tuy nhiên vừa dứt lời, mẹ chồng đã bực tức và quát mắng anh thậm tệ. Bà bảo anh chưa gì đã đội vợ lên đầu thì có ngày hư hỏng. Biết ý mẹ chồng đang ganh tị nên tôi cũng gắp thức ăn vào bát cho bà. Thế mà bà liền gắp bỏ xuống mâm và bảo chẳng cần ai lo.
Chiếc xe tôi đi đã 10 năm, hỏng hóc không ít lần nhưng tôi tiếc tiền cũng không dám mua mới. Biết vợ khổ, chồng tôi lại chủ động dành dụm tiền lương cùng khoản tiết kiệm bao năm của anh để tính mua cho tôi một chiếc xe ga mới.
Càng được chồng yêu thương chiều chuộng bao nhiêu, tôi càng phải nhận sự ghẻ lạnh từ mẹ chồng bấy nhiêu. (Ảnh minh họa)
Thấy con trai lo lắng và chiều vợ ra mặt, mẹ chồng tôi liền tỏ ra ganh ghẻ và nói móc đủ kiểu. Bà bảo: "Cả đời tôi cứ lọc cọc mỗi chiếc xe đạp mà nào ai quan tâm đến đâu. Dâu con bữa nay chỉ ngồi chơi rồi chầu chực ăn bám vào chồng".
Biết mẹ chồng không ưa chuyện mua xe nên tôi đã bảo chồng hoãn chuyện đó lại. Thế mà anh không nhún nhường liền thanh minh cho bằng được. Anh bảo rằng: "Trước kia, con đề cập chuyện mua xe cho mẹ nhưng mẹ lại bảo muốn đi xe đạp cho an toàn. Sao giờ, mẹ lại trách ngược lại tụi con ạ!".
Lúc đó, mẹ chồng tôi chột dạ mới chịu im lặng.
Khi chiếc xe ga được đón về nhà, trọng lượng xe khá nặng mà lối đi vào ngõ lại hẹp nên việc di chuyển rất khó khăn nên lần nào chồng cũng chủ động dắt xe ra sẵn ngõ cho tôi. Cuối tuần lại rửa xe giúp.
Đợi lúc con trai vắng nhà, mẹ chồng kéo tôi lại nhiếc móc và bảo tôi dựa dẫm chồng. Thực sự lúc ấy, tôi ấm ức vô cùng nhưng cũng phải im lặng chịu nhịn nhục. Đáng nhẽ khi thấy vợ chồng con trai mình hạnh phúc, biết giúp đỡ nhau thì bà phải vui và động viên thêm mới đúng.
Sau hôm ấy, tôi đã đã nhờ chồng chỉ hộ mình cách dắt xe lách qua ngõ hẹp để anh có thời gian ngủ nướng. Chuyện rửa xe tôi cũng chủ động làm mà không phải nhờ sự giúp đỡ của anh nữa.
Tôi phải làm gì để bà thôi xét nét những chuyện vợ chồng tình cảm như thế đây? (Ảnh minh họa)
Có lần, tôi bận dọn dẹp nhà nhà cửa nên quên mất là buổi trưa có tiệc đi dự đám cưới cùng chồng. Vì khóa kéo váy đằng sau khá nhỏ nên lúc vội vàng, tôi làm toác luôn hai đường. Tôi phải chọn một chiếc khác nhưng khổ nỗi nó lại bị nhăn do nếp gấp. Thấy tôi luống cuống nên chồng đã dành lấy và ủi giúp tôi để tôi chuẩn bị thứ khác.
Khi đi sang phòng tôi, mẹ chồng thấy cảnh con trai đang hì hục đứng ủi váy cho vợ còn con dâu thì ngồi trang điểm, bà liền xông vào và mắng vợ chồng tôi xối xả. Mẹ chồng giật luôn chiếc váy rồi vứt xuống sàn nhà. Sau đó, bà nổi nóng quay sang tôi trách mắng: "Sao chuyện gì cô cũng dựa vào chồng thế? Phụ nữ mà quen ỉ lại thì thành hư thân".
Chưa kịp phản ứng, mẹ chồng còn quay sang chỗ anh rồi hét toáng lên. Bà bảo anh là thằng ngu, không biết vị trí của mình hay sao mà đi làm mấy việc của đàn bà.
Nghe mấy lời mẹ chồng nói mà tôi tái mét và tối sầm cả mặt mày chỉ biết cúi đầu xin lỗi bà.
Từ ngày tôi đặt chân về làm dâu, bao nhiêu chuyện éo le xảy ra chung quy cũng tại sự đố kỵ và ghen ghét của mẹ chồng. Đã nhiều lần, tôi cố gắng gần gũi và tỏ ra quan tâm bà nhưng không hiểu sao mẹ chồng vẫn ghét bỏ tôi như vậy.
Tôi phải làm gì để bà thôi xét nét những chuyện vợ chồng tình cảm như thế đây?
Theo Trí thức trẻ
Dụ người yêu vào nhà nghỉ rồi sốc khi em nói:"Anh đủ sức chiều em không mà đòi lên giường" Huy cố tình bày ra cái trò giả vờ say để dụ được Hằng đưa anh vào nhà nghỉ. Khi Hằng dìu anh vào phòng thì bỗng dưng Huy không làm chủ được mình., anh lao tới ôm hôn Hằng mãnh liệt rồi thủ thỉ. ảnh minh họa Phải mất tận 5 tháng thì Huy mới nhận được cái gật đầu đồng ý...