Có ngủ mơ tôi cũng không dám nghĩ mẹ vợ lại “đặt vấn đề” nhạy cảm
Trong khi chúng tôi phải cố gắng dành dụm để có tiền mua căn hộ ra ở riêng (nhà bố mẹ tôi chật, và đã có gia đình anh trai), thì tháng nào bà cũng đòi “vay” tiền vì một lý do gì đó, và không bao giờ trả.
“Dâu con, rể khách”, có câu nói đó của các cụ, khi lấy vợ tôi yên chí rằng chuyện kết hôn chỉ có thể gây phiền toái cho phụ nữ trong quan hệ với nhà chồng, chứ đàn ông thì chẳng có gì phiền với nhà vợ. Nhạc gia khi nào chả muốn con mình sung sướng, muốn vậy thì phải đối xử tốt với chàng rể là chuyện đương nhiên. Nhưng hóa ra điều đó không đúng với trường hợp của tôi.
Hình minh họa. Nguồn: IRT
Thường thì mẹ vợ hay “vay” tiền với lý do mua sắm đồ dùng, trả nợ, chi các khoản cho cậu út, hoặc để chăm sóc sức khỏe. Nhưng rồi tôi nhận ra đó là lý do giả, thực ra các khoản kia bố vợ tôi đều lo cả rồi, mẹ vợ tôi moi tiền là để mua sắm váy áo, nước hoa (bà mua sắm như điên, còn hơn cả gái trẻ) và đi spa chăm sóc sắc đẹp.
Mấy tháng trước, bà vay 5 triệu nói là mua thuốc bổ, nhưng rốt cục là đi sửa mũi. Thấy ai cũng khen mũi đẹp, bà hào hứng nói sắp tới sẽ đi hút mỡ bụng, nâng ngực. Cách đây ít hôm bà hỏi vợ chồng tôi vay 30 triệu, nói là có bệnh nặng phải chữa nhưng cấm nói cho bố biết vì sợ bố lo. Vợ chồng tôi nghe vậy đã nghi ngờ rồi. Sau đó khi bà đang ở trong nhà vệ sinh, điện thoại ở ngoài réo chuông, nên gọi với ra bảo vợ tôi nghe hộ. Vợ tôi bấm nghe, thì ra đó là cô nhân viên ở mỹ viện, bảo là đã xếp lịch phẫu thuật nâng ngực cho bà, dặn bà đến làm thủ tục và đóng tiền.
Video đang HOT
Vợ tôi giận lắm, sau khi mẹ ra liền chất vấn và cằn nhằn một trận. Không ngờ mẹ vợ tôi lại giận ngược, khóc lóc bảo cô ấy bất hiếu, mẹ khổ sở hy sinh cả đời, giờ về già muốn làm đẹp một chút cũng ngăn cấm, ki bo. Rồi bà quay sang tôi, bảo nó ki bo với mẹ nhưng rể quý của mẹ là người rộng rãi chắc chắn không để bà già này thất vọng. Tôi phải khôn khéo lắm mới đánh trống lảng được và thuyết phục bà về.
Mấy hôm nay tôi chẳng dám nghe điện thoại của mẹ vợ, kiểu gì bà cũng lại sang nhà “truy nã”. Tôi phải làm sao để từ chối mà không gây ra một trận “bão táp” đây?
An Trí
Theo Tiền Phong
Quay đầu là bờ
Trong xã hội, nếu các bậc chức sắc, cán bộ có quyền mà không nghiêm khắc với chính mình, thì làm sao xứng với vị thế là "hoa tiêu" cho người dân nhìn vào, tin tưởng?
Nếu những người "cầm cân nảy mực" trong các cơ quan công quyền khi mắc khuyết điểm, sai phạm mà không thành tâm sám hối, cải tà quy chính thì làm sao lấy lại được sự rộng lượng, vị tha của đồng bào?
Cuối tuần, tôi đến tham quan một ngôi chùa và gặp một vị thượng tọa ở độ tuổi thất thập. Khuôn mặt vị chân tu toát lên vẻ điềm đạm, minh triết nhưng từ thẳm sâu đôi mắt của thầy không giấu được nét trầm tư của người đã xuất gia tu hành. Trong không gian thanh tịnh, tôi may mắn được thầy dành chút ít thời giờ trò chuyện.
Tuy gắn bó với nghiệp tu hành, song thầy vẫn nặng lòng với chuyện nhân sinh, nhân tình, nhân thế. Tôi mạo muội hỏi: "Dạo này người ta hay nhắc đến cụm từ "Quay đầu là bờ", vậy ý nghĩa sâu xa là gì, thưa thầy?".
Lời thầy nhã nhặn: "Khi đang chơi vơi giữa sông sâu vực thẳm, nếu ta thật sự mong muốn quay lại thì sẽ nhìn thấy bờ. Đó là lời khuyên chân thành giúp con người tự thức tỉnh mình nếu không muốn lún sâu vào con đường lầm lạc, tội lỗi. "Quay đầu là bờ" cũng mang hàm ý cảnh tỉnh con người hãy biết dừng ngay những điều sai trái lại trước khi quá muộn. Ở chiều sâu hơn, câu thành ngữ như muôn nhắc nhớ chúng ta khi đã sai lầm thì thành tâm hối cải, thực lòng sửa chữa khuyết điểm bằng những suy nghĩ hướng thiện, việc làm tích cực để trở về những bản tính tốt đẹp của con người. Dám đối mặt với nỗi đau quá khứ, buông bỏ những ham hố tầm thường, không chùn bước trước chông gai phía trước, đó cũng là thông điệp mà thành ngữ "Quay đầu là bờ" muốn gửi tới muôn kiếp người".
Tôi bạch lại với thầy: "Con từng đọc một câu châm ngôn đại ý, con người là tác giả của lịch sử, nhưng cũng là nỗi đau của chính mình. Phải chăng mỗi kiếp người sướng - khổ, vui - buồn, vinh - nhục, được - mất là do mình khởi tạo, làm nên, đúng không ạ?".
Vị thượng tọa chia sẻ: "Nhà Phật có nói rằng, phàm làm việc gì cũng phải nghĩ đến kết quả của nó. Đời người thành công hay thất bại cũng chủ yếu do nhân tố chủ quan quyết định. Người hiểu luật nhân quả sẽ không cho phép mình nghĩ sai, nói xấu, làm ác. Nhưng nếu miệng trót nói điều gở, tay lỡ làm điều dở, thân nhất thời hành xử trái đạo lý, gây ra phiền toái, hệ lụy cho xã hội thì rất nên, rất cần có tâm ý, thiện chí "Quay đầu là bờ", nếu không sẽ khó tránh khỏi tai họa".
Vốn am tường giáo lý nhà Phật lại am hiểu lẽ đời, nhân tình thế thái, vị thượng tọa giãi bày rằng, thật ra đã là con người, ai cũng có tính tốt - tính xấu, ai cũng có ưu điểm - nhược điểm, ai cũng có sở trường - sở đoản, ai cũng có lúc này - lúc khác. Vấn đề là ở chỗ, muốn trở thành người thiện tâm, hữu ích, thì mỗi người phải không ngừng tu thân tích đức, tự gột bỏ dần những thói hư tật xấu trong bản thân mình. Trong một ngôi chùa, nếu các bậc ngôi cao vọng trọng mà không giữ gìn từng lời ăn tiếng nói thì làm sao có đủ tư cách để tròn làm phận sự truyền đạo, khuyên bảo các tăng ni phật tử?
Trong gia đình, nếu các bậc cha mẹ không tự giác tu dưỡng, rèn tâm hay, luyện tính tốt thì con cái làm sao có điểm tựa để trông cậy, học theo? Trong xã hội, nếu các bậc chức sắc, cán bộ có quyền mà không nghiêm khắc với chính mình, thì làm sao xứng với vị thế là "hoa tiêu" cho người dân nhìn vào, tin tưởng? Nếu những người "cầm cân nảy mực" trong các cơ quan công quyền khi mắc khuyết điểm, sai phạm mà không thành tâm sám hối, cải tà quy chính thì làm sao lấy lại được sự rộng lượng, vị tha của đồng bào?
Nghe thầy tâm sự như vậy, tôi bỗng nhớ lại lời nhắc nhở của người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta, rằng nếu cán bộ, đảng viên nào "để tay nhúng chàm và nếu đã trót ít nhiều nhúng chàm rồi thì sớm tự giác tự gột rửa" và hãy nhìn vào "tấm gương tày liếp" của hơn 70 vị quan chức cấp cao, tướng lĩnh tay đã nhúng chàm từng bị xử lý kỷ luật, thậm chí nhiều trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự, để dừng lại ngay, để "tự soi, tự sửa", tránh xa những cám dỗ vật chất, tham vọng để không đi vào vết xe đổ, gây ra những hậu quả, tổn thất khôn lường. Đó là biểu hiện của những người biết "Quay đầu là bờ"!
Và trong đầu tôi bất chợt hiện về những lời ca trong bài hát "Quay đầu là bờ" đậm chất từ bi mà cũng là lời cảnh tỉnh sâu sắc cho mỗi chúng ta: "Nhân quả không sai, ai làm nấy chịu / Thượng đế phân minh không sai chút nào / Nghèo hay sang, tội hay phước / Thì địa ngục đã có trên trần gian"./.
Thiện Văn
Theo tuyengiao.vn
Hí hửng rủ ông xã đi tuần trăng mật, tôi nghẹn họng khi nghe câu nói từ mẹ chồng Thời gian gần đây, Hoàng nói mọi việc ở công ty đã giải quyết xong nên anh gợi ý tôi và anh sẽ đi nghỉ tuần trăng mật. Từ nhỏ đến giờ, tôi luôn khao khát được đến Maldives và có một tuần trăng mật lãng mạn, ngọt ngào ở đây. Tôi chỉ chờ đợi đến lúc kết hôn để có thể thực...