Có nên cưới vợ ghen tuông hoang tưởng?
Chỉ vì cái tính ghen tuông hoang tưởng của Vân mà nhiều người xung quanh tôi phải khổ sở.
Mới sáng sớm, tôi vừa đến công ty thì điện thoại reo. Bên kia đầu dây, giọng Phương, cô bạn thân khóc lóc: “Ông cho tôi số điện thoại của Vân để hỏi cho ra lẽ tại sao cô ấy lại gọi điện cho ông xã tui nói rằng tui với ông là bồ bịch. Ông có biết tối qua, chồng tui nỗi cơn ghen, đập phá đủ thứ và sáng nay đã xách xe ra khỏi nhà từ sớm”.
Theo lời Phương kể thì tối qua, chồng cô đi nhậu đến tận khuya, về nhà say khướt. Khi Phương vừa mở cửa thì chồng cô ấy đã tát cô một cái đau điếng, hằn học: “Cô cặp bồ với thằng Tuấn hả? Hai người làm gì mà để cho vợ sắp cưới của thằng Tuấn mắng vốn với tôi rằng hai người có tình cảm khá sâu đậm”.
Hóa ra mọi chuyện xuất phát từ cơn ghen hoang tưởng của Vân, vợ sắp cưới của tôi. Vân vốn là cô gái xinh đẹp, nhỏ hơn tôi 27 tuổi nên khi quen nhau, tôi rất chiều chuộng cô ấy. Biết mình trẻ đẹp, nhan sắc hơn người lại được tôi yêu thương nên Vân hay ghen tuông vô cớ nhất là với bạn bè của tôi. Mỗi khi cô ấy thấy tôi chụp hình cùng ai thì y như rằng, cô ấy giận dỗi, cho rằng tôi có tình ý với người này, yêu thương người kia mặc dù giữa chúng tôi chỉ là tình bạn bè trong sáng. Hay những lúc rảnh rỗi, cô ấy xem hình cũ mà tôi chụp cùng bạn bè trong lớp năm xưa, cô ấy liền chỉ vào người này, người nọ, nói gọn lỏn: “Sao anh không cưới chị này?”. Có hôm tôi hẹn ghé nhà đón cô ấy đi chơi mà chỉ cần đến trễ 5 phút là cô ấy giãy nảy, ngửi khắp người tôi rồi phán: “Anh đi đâu mà có mùi lạ, mới âu yếm con nào đúng không?”.
Có lần, tôi đi công tác ở miền Trung với cô thư ký trong công ty. Khi vừa trở về, Vân đã gọi điện cho cô thư ký, đe dọa: “Cô đừng tưởng “qua đêm” với anh Tuấn là được làm bà giám đốc đâu nha! Tôi nghĩ cô nên nộp đơn nghỉ việc là vừa”. Báo hại lần đó, tôi phải xin lỗi cô thư ký của tôi vì sự ghen tuông hoang tưởng của Vân.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Tôi gọi điện cho Vân hỏi cho ra lẽ. Hóa ra, chuyện ghen tuông giữa Vân và Phương xuất phát từ hôm tôi tổ chức tiệc mừng thọ cho mẹ. Hôm ấy, tôi mời khá nhiều bạn bè trong lớp cũng như toàn thể nhân viên công ty đến dự. Phương và nhiều bạn bè rủ nhau đến nhà tôi mừng tuổi mẹ. Hôm đó, Phương đảm nhận làm nước mắm chua ngọt (vì cô ấy làm rất ngon) để ăn cùng món gỏi. Không hiểu vô tình thế nào mà trong lúc bằm ớt, Phương bị hạt ớt văng vào mắt, cay xè. Thấy Phương chảy nước mắt, khóc ròng tôi liền lấy khăn ướt đưa cho cô ấy lau. Chỉ với hành động như vậy thôi mà Vân nghĩ rằng tôi có tình cảm với Phương. Vân còn khẳng định: “Anh không có tình cảm sao lại lo cho chị ấy đến vậy? Em làm cực muốn chết mà anh có đoái hoài gì đến đâu trong khi chị ấy chỉ bị ớt văng vào mắt là anh cuống cuồng lên. Anh coi chị ấy quan trọng hơn em chứ gì?”. Vân còn khoe: “Ừ, chính em đã mò lên facebook, chát với chồng chị ấy, cảnh báo rằng anh đang có tình cảm với chị ta để chồng chị ấy biết mà kéo chị ấy về với gia đình”. Nghe xong, tôi giận quá, cúp máy…
Đến nước này thì tôi không thể nào chịu nỗi Vân. Tôi gọi điện xin lỗi Phương và cũng gọi cho chồng cô ấy nói rõ về sự ghen tuông hoang tưởng của Vân. Chồng Phương cũng đã xin lỗi tôi vì quá sốc trước thông tin mà Vân báo với anh nên mới có hành động không đúng với vợ.
Còn với Vân, tôi cứ phân vân mãi, liệu khi cưới Vân về, tôi có chịu đựng được sự ghen tuông vô cớ của cô ấy hay không? Tôi định cuối tháng 5 này chúng tôi sẽ tổ chức lễ cưới nhưng với cái kiểu ghen tuông như thế chắc tôi phải suy nghĩ lại. Làm sao tôi có thể sống với một người vợ mà suốt ngày cứ nghĩ chồng mình ngoại tình với người này, lang chạ với người kia… Mấy ngày nay, tôi không thèm nghe điện thoại của Vân mặc dù cô ấy đã gọi điện cho tôi nhiều lần.
Theo Thanh Tuấn/Netnews
Vỡ mộng với tình yêu
Hành trình của mọi cuộc hôn nhân đều không bằng phẳng mà phải trải qua nhiều bước thăng trầm với không ít chông chênh. Tuy nhiên, để bớt khập khiễng, thất vọng, các đôi lứa là đừng bao giờ bỏ qua khâu tìm hiểu tiền hôn nhân.
Khánh là cô gái xinh đẹp, giỏi giang. Ngày còn ngồi trên ghế giảng đường đại học, cô có nhiều chàng trai theo đuổi, trong số ấy có cả Quân - chồng Khánh bây giờ. Khánh chọn Quân, bởi lẽ anh hiền lành, tốt bụng, học giỏi và là người cùng quê Phú Yên với cô. Khánh là con một nên cha mẹ cô luôn "áp" một tiêu chí bất di bất dịch, quê của chàng rể phải là người cùng quê, để sau này dù con gái theo chồng họ cũng thuận tiện lui tới thăm nom.
Ngày Khánh và Quân tổ chức đám cưới, rất đông bạn bè, người thân đến chúc mừng hạnh phúc của họ. Mừng cho cha mẹ Khánh có chàng rể hiền, mừng cho Khánh có người chồng hết lòng thương quý vợ...
Ảnh minh họa.
Vậy nhưng, sau gần 3 năm kết hôn, người chồng mà Khánh ngỡ là hoàn hảo ấy lại có quá nhiều bất ổn khiến cô vô cùng thất vọng. Khánh những tưởng Quân hết mực yêu thương, tôn trọng vợ; thế nhưng thực tế, nhiều việc quan trọng trong gia đình, Quân cứ im lặng quyết định một mình mà chẳng mấy khi bàn bạc chia sẻ với vợ. Đã vậy, mỗi khi vợ "lên tiếng" bất bình, Quân lại nói với vẻ khinh miệt: "Đàn bà đụng vào việc gì cũng hư bột hư đường nên có bàn bạc, góp ý cũng chẳng giải quyết được vấn đề". Không những "coi thường phụ nữ", Quân còn hay ghen bóng ghen gió. Hễ Khánh đi công tác với mọi người trong cơ quan mà có đồng nghiệp nam đi cùng, thì thể nào chồng cô cũng hậm hực cho rằng cô đi "đổi gió", tìm cớ hẹn hò. Khánh nói, chồng cô nhìn đâu cũng thấy "tình địch", bất kể bạn bè thân tình của cô hay mấy anh em đồng nghiệp trong cơ quan.
Vì vậy, buổi chiều sau giờ làm việc, Quân buộc Khánh phải có mặt ở nhà, không được ra ngoài. Bởi thế, những lúc cơ quan tiệc tùng liên hoan hầu như chẳng mấy khi Khánh tham dự vì muốn "yên nhà yên cửa". Nhẫn nhịn đã đành, điều mà Khánh không chấp nhận được là Quân rất ít khi cho cô về thăm cha mẹ. Quân thường nói với giọng hằn học: "Cô về nhà thăm cha mẹ hay là lấy cớ trốn đi tí tởn với thằng nào?". Khánh đau khổ: "Tôi không ngờ ảnh ghen tuông mù quáng như thế này...".
Lương hàng tháng, chồng giữ lại hầu hết để chi tiêu riêng cho bản thân, chỉ đưa cho vợ một ít tiền chợ. Nhưng các khoản chi tiêu trong gia đình đâu chỉ dừng lại ở chợ búa, vì kéo theo đó là tiền thuốc thang mỗi khi các con đau ốm, rồi tiền sách vở học tập, tiền điện nước, hiếu hỉ hai bên gia đình... Tuy vậy, mỗi khi Khánh bảo chồng "viện trợ" thêm để chi tiêu thì y như rằng anh ấy mặt nặng mày nhẹ: "Thời buổi bây giờ, phụ nữ chi tiêu mà không biết tính toán thì chỉ có... phá nhà. Tôi mới đưa tiền đây, mà cô xài đến mức không còn đồng xu dính túi thì không thể hiểu nổi!".
Những lần nghe chồng chì chiết như vậy, Khánh chẳng còn muốn nhìn mặt chồng. Bởi hơn ai hết chị hiểu mình luôn cân nhắc, đắn đo ra sao khi muốn mua sắm vật dụng nào đó cho gia đình, rất nhiều năm chị không dám may cho mình một bộ quần áo mới. Khánh buồn rầu: "Biết anh ấy tính tình như vậy, hồi trước mình sẽ không nghe theo lời khuyên "nghỉ việc ở nhà chăm lo cho con cái" của ảnh, để bây giờ bị ảnh đối xử không ra gì. Ngày còn yêu nhau, ảnh là người tính tình phóng khoáng, dễ thương chứ đâu có nhăn nhó, quạu quọ như thế này".
Ảnh minh họa.
Điều đáng nói không chỉ có vợ chồng Khánh, mà còn có không ít đôi vợ chồng trẻ khác thất vọng khi nhận ra "nửa kia" của mình có quá nhiều hạn chế, khiếm khuyết. Cảm giác chán nản, thất vọng sau hôn nhân dễ nhận thấy trong nhiều cặp vợ chồng trẻ hiện nay khi khó khăn về tài chính xuất hiện, rồi những tật xấu của bạn đời, những rắc rối về mối quan hệ hai bên gia đình... khiến nhiều đôi cảm thấy không khí gia đình lúc nào cũng ngột ngạt, nặng trĩu đến mức không muốn bước chân về nhà. Và tùy theo mức độ, có cuộc hôn nhân cứu vãn được, nhưng cũng có cuộc hôn nhân không thể tiếp tục đến nỗi phải "đường ai nấy đi".
Theo Lan Khanh/phununews
"Ngoại tình" với... vợ cũ Anh hay nghĩ đến vợ cũ và con, vì thương những năm tháng khó khăn cô ấy đồng cam cộng khổ cùng mình, giờ anh sung sướng thì lại hưởng cùng người khác. Vậy mà vợ anh không nghĩ thế. Đa phần ngoại tình thường xảy ra khi mối quan hệ hôn nhân đã có khủng hoảng. Người kia sẽ "hướng ngoại" vì...