Có lẽ tôi đã yêu nhầm một ‘thợ đào mỏ’
Đọc đoạn chat của người yêu và bạn, tôi ấm ức nghĩ rằng anh chỉ là kẻ đà.o m.ỏ. Nếu anh không như vậy, tại sao không phản hồi người bạn.
Tôi yêu anh, yêu đến quên cả bản thân mình. Nhưng càng ngày, tôi càng nhận ra rằng anh đến bên tôi không phải vì tình yêu, mà vì những điều kiện mà tôi có thể mang lại cho anh.
Anh là một người đàn ông thông minh, điềm tĩnh và biết cách nói chuyện. Ngay từ lần đầu gặp, tôi đã bị cuốn hút bởi sự tự tin và phong thái chững chạc của anh. Anh biết cách làm tôi cười, biết cách quan tâm, và quan trọng nhất, anh luôn khiến tôi cảm thấy mình là người đặc biệt.
Anh luôn tỏ ra chu đáo, thậm chí còn gợi ý cùng tôi lên kế hoạch cho tương lai. Nhưng dần dần, những hành động của anh bắt đầu khiến tôi băn khoăn.
Ảnh minh hoạ: PX
Anh sinh ra và lớn lên trong gia đình có 4 anh chị em. Anh từng tâm sự rằng nhà anh trước đây nghèo lắm, bố mẹ phải vất vả nuôi các con học hành. Anh học hết đại học rồi ở lại thành phố tìm việc. Lúc quen nhau anh đang làm nhân viên bán hàng tại một siêu thị điện máy.
Khi yêu nhau, anh thường xuyên nhắc đến công việc của tôi, khen tôi giỏi giang, rồi không ít lần nói đùa rằng sau này lấy em, chắc anh khỏi phải lo lắng gì nhiều, nhỉ?
Video đang HOT
Ban đầu, tôi chỉ nghĩ anh đùa cho vui. Nhưng càng về sau, tôi càng nhận thấy có điều gì đó bất thường.
Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố. Bố mẹ làm kinh doanh nên gia đình cũng có của ăn của để. Bản thân tôi sau 7 năm đi làm thì hiện có mức lương gần 30 triệu mỗi tháng, được cơ cấu lên trưởng phòng.
Có lần, anh nhờ tôi trả một khoản nợ cũ, khoảng 20 triệu đồng. Vì yêu, tôi không ngần ngại giúp anh. Sau đó, anh muốn tôi góp vốn cho anh mở một quán cà phê. Anh bảo rằng đó là ước mơ từ lâu, nhưng không có điều kiện để thực hiện. Tôi lại đồng ý.
Nhưng mọi chuyện bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát khi anh thường xuyên để tôi tự lo liệu mọi thứ. Anh nghỉ việc với lý do tập trung vào quán cà phê, nhưng thực tế anh giao phó gần hết cho nhân viên, còn mình thì đi chơi, gặp gỡ bạn bè. Khi tôi nhắc nhở, anh chỉ cười và nói rằng có người yêu giỏi như em anh rất tự hào.
Tôi yêu anh, nhưng sau 3 năm bên nhau, tôi tự hỏi liệu anh có yêu tôi không? Hay anh chỉ yêu sự thoải mái mà tôi mang lại? Tôi đã thử nói chuyện nghiêm túc với anh. Tôi hỏi anh rằng liệu anh có thực sự coi trọng tôi, hay chỉ coi tôi là chiếc “phao cứu sinh”.
Anh im lặng một lúc lâu rồi nói: “Anh yêu em, nhưng đúng là điều kiện của em cũng khiến anh cảm thấy an tâm”.
Câu trả lời đó như một nhát dao cứa vào tim tôi. Tôi hiểu rằng anh không nói dối, nhưng sự thật lại đa.u đớ.n đến mức tôi không biết phải làm sao.
Hôm rồi, tôi tình cờ đọc được đoạn chat trong điện thoại anh khiến tôi sững người. Một người bạn của anh nhắn rằng: “Mày đúng là may mắn, vớ được cô gái vừa đẹp vừa giàu. Sau này tha hồ mà hưởng”. Anh trả lời bằng một biểu tượng cười, không hề phủ nhận.
Đêm đó, tôi không ngủ được. Tôi nhận ra rằng tình yêu của tôi, dù sâu đậm đến đâu, cũng không thể cứu vãn một mối quan hệ không có sự đồng điệu từ cả hai phía.
Bây giờ, tôi đang đứng giữa ngã rẽ. Tôi đã suy nghĩ quá nhiều hay anh đúng là “thợ đào mỏ” như vậy. Thực sự tôi còn rất nhiều tình cảm với anh.
Đến nhà bạn trai chơi, nhìn thấy cuốn sổ trên bàn, tôi sợ hãi bỏ chạy cho dù lương anh ấy 40 triệu/tháng
Chẳng lẽ tôi đang yêu nhầm người sao?
Tôi và Thái quen nhau qua mai mối, mới đầu gặp anh, tôi không ưa lắm vì vẻ ngoài ít nói và gương mặt có nhiều mụn. Nhưng cô bạn nói lương tháng của anh 40 triệu/tháng, tôi mà lấy được anh ấy cuộc đời sẽ sung sướng, không cần phải lo vấn đề tiề.n nong nữa.
Lương tôi mỗi tháng 7 triệu, nghe Thái lương tháng cao nên tôi nhận lời yêu.
Là con gái, tôi rất muốn được ăn mặc diện mỗi ngày nhưng với đồng lương ít ỏi chỉ đủ trả tiề.n phòng và chi tiêu sinh hoạt làm sao dám bước vào những cửa hàng quần áo đắt tiề.n.
Từ khi yêu được Thái, tôi cho là con gái lời nhất là giai đoạn yêu nhau nên thỉnh thoảng kéo bạn trai đi mua quần áo và đồ trang điểm. Không muốn bạn trai nghĩ tôi là kẻ đà.o m.ỏ nên mỗi tháng tôi chỉ xin bạn trai 1 triệu mua đồ. Thấy bạn trai vui vẻ cho tiề.n nên tôi không nghĩ ngợi nhiều lắm.
Hôm chủ nhật vừa rồi, Thái rủ tôi qua nhà nấu ăn rồi ngủ lại qua đêm. Nhờ lương cao và tiết kiệm tốt nên chưa đến 30 tuổ.i mà bạn trai tôi đã mua được căn nhà đẹp. Tôi rất tự hào về anh ấy.
Trong lúc bạn trai đi tắm, ngồi rảnh rỗi, tôi dọn dẹp đồ đạc lại cho ngăn nắp gọn gàng. Thấy trên bàn có một cuốn sổ ghi chép khá dày, tò mò, tôi mở ra xem thì choáng váng khi thấy nội dung trong đó.
Ảnh minh họa
Thì ra trước khi yêu tôi, anh đã trải qua vài mối tình. Cuốn sổ đó ghi chép lại các khoản tiề.n anh chi tiêu cho tình phí và tiề.n ăn uống điện nước hằng ngày. Anh ghi chép từng cốc sinh tố mua cho tôi, rồi những gói bim bim hay củ khoai nướng đều được liệt kê hết vào sổ.
Cứ ngỡ sắp lấy được người chồng giỏi kiế.m tiề.n và ga lăng, nào ngờ nhìn cuốn sổ ghi chép của anh mà tôi không còn ý nghĩ tiến đến hôn nhân.
Lúc mở cửa nhà tắm, Thái nhìn thấy tôi cầm cuốn sổ trên tay, anh có vẻ rất tức giận nhưng rồi cũng kịp trấn tĩnh lại. Anh nói là có thói quen ghi chép lại tất cả các phát sinh chi phí trong ngày để kiểm soát việc chi tiêu.
Tôi hỏi sau này cưới nhau rồi ai sẽ là người giữ tiề.n trong gia đình. Anh nói bản thân làm nhiều tiề.n nên giữ được tiề.n tốt hơn tôi, vì thế chồng giữ tiề.n là tốt nhất. Nếu vợ thích thì cứ giữ lấy số lương làm ra, anh không muốn quản thúc tiề.n của người khác.
Những lời của Thái làm tôi thấy bất ổn thật sự, tôi chưa hiểu về con người của bạn trai. Lúc đó dù đã 11h đêm nhưng tôi vẫn bắt taxi ra về. Đoán được tôi giận dỗi, bạn trai nói tôi mà không lấy được anh ấy thì chỉ có thiệt thân, cứ suy nghĩ kỹ rồi trả lời anh.
Mấy hôm nay chúng tôi không liên lạc với nhau, nếu bỏ anh, có lẽ cả đời này tôi cũng không yêu được người có mức lương cao như thế. Tôi đang rất vân vân, không biết phải làm sao nữa?
Mẹ tôi bỏ buôn bán lên trông cháu còn bị con dâu nó.i xấ.u Tôi những tưởng vợ sẽ biết ơn mẹ lắm vì bà lên trông con và làm việc nhà cho chúng tôi. Nhưng mới đây, tôi thật sốc khi vô tình đọc được đoạn chát nó.i xấ.u mẹ tôi giữa vợ với em gái cô ấy. Mẹ tôi ở quê có một sạp hàng tạp hóa khá đông khách. Vậy mà khi tôi sinh...