Có lẽ tôi đã sai khi cố lấy anh bằng được
Giờ tôi mất tất cả, rồi bị gia đình mình trách móc, kêu dại dột, tình cảm giữa tôi và chị chồng cũng bị giãn ra.
Ảnh minh họa
Tôi mấy tháng trước đã đọc một bài viết trùng hợp với hoàn cảnh của mình, dù vậy tôi vẫn cầu nguyện nó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng đọc đi đọc lại tôi biết nó quá chính xác. Tôi biết người viết là chị chồng. Lúc đầu tôi cũng đắn đo không muốn viết nhưng rồi lại quyết định viết ra vì không viết thì ấm ức trong lòng. Tôi chờ thời gian lắng xuống để viết lên tâm sự của mình, không muốn nhiều người quen đọc được. Chị chồng, người tôi coi như bạn thân đã nói rất đúng, chồng tôi thật sự rất thê thảm chỉ vì cô tình cũ. Lúc đầu tôi chấp nhận lấy anh vì trước kia thích anh nhưng bị tình cũ của anh cản trở. Sau khi mẹ chồng và chị chồng giúp đỡ, còn chỉ cách tôi nên làm thế nào để cắt đứt cô ta hoàn toàn tôi đã thêm động lực. Tôi cũng học được là ở đời muốn cái gì thì phải chính mình đoạt lấy, chứ lặng im đứng chờ thì cả đời sẽ tay trắng.
Tôi và tình cũ anh cũng xích mích vài lần, lâu rồi cô ta cũng không hung hăng với tôi nữa mà lại quyết định bỏ anh. Trước lúc cắt đứt cô ta lại nói rằng tôi chưa bao giờ thắng cô ta, lúc đó tôi chỉ cười khẩy vì kẻ bước đi mới là kẻ thua cuộc. Tôi lúc đầu hơi sợ, lo cô ta sẽ đánh úp, nhưng cô ta lại không hề động đến tôi sau lần doạ dẫm đó nên tôi và mẹ anh đều nghi cô ta sẽ trả thù bất ngờ, chúng tôi vẫn cảnh giác một thời gian dài. Khi cô ta đã thật sự nhẫn tâm bỏ anh, không cho anh cơ hội, tôi nghĩ cuối cùng đã nhẹ người, rồi sẽ thay đổi được anh, nhà chồng lại thích tôi nên không cần lo. Dù trước hôn lễ 6 tháng chồng đã nói tôi nên suy nghĩ kỹ, anh nhẹ nhàng không gầm gừ doạ nạt nên tôi cũng nghĩ mình sẽ thay đổi được anh, thay được cô tình cũ kia, vì so về mọi thứ tôi hơn cô ta.
Tôi nổi tiếng được nhiều người khen xinh, gia đình danh giá, tôi thích gì hoặc thích ai trước sau đều có được (nếu họ không phải người chủ động tiếp cận tôi trước). Nên ngày cưới tôi tự tin mình là cô dâu xinh đẹp nhất, nhìn thấy chồng tôi vừa đùa vừa nói “Cười đi anh, sao mặt như đưa đám thế”, anh nói “Hôm nay khác gì đám tang tôi đâu”. Vì lúc đó vui nên tôi cũng không để ý lời anh nói mấy, nhưng sau hôm đó lời nói ấy đeo bám tôi đến tận bây giờ. Thấy chồng còn giữ ảnh cô ta trong ví tôi kêu vứt đi, anh bỏ ra nhưng lại nhét ảnh khác của cô ta vào, chúng tôi xích mích cũng vì chuyện đó. Một lần tôi bị anh tát vì đem hộp đồ cũ ở nhà kho đi vứt, dần tôi nản không nhắc nữa.
Video đang HOT
Hôn nhân chúng tôi thật sự không hạnh phúc vì anh cứng đầu, rất khó thay đổi. Vậy nên tôi phải tìm mọi cách để chặn bất kỳ thứ gì có liên quan về tình cũ anh, để anh không có lý do thay lòng hay nhung nhớ cô ta. Mang tiếng là vợ nhưng trong công ty tôi lại bị chồng đuổi sang chỗ khác phụ trách, cho thư ký mới vào thay thế. Bị mấy người đó lên mặt, tôi chưa kịp phản ứng thì họ đã bị anh đuổi. Lúc đầu tôi nghĩ anh đã hiểu nên bảo vệ tôi nhưng tôi đã lầm. Anh vẫn người này nối tiếp người kia, anh có một trợ lý nam nên có vẻ tuyển qua loa thư ký nữ kia chỉ để chơi bời qua ngày, anh cũng đưa ra lý do chính đáng để đuổi mấy người kia nên khi họ doạ anh cũng không sợ.
Chúng tôi cãi nhau ngày càng nhiều, vì việc anh không chịu đừng lại cái trò thay thư ký. Tôi nói anh cũng để ngoài tai, bực chồng nhưng tôi cũng hả hê khi nhìn những cô gái mới đến mà đã vênh mặt với tôi rồi kết cục lại bị anh đuổi, đến nhìn tôi cũng không dám. Nhưng chồng tôi ngoài chuyện đó thì anh chưa lớn tiếng với tôi mà rất nhẹ nhàng. Tôi không thay đổi được anh nên muốn phần con sẽ thay đổi anh. Tôi mua những bộ nội y, bộ đồ ngủ gợi cảm, nhưng anh nhìn thoáng rồi lại quay đi, sau còn nói anh không thích nhìn, đau mắt nên tôi mặc đồ khác đi, dù tôi biết anh xem phim đen tự xử, diễn viên còn hở gấp đôi bộ đồ của tôi.
Chồng thà tự xử còn hơn tình cảm với vợ thì ai chẳng tức. Còn lần nào vợ chồng quan hệ là anh cẩn thận bảo vệ lắm, như sợ tôi mà dính bầu thì anh chết vậy, kể cả tôi nói có uống thuốc rồi anh vẫn phải có “áo mưa”. Tìm mọi cách để anh bình thường không được nên việc sinh con thật sự như hái sao trên trời đối với tôi. Hiện tại tôi vui sướng đi shopping, spa khi rảnh, chồng cũng bỏ cái thói thay thư ký kia rồi, nhưng sau này không có con thì tôi như tay trắng, chẳng có gì. Tôi không muốn bên chồng rồi sau này công sức chồng lại để cho người khác hưởng, chỉ vì tôi không có con. Vì quá mệt mỏi nên tôi đề nghị ly dị.
Tôi đề nghị ly hôn, anh vui vẻ ký làm tôi có chút thất vọng. Biết mình là người đề đơn, nhưng nhìn chồng không buồn mà còn tỏ vẻ vui như mở hội nên tôi thấy có chút khó chịu. Anh nói không ly dị vì chờ tôi làm điều này, anh đưa đơn trước sợ việc không phân chia một số tài sản tôi sẽ không chấp nhận, lại làm to chuyện. Anh không muốn bán những gì ai đó đã đặt chân tới, nhất là nhà chúng tôi đang sống. Không nói tôi cũng biết 9/10 phần anh ám chỉ là cô người cũ kia. Anh nói cũng suy nghĩ rất nhiều, những thứ anh đạt được, những thứ của gia đình anh không thể bồng bột mà làm mất đi một nửa.
Trước khi cưới bố mẹ tôi đã để anh viết một cam kết, gần như một hợp đồng hôn nhân là “Nếu ai đề nghị ly dị trước hoặc ngoại tình thì phải chia đôi tất cả tài sản cá nhân”. Anh bảo giờ chỉ cần xách vali đi là được, không cần tài sản của tôi hay gia đình tôi, anh sẽ tặng tôi thêm một khoản tiền coi như cảm ơn. Hôm đó tôi đã hỏi nếu tôi không đưa đơn mà chờ thêm nữa thì sẽ thế nào? Anh nói thì anh sẽ viết đơn. Thâm tâm anh chỉ có duy nhất một định hướng và sẽ không thay đổi, định hướng đó anh đã có 10 năm rồi. Anh còn nhẹ nhàng nói, vui vì tôi cuối cùng cũng biết được chúng tôi không phải dành cho nhau.
Anh xin lỗi vì bao năm qua không thể thoả mãn tôi, vì anh không muốn coi tôi như người thay thế. Thoả mãn tôi đồng nghĩa với việc anh làm trái lương tâm, tôi cũng bị coi như người thế thân. Anh không muốn yêu khi trong đầu mình không có đối phương trước mặt. Nói đã gửi đơn ký sẵn đi nhưng tôi lại rút lại vào phút cuối vì sau lúc đề nghị ly dị tôi đã có chút hối hận, tính nói cho anh nhưng bản thân anh đã ký vào đơn rồi nên tôi rất khó nói. Thêm nữa anh chỉ miệt mài chuyện khác vào thời khắc đó nên tôi không có cơ hội nói. Ngay sau khi tôi nói đã gửi đơn đi, anh mất tích, nhắn mỗi tin cho chị gái bảo mọi việc quan trọng trong công ty anh giải quyết xong hết rồi, giờ còn lại việc nhàn nên chị dư sức điều hành. Anh không nhắn cho tôi biết hay bố mẹ anh biết, cũng không nói mình đi đâu, gọi không bắt máy, ngoài vùng phủ sóng, chúng tôi nghi anh đi Sapa chơi (anh thích du lịch Sapa) nên khó bắt sóng.
Lên chỗ người anh quen trên Sapa tìm mà tôi cũng không thấy chồng, bạn bè anh cũng không ai nói cho anh ở nhờ. Nhà anh lo vì 10 ngày anh chưa về nhưng chưa báo công an sợ to chuyện, họ cũng linh cảm anh vẫn khoẻ, không gặp nguy hiểm. Cả họ và tôi đều có chung một ý nghĩ nhưng không chắc lắm vì đó có chút ngoài sức tưởng tượng. Tôi nghĩ anh đã qua người quen rồi ra nước ngoài kiếm cô ta, vì trong thời gian chúng tôi bàn việc ly dị anh có biểu hiện lạ, như thể đang chờ thứ gì đó.
Nghe sẽ giống tôi ích kỷ, nhưng tôi không hề vui nếu vừa ly dị anh đã hạnh phúc, tôi không hài lòng. Tôi chờ đến lúc anh về xem sao nhưng lại có chút sợ khi anh biết tôi chưa đưa đơn, anh sẽ làm ầm lên. Tôi không chối cãi chuyện lá đơn được vì anh có bản copy. Tôi chắc đã sai lầm khi đề đơn, nếu cứ sống bình thường như trước kia, không đề nghị việc con cái có khi vài năm nữa chúng tôi sẽ có, hơn là bồng bột đòi ly dị anh. Giờ tôi mất tất cả, rồi bị gia đình mình trách móc, kêu dại dột, tình cảm giữa tôi và chị chồng cũng bị giãn ra. Có khi từ đầu tôi đã sai lầm khi cố chấp lấy anh vì nghĩ sẽ thay đổi được anh, như tôi thay đổi được tình cũ của mình.
Theo VNE
Tình yêu có lẽ cũng có hạn sử dụng?
Yêu nhau từ khi còn học cấp 3, Tú và Phương đã đi đến bến bờ hạnh phúc khi trao nhẫn cưới cho nhau khi 26 tuổi.
Tình yêu phải chăng chỉ đẹp khi đang dang dở
Những tưởng cuộc sống hạnh phúc sẽ tiếp đến với cả hai khi mà Phương có tin vui sau khi cưới. Ấy vậy mà, yêu thương khi xưa cũng đã nhạt phai. Cô dần nhận ra sự thật đắng cay, tình yêu anh dành cho cô có lẽ cũng hết hạn sử dụng."Chờ anh 5 năm nữa, 27 tuổi tụi mình sẽ cưới nhé" - những lúc cạnh nhau Tú vẫn thủ thỉ bên tai Phương như vậy. Phương trao anh tất cả, không toan tính cũng không lo sợ một ngày mất anh cô sẽ ra sao.Phương không chờ đợi ai cả, với cô yêu thương không cần phải hứa hẹn. Vẫn cứ một lòng yêu thương và lặng lẽ chờ đợi anh suốt 5 năm liền để anh đi xây dựng sự nghiệp. Cô thấy môi run run và tim thắt lại mỗi lần nghĩ anh không còn yêu cô nữa. Con gái khi yêu thường suy diễn xa xôi như vậy. Nhưng tuyệt nhiên, cô chưa bao giờ lo sợ điều đó xảy ra. Cô nói với anh rằng, cô sợ sự lừa dối, nếu không còn yêu Phương nữa chỉ cần anh nói một lời, Phương không trách móc cũng không níu kéo, cô chỉ sợ anh vì trách nhiệm ai đã chờ đợi ai suốt 5 năm mà cố gắng tiếp tục.
5 năm sau, có một đám cưới đẹp như mơ, cô dâu hạnh phúc tươi cười khoác tay chú rể. Điều kiện duy nhất cô đưa ra để có được ngày vui ấy là 2 chữ "chung thủy".6 năm sau, thời gian trôi qua nhanh, lòng người cũng đổi thay nhanh hoặc là sự đổi thay đã có sẵn.Tú ngoại tình. Người ta nói "Ngoại tình - mỗi nhà mỗi kiểu". Yêu thương nhau khi còn tay trắng, giờ đây khi mọi thứ đã đủ đầy, nhà cửa tiện nghi, có vợ hiền con ngoan thì người ta lại cần những điều mới mẻ.Bài viết hay:- Bạn không được xem đường dẩn này, xin vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để xem.-Bạn không được xem đường dẩn này, xin vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để xem.Cưới nhau 7 tháng Phương có thai, cô vẫn đi làm dù ốm nghén vật vã. Tú là kỹ sư cầu đường, do đặc thù công việc nên giờ giấc đi về rất thất thường và sự thất thường đó tăng lên theo thời gian... Phương nhắc chồng rằng anh làm gì thì làm nhưng phải biết "giữ mình", cô còn nói là còn yêu anh, đến khi cô không nói nữa tức là tình cảm đã nguội lạnh đi, chỉ cần anh vi phạm thỏa thuận thì mọi chuyện sẽ kết thúc... Anh luôn trấn an cô, nói cô đừng ghen tuông vớ vẩn, anh chỉ vì công việc...Phương vẫn tin tưởng chồng mình vô điều kiện mặc cho anh đi sớm về khuya. Phương nhắc nhở chồng nhiều không phải vì nghi ngờ mà đơn giản vì yêu thương và vì quan tâm anh.Ngược lại với những gì trao đi, nhận lại với Phương chỉ là những đêm dài vắng bóng anh, nhưng câu nói hờ hững mỗi lần giáp mặt. Xa vắng dần những yêu thương ngọt ngào mà từ lâu cô nhận được. Nhiều lần cô tự phải cay đăng tự hỏi chính mình.... phải chăng yêu thương cũng có hạn sử dụng, phải thời gian đã bào mòn đi tình yêu khi xưa.
Niềm tin đổ vỡ từ ngày Phương nhận được cuộc gọi cùng giọng nói lả lướt từ người tình của Tú, cũng là ngày cô tận mắt nhìn thấy người ta bên nhau không mảnh vải che thân. Cô hối hận đã không vượt qua được chính mình để phải nhìn thấy cảnh này. Lảo đảo dắt xe về, trời đêm se lạnh, Phương thấy trống rỗng."chỉ là say nắng nhất thời" - Đó là lý do Tú đưa ra biện minh và rằng anh vẫn yêu Phương rất nhiều, anh không thể và không bao giờ có ý định rời bỏ gia đình. Nhưng anh đâu biết cô người tình bé nhỏ kia đã cho Phương biết mối quan hệ của 2 người đã hơn một năm nay. Cô không mắng, không chửi anh mà chỉ lặng lẽ đi về phòng, lật lại bộ ảnh cưới cách đây hơn 1 năm. Cố tìm cho mình lý do để tha thứ cho anh nhưng không thể, bởi anh đâu còn yêu thương cô."Anh có nhớ đã từng hứa với em những gì không ? Yêu thương và chung thủy, em chỉ cần ở anh như thế. Ngày xưa em suy nghĩ ngây thơ và thường diễn đạt hoa mĩ, còn bây giờ theo suy nghĩ của người đã có chồng, em nhắc lại cho rõ ràng và dễ hiểu hơn. Với em, chồng giống như đồ lót, không thể thiếu được nhưng không thể dùng chung, của ai người nấy dùng, còn nếu có người khác lấy của em dùng, thì em cho luôn. Dù nó có là đồ đắt tiền, rất hiếm hay thậm chí là có một không hai trên đời này, em cũng không tiếc." - Phương nói chậm, rõ ràng và nhấn mạnh vào từng chữ. Cổ họng nghẹn đắng, cô không cho anh cơ hội quay trở lại. Nhìn vào đoạn đường phía trước, có đau khổ nhưng cô nhất quyết rời xa anh, bỏ lại yêu thương dang dở mà cô vẫn đang trao anh.Cô lại nhớ về mùa đông cách đây 3 năm. Khi Phương vẫn còn là sinh viên năm cuối, anh đèo cô trên đoạn đường đầy gió, dọc theo những con phố cổ Hà Nội. Lạnh lắm nhưng Phương lại thấy ấm áp khi được anh ôm vào lòng và nói"Em này, khi ra trường rồi hai đứa mình ký hợp đồng yêu đương không thời hạn nhé!" Cô chỉ mỉm cười và ôm anh chặt hơn bởi khi ấy cô là người con gái hạnh phúc nhất thế giới. Rồi khi anh trao cô chiếc nhẫn cầu hôn cùng lời hứa "Làm vợ anh nhé, anh sẽ yêu em như bây giờ cho đến mãi sau"... Những kỷ niệm cứ trôi dài và bị bỏ lại theo từng bước chân cô ra đi.29 tuổi - vẫn để "cái tôi" và lòng tự trọng quá cao, Phương không để mình do dự đã làm đúng hay sai, cô tin mình đủ trưởng thành để quyết định.
Theo Phununews
Có lẽ anh chưa biết: 'Đồ anh vứt đi, nhưng có rất nhiều người muốn nhặt' Anh à, có một đạo lý này ở đời, có lẽ anh chưa biết: Đồ anh vứt đi, có khi rất nhiều người muốn nhặt. Có không giữ, mất đừng hòng tìm lại. Nói về cô bồ thì, không có gì hơn vợ. Nhưng không có bồ thì cảm thấy thiếu thiếu. Có một người đàn ông có vợ, tâm sự rằng, anh...