Có lẽ nào… anh lại quên em!
Chẳng hiểu sao em lại thích mùi hương ấy và luôn cảm thấy buồn mỗi khi thấy màu hoa ấy nở trắng một góc trời… rồi lại những buổi chạy dưới trời mưa để khóc, để nhớ anh cho thỏa thích, cứ muốn gào khóc thật to để cho tất cả mọi nỗi đau, mọi sự dồn nén trong lòng tan chảy, vỡ òa…
“”Em vẫn từng đợi anh, như hoa từng đợi nắng, như gió tìm giặng phi lao, như trời cao mong mây trắng. Em vẫn từng đợi anh trên những chặng đường quen, tiếng hát ai xao động thoảng mùi hoa êm đềm. Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó những bạn bè chung, những con đường nhỏ. Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm. Có lẽ nào anh lại quên em, có lẽ nào anh lại quên em…”". Anh có biết em đã hát đến bao lần ca khúc của Hồng Đăng rồi không?
Ngày ấy mình quen nhau quá đỗi tình cờ, em không hề biết được rằng buổi sáng định mệnh hôm ấy đã mang anh đến bên em. Em một con bé ngang ngạnh, bướng bỉnh chẳng bao giờ tin vào tình yêu sét đánh vậy mà đã ngượng ngùng bối rối khi ánh mắt mình chạm nhau. Và em biết anh là nửa kia của em thật rồi! Anh lạnh lùng, ít nói nhưng lại pha chút dí dỏm, hài hước… em yêu tất cả những gì thuộc về anh, yêu tính cách nơi con người anh. Anh đã cho em hiểu sức mạnh khi thần tình yêu bắn trúng tên mình thì như thế nào
Em, cứng cỏi là thế, bản lĩnh là thế, thông minh là thế vậy mà đứng trước anh lại bé nhỏ yếu đuối vô cùng, em cần được anh che chở bảo vệ biết bao. “Em là người con gái đầu tiên cho anh cảm xúc về tình yêu mà trước đó anh chưa bao giờ biết đến, dù đã có rất nhiều bạn gái đến với anh”. Anh đã nói với em như vậy và em tin điều đó là sự thật. Anh của em có một dáng người chuẩn của người mẫu, lại một cãi mũi thật cao và thẳng cộng với một nụ cười tươi và sang nữa… Em đã tự tin biết bao, tự hào biết mấy và cả hãnh diện nữa khi sánh bước cùng anh và nghe mọi người khen: “đẹp đôi thế!”. Mình đã bên nhau như vậy trong khung trời mùa hạ của tháng sáu năm ấy.
Em vẫn từng đợi anh, như hoa từng đợi nắng
Video đang HOT
Anh còn nhớ những con đường chạy dài hai hàng cây xà cừ mà mình đã thả bộ lang thang cùng nhau không? Anh còn nhớ lối nhỏ ra cánh đồng nơi mà mình đã trao nhau nụ hôn đầu tiên ấy không? Và nữa cầu Thăng Long lộng gió ghi dấu bao kỷ niệm cùng lời hẹn ước của chúng mình: “Mai này trở về nơi ấy sóng biển vỗ về liệu anh còn nhớ em nữa không?”. “Anh nhớ, làm sao anh quên được, dù sau này ở đâu hay làm gì và trong bất cứ hoàn cảnh nào anh cũng sẽ không bao giờ quên em. Em là người con gái anh yêu thương nhất, là người đầu tiên cho anh biết hương vị của tình yêu”… tất cả, tất cả anh còn nhớ không anh?
Ngày tiễn anh ra xe trở về với miền cát ấy, em thấy trái tim mình như có ai bóp nghẹn, nước mắt cứ chực trào và con tim muốn bật khóc, nhưng em đã bình thản, đã luôn tươi cười vì không muốn anh phiền lòng và vì lúc nào anh cũng bảo em tự tin, bản lĩnh, lại thông minh như vậy, khó khăn gì cũng phải vượt qua, đừng có khóc nhè, như thế em chẳng xinh chút nào! Anh hạnh phúc là khi em cười, em là cô gái có nụ cười đẹp nhất mà anh từng biết. Lại còn lúm “”đồng xu”" vô giá kia nữa chứ… anh đã dỗ dành như vậy để nước mắt em không rơi nhưng khi chiếc xe mang anh trở về nơi ấy rời bánh thì tim em như muốn vỡ ra rồi.
Em đã chờ đợi, đã lấy lời hẹn ước của anh làm hành trang trên bước đường đời nhưng “Em đã biết bây giờ không còn nữa, lời yêu xưa anh đánh vỡ mất rồi”. Anh bỏ lại mình em với lời nguyện ước, anh đã để tình yêu đầu tiên của chúng mình ly tan, anh đã khiến cho một tình yêu với biết bao người ngưỡng mộ, ước ao trở thành dang dở với kết thúc chia lìa. Đã bao nhiêu buổi chiều em lang thang nơi những con đường kỷ niệm mong bóng hình anh không phải chỉ nhạt nhòa, không phải chỉ trong giấc mơ, biết bao nhiêu đêm em lòng vòng nơi những con phố ngập tràn hương hoa sữa nồng nàn và hăng hắc mà nhớ anh đến quay quắt, cháy lòng. Chẳng hiểu sao em lại thích mùi hương ấy và luôn cảm thấy buồn mỗi khi thấy màu hoa ấy nở trắng một góc trời… rồi lại những buổi chạy dưới trời mưa để khóc, để nhớ anh cho thỏa thích, cứ muốn gào khóc thật to để cho tất cả mọi nỗi đau, mọi sự dồn nén trong lòng tan chảy, vỡ òa… Hà Nội rất đẹp nhưng buồn đến tê lòng vì chẳng có anh, anh biết không?
Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm… Có lẽ nào anh lại quên em!?
Thế là đã hơn ba năm kể từ khi xa cách vậy mà lúc nào trong em mọi chuyện cũng chỉ như mới hôm qua. Em cũng không biết tới khi nào thì trái tim thôi khắc khoải về bóng hình anh, để rồi bất chợt lúc nào đó thấy những chuyến xe lăn bánh về thành phố Hoa phượng đỏ hay những biển số 16 chạy trên đường thì trái tim em lại cồn cào, lại day dứt, lại nuối tiếc khôn nguôi… và đêm ấy “”Hoa sữa”" lại ru em vào giấc chẳng yên bình. Những cảm giác mà anh mang lại em đã không thể cảm nhận được, không thể tìm thấy được ở bất cứ ai! Tại sao đứng trước họ, em không thấy mình nhỏ bé và dịu hiền hơn bao giờ hết như khi ở bên anh? Tại sao ở bên họ em không có cảm giác bình yên như khi ngồi trên lưng anh cõng suốt cả một quãng đường dài trên cầu Thăng Long ngày ấy? Tại sao… tại sao chỉ bên anh em mới thấy mình là con gái?
Giờ đây nơi phương trời xa ấy, Cát Bà và cuộc sống mới có lẽ đã khiến anh không thể nhớ gì về em nữa. Em không trách vì em hiểu hợp-tan ở đời… âu cũng là lẽ tự nhiên. Và cũng từ ngày yêu anh biển đã trở thành một thứ thân thuộc như chính máu thịt trong con người em. Em yêu biển vô cùng giống như tình yêu dành cho anh vậy. Nhưng em đã không đủ can đảm để chạy ra đó dù chỉ một lần vì em biết sẽ lại khóc và càng nhớ anh hơn… Anh hãy sống hạnh phúc nhé! Em sẽ coi đó là những kỷ niệm ngọt ngào nhất, khó quên nhất, hạnh phúc nhất và cũng là khổ đau nhất trong cuộc đời. Còn em, em sẽ mãi là biển, là biển đợi, biển đợi… chiều mưa. Mưa xuống sẽ xua tan, sẽ xóa nhòa, sẽ mang theo mọi thứ…
Đêm nay Hà Nội lại bất chợt có mưa rào…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Viết cho người đã xa
Anh à! Bây giờ đã khuya rồi. Ngoài trời đang mưa, mưa cứ rơi và gió cứ thổi, còn em, em đang nằm nghe những bài hát về sự chia ly trong tình yêu, thấy sao mà giống với tâm trạng mình đến thế!
Yêu anh, nhưng anh đâu biết những lúc em buồn tủi vì anh, và có cả những giọt nước mắt phải lăn trên khoé mi, anh đâu biết đến những ước mơ, những mong muốn của em, đúng hơn là... có lẽ anh không muốn biết, không quan tâm, phải không anh? Thật sự em thấy chạnh lòng biết bao khi nghe thấy hay nhìn thấy sự quan tâm của ai đó dành cho nhau mà mình không được như thế, dù rằng... mình vẫn có người yêu! Rồi em tự hỏi tại sao anh lại vô tâm và hờ hững với người mình yêu đến vậy?
Em chưa đòi hỏi gì quá lớn lao ở anh. Em chỉ cần anh quan tâm tới em theo đúng nghĩa của từ này, với những người đang yêu nhau thôi anh à. Em muốn anh làm lành ngay mỗi khi em giận; muốn anh nhắn tin gọi điện mỗi khi em mệt hay em đang làm một việc gì đó quan trọng, để động viên em cố gắng thêm; muốn anh thỉnh thoảng dành cho em những bất ngờ thú vị; muốn anh tâm sự mọi chuyện để em có thể san sẻ cùng anh; muốn anh ở bên em trong những ngày lễ; muốn anh nhớ tới và có thể làm gì đó thật ý nghĩa, dù rằng đó là điều bình dị nhất, trong những ngày kỉ niệm của riêng anh và em; muốn anh làm tất cả những gì có thể vì tình yêu chúng mình, để thắp lên ngọn lửa ấm áp của trái tim, tất cả là vì em muốn em được tin rằng mình đang yêu và được yêu!
Nhưng... anh đã để lại trong em là nỗi buồn lo và thất vọng. Tại sao hả anh? Vì tình yêu anh dành cho em không đủ lớn, hay vì em chưa đủ hấp dẫn để anh cần tới trong cuộc đời mình? Những gì anh đối với em làm em không thoải mái và yên lòng khi ở bên anh, anh à. Tình yêu mà như vậy thì còn gì là yêu nữa, phải không anh? Vì thế, em đã tự ra đi trước khi quá muộn, đó có lẽ là sự lựa chọn tốt cho cả em và anh. Khi thấy không còn gì níu kéo nhau nữa thì đừng làm khổ nhau thêm, phải vậy không anh?
Em luôn cầu chúc anh sẽ hạnh phúc ở con đường anh đang đi...
Nhịp thời gian vẫn cứ trôi, em bị cuốn vào những công việc hằng ngày, đúng hơn là tự tạo thêm sự bận rộn cho mình để không phải vướng bận đến những suy nghĩ vẩn vơ. Có cả những lúc em phải tự làm cứng lòng mình rằng: mình cần gì phải nghĩ đến một người như anh, cuộc đời còn bao nhiêu điều mới mẻ và thú vị cần ta khám phá kia mà. Nhưng... những gì đến thì nó sẽ tự nhiên đến, như hết mùa hạ phải tới mùa thu vậy. Hình ảnh về anh lại đến trong suy nghĩ của em, và bất chợt lúc nào đó, như lúc này đây, em lại không làm chủ được con tim mình. Nỗi nhớ về anh lại trỗi dậy cồn cào, da diết và se thắt trong lòng. Em không biết những kỉ niệm giữa chúng mình anh còn giữ được bao nhiêu. Em không dám mong nó là nhiều, nhưng hi vọng anh sẽ không quên một chút gì đó về em. Để làm gì ư? Để em vẫn còn thấy vui khi nghĩ về anh; để khi gặp nhau vẫn còn thấy nên đối tốt với nhau. Ừ... còn gặp nhau thì hãy cứ chào, còn gặp nhau thì hãy như thường, còn gặp nhau thì hãy cứ mỉm cười với nhau, anh nhé. Anh thường vẫn khen em cười rất xinh và dễ thương mà! Tuy mình không còn bên nhau nữa, nhưng em vẫn muốn anh, bất chợt lúc nào đó vẫn sẽ nhớ tới nụ cười của em, khi thấy một cái cười của một ai đó, được không anh?
Anh của em, anh của ngày xưa... giờ đã mãi xa rồi... Em luôn cầu chúc anh sẽ hạnh phúc ở con đường anh đang đi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Giấc mơ chồng làm sếp! Cuối cùng, theo ý của Huyền, quán trà đạo cũng được mở. Ngày khai trương, Huyền hớn hở và mãn nguyện bao nhiêu thì Hoàng lại lo lắng bấy nhiêu: liệu quán có kinh doanh tốt hay không? Giữa thời buổi kinh tế thị trường này, biết bao hàng quán phải đóng cửa vì khó khăn, còn mình lại mở thế này chẳng...