Cô gái Việt trekking 14 ngày lên đỉnh núi tuyết cao 5.416m ở Himalaya
Sau nhiều ngày suy nghĩ, Huyền ghi tên mình vào nhóm 7 người cùng nhau đi Nepal. Cô gái xưa nay chỉ leo sơ sơ mấy ngọn núi thấp như Bà Đen, Chứa Chan ở Việt Nam quyết tâm chinh phục đỉnh cao 5.416m ở dãy Himalaya.
Có bao nhiêu lý do để người ta quyết định tham gia một chuyến leo núi dài tận 14 ngày ở Nepal? Vì chán nản với công việc, vì thất tình, vì cuộc sống quá yên ả nhàm chán nên muốn làm điều gì đó rồ dại? Cũng có thể vì nghe thấy núi gọi mình – giống như tôi.
Vì nơi đó có đỉnh núi cao nhất thế giới với tất cả sự kì bí mà nhiều người mạo hiểm chinh phục bằng cả tính mạng. Vì những tấm hình và quả thông bạn gửi cho tôi từ sau chuyến đi nhiều năm trước, nói rằng hãy ít nhất một lần nhìn ngắm Himalayas trong đời.
Sau nhiều ngày nung nấu suy nghĩ cẩn thận, tôi ghi tên mình vào nhóm 7 người cùng nhau đi Nepal. Cô gái xưa nay chỉ leo sơ sơ mấy ngọn núi thấp như Bà Đen, Chứa Chan ở Việt Nam quyết tâm chinh phục đỉnh cao 5.416m ở dãy Himalayas.
Lần này, cung đường mà chúng tôi chọn là Annapurna Circuit Trek (ACT) – cung trek cổ điển thuộc loại khó, dài ngày và đẹp nhất ở Nepal. Khó là vì độ cao nhất mà cung đường chạm tới là đèo Thorong La Pass 5.416 mét, các ngày trek đều tăng độ cao nhiều, nhiệt độ thấp… Nhưng đây cũng là cung trek đẹp nơi có thể chiêm ngưỡng nhiều ngọn núi: Annapurna II và IV, đỉnh Manasulu, đi qua những con đường mòn thơ mộng, những ngôi làng Tây Tạng.
14 ngày – ngẩng mặt là núi, đêm ngửa cổ ngắm trăng rọi trên núi tuyết, sáng nhìn mặt trời vàng rực trên những chóp núi tuyết đóng vĩnh cửu ngàn năm. Những đỉnh núi trên 8.000 mét sừng sững đứng đó, tuyết trắng bạc đầu nhìn đoàn người nhỏ bé lầm lũi bước đi.
Những đỉnh núi tuyết – chúng tôi đến đây!
Những ngôi làng rực rỡ cỏ hoa
Háo hức, hào hứng, tăng động – đó là tình trạng và cảm nhận của chúng tôi khi được đặt những bước chân đầu tiên trên đường trekking, men theo dòng sông xanh ngắt trong một buổi sáng nắng vàng rươm. Dọc đường trek tôi say sưa ngắm nhìn những thác nước đổ xuống ầm ầm từ tít cao, chẳng biết đầu nguồn nó ở đâu, có khi chảy đến đêm thì đóng băng do lạnh quá.
Thời tiết những ngày đầu tiên cũng chưa thấy lạnh lẽo gì, ai cũng áo thun cộc tay thì thêm tí găng chống nắng. Cả team đội nón lá nên khá nhiều người nhận ra chúng tôi là người Việt Nam.
Con đường trekking men theo dòng sông trong vắt
Những thác nước từ rất cao đổ xuống lòng sông
Chúng tôi gặp rất nhiều nhóm trek, chủ yếu là nhóm nhỏ 2-4 người, đa phần là người lớn tuổi, cả một đoàn đông các anh cao kều tham gia giải trail của Salomon chạy ào ào như gió cuốn, cũng có cả những người đi một mình một balo. Bầu trời tháng 11 xanh ngắt một màu. Màu xanh ấy bạn chắc đã từng gặp nhiều lần ở Tây Nguyên, Tây Bắc tháng 11, xanh như ai photoshop kéo màu quá tay.
Bầu trời Nepal tháng 11 rất xanh
Namaste! – đó chắc chắn là câu chúng tôi nói nhiều nhất trong hành trình bên cạnh những câu cảm thán tiếng việt “Lạnh quá”, “Mệt quá”. Namaste là câu chào thân thiện của người Nepal, kèm theo cả lời chúc bình an may mắn. Trekker gặp nhau dọc đường, lúc còn khỏe mạnh tràn trề đều chào nhau câu này dù chẳng hề quen biết. Tôi đi ngay sau anh chàng porter tên Jeten, nghe những bài nhạc Nepal sôi động phát ra từ chiếc loa nhỏ treo bên hông balo của anh.
Bên đường những con dê đi thành từng bầy leo trèo lên tít những sườn dốc đầy đá, hăng say thè lưỡi liếm muối khoáng từ trong hốc đá. Lâu lâu lại gặp một vài người phụ nữ đeo gùi đựng vài loại rau củ mời chào chúng tôi mua.
Tôi ngay lập tức phải lòng Tal từ những bước chân đầu tiên vào làng. Ngôi làng nhỏ bé dưới thung lũng với hoa nở dọc đường làng thơ mộng, nơi có đàn bò lững thững uống nước bên sông.
Thung lũng bình yên giữa núi
Video đang HOT
Những ngôi nhà rực rỡ sắc màu như sợ không ai nhận ra nên phải thật kiêu sa, hoa vạn thọ, hoa cúc các loại đua nhau nở bừng dưới nắng và nền trời xanh ngắt. Người ở đây rất đam mê màu sắc nổi bật, không giống như những ngôi nhà vách đá lạnh ngắt trên cao mà chúng tôi đã ở những ngày sau này, Tea House ở đây màu hồng, màu xanh lá, vàng, cam đủ hết. Tôi cảm tưởng có bao nhiêu sơn quét hết lên, càng nổi càng thu hút.
Tal đẹp đến mức có ai đó trong đoàn đã bảo rằng nếu không đam mê trek, chỉ muốn tận hưởng một chút Nepal, một chút núi, bình yên lãng mạn thì cứ đưa nhau đến Tal rồi ở đó vài ngày là đủ. Mấy bạn Tây đến làng sớm, lũ lượt kéo nhau ra ghế ngồi phơi nắng.
Ngôi làng Tal rực rỡ cỏ hoa
Tea House là tên gọi những điểm nghỉ chân dọc đường trekking, nơi du khách có thể nghỉ chân uống trà, nấu nướng, hoặc nghỉ lại qua đêm. Nói chung nó chẳng khác gì một nhà nghỉ nhưng không gian rộng lớn và thơ mộng dành cho việc ngắm cảnh uống trà và uống bia luôn làm người ta nghĩ đến Tea House.
Chưa bao giờ tôi thấy núi gần đến thế
Thử thách ngày càng nhiều sau mỗi ngày trekking, có ngày chúng tôi phải đi theo đường bậc đá xuyên qua một khu rừng lá phong và đỗ quyên cổ thụ hàng trăm năm tuổi với đặc điểm chính: Dài và dốc như đường lên trời. Chúng tôi mỗi người một kiểu: ngồi thở, đứng thở, ôm cây mà thở. Bước chân nặng nề khó nhọc bước từng bậc thang.
Một đoạn đường leo bậc thang dốc cao
Khu rừng lá phong và đỗ quyên. Lá phong đỏ nổi bật trên nền trời xanh
Muốn thoát khỏi rừng phải băng qua một cây cầu treo vắt ngang dòng suối. Dọc đường trekking bạn sẽ phải băng qua hàng trăm cây cầu treo như thế, lúc nhìn xuống thấy dòng nước xanh đổ bọt trắng xóa cũng hơi ớn ớn nhưng bù lại cầu rất chắc chắn nên cứ thế từ từ bước đi thôi.
Vô số cầu treo dọc đường trekking
Băng qua cây cầu cả đám ngã rạp hú hét vì cảnh trước mắt quá đẹp, nơi mà tôi gọi là mùa thu lạc giữa mùa đông. Giữa đám cây cối lá vàng lãng mạn, bỗng nhiên một cục núi khổng lồ nổi lên phía xa xa. Cái núi ấy là Manaslu cao tới 8.163 mét – như cái máy lạnh hà hơi xuống nguyên một vùng. Một tấm gỗ đặt trong khung cảnh này không khác gì cái ghế đá, đứa nào cũng chà lết ở khu vực này để chụp hình không biết chán.
Khung cảnh núi tuyết phía xa làm chúng tôi ngỡ ngàng
Có ngày chúng tôi đi giữa một lòng chảo khổng lồ bốn bề đá núi, ít bóng cây xanh, phải nạp nước liên tục để tránh bị say độ cao. Ai đi leo núi đều hiểu, trên 3000m, chứng say độ cao sẽ khiến bạn hoa mắt, chóng mặt, thậm chí mất ý thức, nôn ói và tệ nhất là nguy hiểm đến tính mạng.
Đi giữa một lòng chảo bốn bề là núi đá
Cũng có ngày chúng tôi đi nhanh và về đích sớm khi hoàng hôn chưa buông, nhàn nhã ngồi trên một quán trà cao nhất ở Pisang uống cà phê nói chuyện mặt trời.
Những ngày thảnh thơi về đích sớm
Những ngày trước mặt sau lưng đều là núi
Chúng tôi gọi mỗi đứa một tách trà sữa, học theo thói quen của người bản địa. Người Nepal rất thích uống trà mỗi sáng, mỗi chiều và thói quen sinh hoạt thì chắc là theo giờ mọc – lặn của mặt trời. Chẳng còn gì tuyệt vời hơn vào một chiều gió lạnh, tạm gác lại mọi mệt mỏi hay lo lắng cho ngày mai, cả đoàn ngồi uống một ly trà sữa ấm nóng, nhìn những lá cờ Lungta bay phấp phới trong ánh hoàng hôn đỏ lựng.
Một chiều thảnh thơi uống trà sữa ngắm hoàng hôn
Những dãy núi tuyết vẫn bao quanh chúng tôi và ngày càng sát gần, xếp lớp như một cái bánh kẹp nhiều tầng: màu xanh của lá, màu vàng của cánh đồng cỏ khô, màu đen xám của đá, màu trắng của tuyết.
Những dãy núi xếp chồng lên nhau
Những bữa cơm hương vị Việt Nam trên đất Nepal
Nói về chuyện nấu ăn, ngay từ khi còn ở Việt Nam, chúng tôi đã xác định không thể ăn đồ ăn Nepal để sống suốt mấy tuần leo núi. Có thể chúng tôi sẽ ăn được Momo, Pancake hay cơm Dal Bhat trong vài bữa đầu, nhưng mười mấy ngày thì không thể nào. Nghĩ vậy cả đoàn quyết định sẽ tích trữ lương thực và tự nấu ăn. Vì thế mà hành trang leo núi, bên cạnh ti tỉ thứ, thì có một hũ gia vị bảo bối: nước mắm, tiêu, bột nêm bất ly thân.
Một bữa cơm đoàn tự tay nấu ở Nepal
Cơm Dal Bhat truyền thống của người Nepal
Càng lên cao bếp nấu càng hiếm, thời gian càng gấp, nước cũng càng lạnh teo, thò tay vào nước muốn đông cứng. Nhưng mấy ngày vào bếp nói chuyện với vài vị chủ nhà già có, trẻ có cũng gần gũi. Có những gian bếp phải nấu vội vội vàng vàng, chật chội, có những gian bếp thỏa sức sáng tạo, có những món lạ tới mức chỉ ăn thôi cũng là một nỗ lực: mì gói nấu mực khô.
Chúng tôi nghỉ chân 1 ngày 1 đêm ở làng Manang, độ cao 3800m. Đây cũng là điểm cuối cùng mà xe ô tô có thể di chuyển đến trong cung ACT. Nghĩa là từ đây trở đi nếu cơ thể bị vấn đề gì thì chỉ có kêu trực thăng cẩu về hoặc ngựa thồ về với giá rất đắt.
Làng Manang – điểm nghỉ chân giữa chặng leo núi
Ngựa là phương tiện vận chuyển thiết yếu ở núi cao
Không biết nên vui hay nên buồn nữa. Nhưng có một điều chắc chắn làm chúng tôi buồn phiền: từ đây đến đỉnh đèo Thorong La, chúng tôi không còn được vào bếp nấu ăn nữa. Từ đây trở đi, cây cối hầu như không còn mọc nổi, chỉ có núi đá và tuyết trắng xóa làm bạn.
Thích thú với những sân golf độc đáo nhất hành tinh
Nhắc đến sân golf, nhiều người sẽ nghĩ đến những sân golf với các thảm cỏ rộng lớn và xanh ngắt.
Tuy nhiên những sân golf dưới đây sẽ giúp bạn có một cái nhìn khác về bộ môn thể thao này.
1. Sân golf Coeur dAlene, Hoa Kỳ
Với thiết kế "có một không hai", Coeur d'Alene Resort Golf Course được đánh giá là một trong những sân golf tốt nhất nước Mỹ. Đặc biệt, lỗ 14 nằm "lênh đênh" giữa hồ Coeur d'Alene đem đến cho người chơi những trải nghiệm hết sức thú vị.
Những người yêu golf đều bị mê mẩn khi đến Coeur d'Alene Resort Golf Course. Các golfer được tận hưởng mùi thơm nhẹ của gỗ thông bao phủ dọc sân golf. Họ có thể vừa chơi golf trên mặt hồ mênh mông sóng nước vừa ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên yên bình.
2. Sân golf Rovaniemi, Phần Lan
Rovaniemi là một thị trấn nhỏ ở Phần Lan, đây là nơi có một sân golf rất đặc biệt. Trước khi tới đây hãy đảm bảo bạn là người yêu thích động vật. Bởi nhiều khả năng bạn sẽ gặp phải những chú tuần lộc đi tự do quanh sân.
Điều đặc biệt khác của sân golf này là bạn có thể đến đây vào bất kỳ thời điểm nào trong năm. Vào mùa đông, bạn sẽ được trải nghiệm những điều mới lạ với việc di chuyển bằng xe trượt tuyết.
3. Sân golf Himalaya, Nepal
Bạn nghĩ sao khi vừa chơi golf vừa tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp của dãy núi Himalaya? Sân golf này nằm cách thị trấn Pokhara khoảng 7 km. Trên thực tế, đây là một trong 2 sân gôn 18 lỗ ở toàn bộ Nepal.
Sân golf này mang đến một khung cảnh tuyệt đẹp với những ngọn núi ngay trước mặt. Nó nằm trong một hẻm núi được tạo ra bởi sông Bijayapur Himalayan. Tại đây, bạn sẽ không chỉ tận hưởng hệ thực vật mà còn có thể chạm trán với một số loài động vật. Sân golf này có 1 hố tự nhiên, hoàn toàn trái ngược với hố nhân tạo như Coeur dAlene.
4. Sân golf Skukuza, Nam Phi
Nếu đã nhàm chán khi chơi trên các sân cỏ thông thường và muốn trải nghiệm cảm giác đánh golf cùng các loài động vật hoang dã thì bạn hãy đến Nam Phi. Sân golf Skukuza tại công viên quốc gia Kruger, Nam Phi chắc chắn sẽ giúp bạn thỏa mãn bởi nơi đây luôn chào đón những vị khách không mời như voi, lợn rừng, linh cẩu và ngay cả sư tử đến nằm dài tắm nắng.
Sân không có hàng rào chắn nên khi chơi, các golf thủ có thể chiêm ngưỡng những tán cây bụi lớn trong công viên cũng như khám phá cuộc sống của nhiều loài động vật hoang dã. Nhờ đó, nhiều golf thủ đến đây chơi và đặt tên cho sân Skukuza là sân golf hoang dã nhất thế giới.
Một điểm đặc biệt của những loài động vật hoang dã đến sân golf chơi là chúng thường phá phách, nghịch ngợm vào ban đêm nhưng lại có vẻ "ngoan hiền", chỉ phơi mình tắm nắng dưới tán cây vào ban ngày.
5. Sân golf Lofoten Links, Na Uy
Sân golf Lofoten Link là một trong những điểm nằm ở vùng cực bắc trên thế giới. Khi chơi vào ban đêm tại sân golf đặc biệt này, các golfer sẽ không phải dùng bất kỳ một loại đèn hỗ trợ ánh sáng nào.
Vào ban đêm sân golf này sẽ xuất hiện hiện tượng cực quang tuyệt đẹp bao phủ toàn bộ bề mặt sân. Để đến được đây, du khách sẽ phải mất khá nhiều thời gian và công sức. Tuy nhiên, sự xa xôi vẫn không ngăn cản được một lượng lớn khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đến tham quan.
Cô gái Việt du lịch 7 quốc gia với '0 đồng' tiết lộ những cú sốc nhớ đời "Cứ đi rồi sẽ đến. Tuổi trẻ mà, phải thoát ra khỏi vùng an toàn mới bay xa được!" - đó là chiêm nghiệm của cô gái trẻ 25 tuổi sau 8 tháng rong ruổi qua 7 quốc gia. Tháng 7/2019, sau khi tốt nghiệp đại học ở TP.HCM, Nguyễn Thị Thanh Tâm (sinh năm 1996) quyết định đi khám phá một số...