Cô gái “choáng toàn tập” khi lần đầu ra mắt nhà bạn trai, quyết định chia tay ngay lập tức
Chuyến đến thăm nhà bạn trai đã trở thành chuyến đi “sóng gió” nhất trong cuộc đời cô gái.
Câu chuyện của cô sinh viên năm 3 trường đại học Kinh tế quốc dân về buổi ra mắt nhà bạn trai đang khiến dân mạng đua nhau vào bình luận. Chuyện kể rằng cô yêu một anh quê miền Trung, học Bách Khoa, đã ra trường và đi làm. Một dịp nghỉ, anh người yêu rủ cô gái về nhà anh chơi, tiện thể ra mắt luôn, cô gái cũng đồng ý ngay lập tức.
Cả hai đi máy bay cho nhanh và giữ sức vì chỉ có 2 ngày nghỉ. Khi đi cô mang theo chút quà Bắc, chào hỏi bố mẹ anh người yêu rất lễ phép. Nhưng đáp lại cô chỉ là “Ừ. Cảm ơn cháu.”, và suốt cả buổi, bố người yêu chỉ hỏi cô đúng một câu là “Cháu tên là gì?”. Còn lại thì tất cả đều im lặng không trò chuyện câu nào.
Đang ngồi im thì bỗng họ hàng nhà bạn trai kéo đến rất đông, nên bà mẹ bảo cô xuống phụ làm đồ cúng. Tuy cô gái là con nhà thành phố nhưng cũng không ngại ngần mà lại rất tự tin. Nhưng cô đã nhầm thực sự.
“Đầu tiên là món gà, mình đang hí hửng bắt gà thì các cô bảo là hãy để đấy, đó là việc của các cô. Ok xong một món tủ không được thể hiện. Tiếp theo, món cá chép rán, ok làm cá thôi mà, có gì phải ngại. Nhưng, con cá chép đó không phải hạng thường các bạn ạ, mà là loại cá chép “khổng lồ” to chà bá lửa nhé, lại còn đang sống cơ đấy. Nói không phải điêu chứ thật sự mình chưa thấy con cá chép nào to như này luôn, nghe các cô bảo là mới bắt dưới hồ của cô gì đấy lên mình không biết tên.
Con cá được bỏ trong một cái thùng nước lớn, to quá mà mình con gái lại yếu sức, mình mới bèn nhờ anh người yêu ra bắt rồi giữ hộ để mình làm. Anh người yêu mình ánh mắt kiểu: Ơ hớ, sao lại bảo anh. Lúc ny mình vào bếp thì mọi ánh mắt bốn phương tám hướng đổ vào mình. Mẹ anh chạy tới: “Ai cho cái quyền sai đàn ông con trai vào bếp thế hả? Đi vào ngay” (Sốc lần 2 và cố gắng trấn tĩnh).
Người yêu mình không giúp thì thôi lại lật đật đi vào uống trà nói chuyện. Ok fine. Không sao mà. Thế là mình cố gắng lụi cụi làm cá một mình các bạn ạ. Huhu. May quá có chị con dâu của 1 cô tới phụ với mình, lúc này cảm thấy đã có ánh sáng xuất hiện cuối đường hầm. Cảm động muốn rớt nước mắt. “
Thế nhưng “kiếp nạn” này chưa qua, “kiếp nạn” khác đã đến. Mẹ người yêu bảo cô đi chợ mua ớt. Ô hay lần đầu cô về đây chơi, lạ nước lạ cái, không biết đường đi thế nào mà bắt cô ra chợ? Cô gái cũng nhanh trí rủ một bé gái nhà ấy đi cùng để hỏi đường. Mua ớt về xong, mẹ người yêu lại trợn mắt: “Ơ thế hành khô đâu?”
…
Video đang HOT
Còn rất nhiều những vấn đề khác mà cô gái cảm thấy mình không thuộc về nơi này: ăn cỗ thì đàn ông ngồi mâm trên, ăn uống ngon lành, đẹp đẽ, còn phụ nữ ngồi mâm dưới, thức ăn toàn đồ thừa; họ hàng thì ngồi nói xấu sau lưng nhau; ăn xong cả nhà về hết, người yêu cũng đi ngủ, mình cô với một cô chị dâu phải ngồi rửa bát; .v.v.
Cú chốt là khi cả hai xin phép về, sự bức xúc của cô gái lên tới đỉnh điểm:
“Trưa hôm sau, 2 chúng mình xin phép ra lại Hà Nội vì đã đặt vé từ trước. Bác gái ngạc nhiên: “Sao lại đi máy bay tốn kém thế, sao không đi tàu cho rẻ, thế tiền vé ai trả, thằng *** trả đúng không, sao lại thế?”. Kiểu mình lại bị sốc các bạn ạ, vé máy bay chúng mình chia đôi, mình chịu tiền vé của mình vì mình có đi làm thêm với lại anh người yêu cũng không đả động gì chuyện mua vé cho mình hay gánh cho mình một ít, dẫu cho anh cũng đã đi làm rồi. Mình cảm thấy không thể ở lại thêm một phút nào nữa, xin phép ra sân bay ngay và bảo rằng vé này là “Cháu tự mua bằng tiền của cháu bác không phải lo đâu ạ. Xin phép 2 bác, chào cả nhà.”"
Bác gái ngạc nhiên: “Sao lại đi máy bay tốn kém thế, sao không đi tàu cho rẻ, thế tiền vé ai trả, thằng *** trả đúng không, sao lại thế?” (Ảnh minh họa)
Về nhà, cô gái chia sẻ thẳng thắn với người yêu về những chuyện đã diễn ra trong suốt buổi ra mắt. Tuy nhiên anh người yêu lại bênh gia đình chằm chặp, cho rằng cô gái tính tiểu thư, nói xấu gia đình anh sau lưng,… “Thật sự quá thất vọng và hụt hẫng, mình buông luôn một câu: “Có lẽ chúng ta nên đường ai nấy đi thôi, em vừa suy nghĩ xong rồi. Tạm biệt anh và hi vọng anh tìm được cô gái chấp nhận gia đình anh.”"
Tuy nhiên cô gái vẫn hỏi dân mạng mình làm thế đã đúng chưa, mấy ngày nay anh người yêu xin lỗi đòi liên lạc nên cô cũng thấy thương cảm. Còn dân mạng khi đọc xong thì hoàn toàn ủng hộ quyết định chia tay của cô gái.
“Bạn ơi đừng mềm lòng. Con gái lấy chồng xa đã khổ rồi mà bên nhà người yêu bạn lại như thế thì chia tay thôi chứ cố làm gì. Ông người yêu cũng không ra sao. Vote chia tay, không có xin lỗi gì hết. Lấy nhau về chắc làm osin cho mẹ chồng và chị chồng thôi.” – bạn H.H.P bình luận.
Bạn H.N cũng đồng tình: “Bạn chia tay là đúng đấy, đầu tiên là thấy người yêu bạn không ổn rồi: vô tâm và cũng ích kỉ, gia trưởng. Tiếp đến gia đình nhà người yêu bạn quá cổ hủ, gia trưởng và không hiếu khách, dù gì cũng là lần đầu về chơi chưa cưới hỏi gì thì vẫn là khách, phải được đối xử như khách. Chia tay chứ lấy về có mà sống chung với mẹ chồng phần 2 à?”
Theo Eva
Cô gái vô duyên về nhà bạn trai lại dùng môi múc rồi húp canh sùm sụp khiến cả nhà khiếp vía
Về nhà bạn trai, cô gái dùng cả môi húp canh làm cả nhà không ai dám ăn nữa
Anh chàng lên mạng tâm sự về chuyện mình và người yêu đang có nguy cơ tan vỡ chỉ vì cô bạn gái của mình quá vô duyên. Từ trước đến giờ, bạn gái có thói quen ăn uống quá vô tư nhất là khi ăn cơm. Chỉ có một bát canh cả nhà ăn chung nhưng cô gái không cần để ý đến ai, cứ cầm cả môi lên húp canh rồi lại để môi vào trong bát. Nhiều người không quen kiểu ăn uống này nhất là ở những chỗ lạ, không quen biết hoặc là chỉ biết qua loa.
Chàng trai lấy làm ái ngại và nhiều lần khuyên nhủ bạn gái bỏ thói quen ấy đi mà cô gái nhất định không chịu sửa. Cho rằng đó là việc đã rồi, quen rồi thì không thể sửa được. Hoặc là "khi yêu thì phải chấp nhận thói quen của nhau".
Lần đó về nhà bạn trai ra mắt, cô gái cũng ăn uống như vậy và khiến cả nhà khiếp sợ không dám động đến bát canh nữa.
Cũng từ hôm đó, bố mẹ chàng trai không hài lòng, cô gái thì bảo thủ cho rằng việc đó chẳng có gì là sai khi được bạn trai góp ý và còn đòi chia tay. Đã hơn 1 tuần từ ngày đó họ không nói chuyện với nhau và có thể tình yêu cũng cứ thế chấm dứt.
Nguyên văn câu chuyện như sau:
"Người yêu mình có một thói quen cực xấu là trong bữa ăn không bao giờ múc canh ra bát riêng mà cứ lấy thìa múc ở bát canh chung rồi trực tiếp đưa lên miệng. Mình cũng đã nói về vấn đề này nhưng em lúc nhớ lúc quên, bảo là quen như thế rồi.
Đỉnh điểm là hôm trước về nhà mình chơi, em cũng vô tư múc canh xong húp luôn, rồi lại bỏ thìa vào bát canh. Từ lúc đấy cả nhà mình không ai động vào bát canh nữa. Em thì cứ suýt xoa canh ngon lắm ạ, mọi người không ăn ạ. Mình lúc ấy thật sự rất kiềm chế.
Sau buổi hôm ấy bố mẹ mình cũng không nói gì. Nhưng mình biết là bố mẹ cũng không hài lòng. Mình có nhắc nhở lại với em, nhưng cũng chỉ dám nhắc nhẹ vì sợ em tự ái. Mình cũng giải thích là nếu chỉ có anh và em thì như thế không sao, nhưng khi có người khác em đừng thế.
Vậy mà em sửng cồ lên với mình rồi vùng vằng đòi chia tay, nói là mình không yêu em, nếu yêu em thì phải chấp nhận tất cả mọi thứ của em...
Mình không nói gì. Đến nay cũng 1 tuần rồi. Có khi chia tay thật".
Nói về chuyện này, nhiều người tỏ ra bất bình với sự vô duyên của cô gái, cho rằng thói quen xấu thì nên sửa, đừng bắt người khác phải theo ý mình nhất là điều đó lại khiến người lớn hết sức khó chịu. Ăn uống như vậy là vô duyên chứ không còn là sự vô tư như cô gái nghĩ nữa. Cũng có người tỏ ra thông cảm hơn, mong cô gái sớm sửa được điều này và hi vọng anh chàng bạn trai sẽ cho bạn gái của mình thêm thời gian.
Chung quy lại tất cả mọi người đều mong cô gái sửa được thói quen xấu để hai người bắt đầu lại câu chuyện tình yêu này. Trường hợp của cô gái này hi vọng sẽ là "đòn cảnh tỉnh" đối với những người con gái có thói quen vô duyên như thế.
Theo 2sao
Bạn trai động đâu phải rút ví cũng đòi "cưa đôi cho sòng phẳng" Một lần tôi dẫn anh đến nhà cô bạn thân chơi, vì nhà bạn có con nhỏ nên tôi bảo anh mua ít trái cây và sữa cho thằng bé. Không ngờ đến khi trả tiền, anh bảo tôi trả giúp anh một nửa. Tôi nói "nếu anh không có tiền để em trả cho". Anh ấy không ngần ngại nói "ừ thôi,...