Có chồng nhưng tôi vẫn rất yêu người cũ
Tôi không biết làm thế nào đối diện với chồng mình, nhất là từ khi trái tim tôi bị xao động vì gặp lại mối tình đầu.
Tôi yêu thầm anh đã 3 năm. Anh hơn tôi 12 tuổi, là người rất vui vẻ và hoà đồng, nhiều người xung quanh đều rất yêu mến anh. Tôi bé nhỏ và tầm thường, chuyên chống lại, không bao giờ theo phe anh cả. Chúng tôi thường xuyên chiến tranh lạnh với nhau, vậy mà tôi thấy vui vô cùng. Chỉ nhờ thế tôi mới có nhiều cơ hội tiếp xúc với anh, nhưng cũng chỉ biết ngắm nhìn và tương tư anh thôi.
Đến khi phải xa anh, tôi buồn và mạnh dạn nhét vào tay anh bức thư vụng về của mình, bởi anh là người đầu tiên làm tôi rung động. Tôi biết đã có rất nhiều người xinh đẹp và giỏi giang hơn tôi đều bị anh từ chối, nên chắc tôi cũng không ngoại lệ. Tôi xa anh rồi, dù buồn nhưng cũng không hối hận vì đã nói hết được lòng mình.
Vậy mà ngày đầu tiên xa anh, tôi đã nhận được tin nhắn của anh, những dòng chữ hỏi thăm, tôi vui lắm. Rồi ngày nào anh cũng nhắn tin hỏi thăm tôi, hỏi cuộc sống của tôi, sức khoẻ của tôi. Dần dần tôi quen với cuộc sống luôn có anh hỏi han, nhắc nhở. Đến khi anh không nhắn tin cho tôi nữa, nỗi buồn chưa kịp tới thì anh gọi điện thoại cho tôi và nói:
- Anh nhớ em quá, cô bé ngốc à! Em hãy đồng ý yêu anh nhé? Anh vừa già, vừa xấu và nghèo nữa, anh chỉ giàu tình cảm thôi.
Rồi tình yêu của chúng tôi càng mặn nồng hơn khi tôi quay về bên anh, và biết rằng anh cũng đã để ý và thương tôi từ lâu lắm rồi. Chúng tôi yêu nhau, bạn bè ai ai cũng chúc mừng, mong chúng tôi hạnh phúc. Thời gian êm đẹp ấy không kéo dài được bao lâu khi anh ôm chặt tôi vào lòng và nói:
- Em ơi, mình chia tay nhau nhé?
Ảnh minh họa: Inmagine.
Tôi khóc òa như bản tính trẻ con của mình. Anh nói ba mẹ bắt anh lập gia đình, cấm không cho anh quen tôi nữa. Anh đã lớn rồi, lại là con một, tôi thì còn nhỏ thế này, còn biết bao nhiêu điều thay đổi. Anh nói thật sự anh đau khổ lắm, nhưng anh không muốn ba mẹ của anh già rồi còn phải lo lắng. Tôi yêu anh mà sao lại vâng lời một cách ngoan ngoãn như vậy? Tôi khóc mà không biết nói gì, anh cũng khóc, giọt nước mắt đầu tiên tôi thấy từ khi tôi biết anh. Anh ôm chặt tôi và nói rằng:
- Em sẽ hạnh phúc, sẽ gặp được người yêu thương và trân trọng em hơn anh. Anh thật tồi tệ khi không dám đấu tranh vì tình yêu, bởi giữa tình và hiếu, xin em hãy tha thứ cho anh được chọn hiếu.
Khi tôi đi học ở xa, anh vẫn thường xuyên gọi điện thoại cho tôi, vẫn y như anh vẫn là người yêu của tôi vậy, luôn bắt đầu bằng tiếng cười và kết thúc bằng tiếng khóc. Các cuộc gọi và tin nhắn thưa dần. Gần một năm anh không liên lạc với tôi rồi, tối nào tôi cũng nhớ anh và ngủ trong nước mắt, nhưng tôi không dám liên lạc với anh, tôi sợ làm phiền anh.
Và rồi tôi nghe được tin anh đã làm đám hỏi, chuẩn bị đám cưới, tim tôi thắt lại đau đớn và chết lặng đi. Bỗng anh gọi điện thoại cho tôi, vẫn là những câu hỏi thăm yêu thương ấy, tôi hỏi anh sao lâu quá không liên lạc, giờ gọi điện cho tôi có gì không, anh im lặng hồi lâu rồi nói:
- Anh sắp cưới, em à!
Tôi hét lên:
Video đang HOT
- Anh gọi điện cho em làm gì? Anh làm em đau khổ như vậy chưa đủ sao anh?
Anh xin lỗi tôi, nói sẽ sống hạnh phúc và tôi cũng phải vậy, bởi từ giờ về sau, anh sẽ không bao giờ gọi điện cho tôi nữa. Đau thương kéo dài trong tôi suốt 4 năm, tôi không yêu ai, không để ý tới ai hết. Cho tới khi tôi gặp được một người đàn ông hiền lành, tốt bụng. Anh biết tôi thường khóc khi nhớ về người yêu cũ, anh chẳng nói gì ngoài việc im lặng vỗ về tôi.
Tôi không biết có yêu anh không, cứ để anh chăm sóc, đưa đi đón về, xa anh tôi cũng không thấy nhớ. Bạn bè trách tôi ngốc quá, người tốt phải biết giữ lấy và quên người kia đi. Anh cứ bên tôi suốt 3 năm , tôi bắt đầu thấy thương anh và có chút tội nghiệp anh. Anh quá yêu tôi, quá tốt với tôi, có lẽ trên đời này sẽ không ai yêu, chiều tôi bằng anh, và tôi đồng ý lời cầu hôn của anh sau đó chúng tôi đám cưới.
Cuộc sống vợ chồng tôi hạnh phúc và êm đềm lắm. Cho tới khi tôi gặp lại anh, mối tình đầu của tôi, trong một chuyến công tác xa. Tim tôi sao đập loan nhịp, mà tôi cứ ngỡ rằng tôi đã quên được anh, và đã hết yêu anh từ lâu rồi. Tôi đi uống nước với anh, chúng tôi chỉ nhìn nhau mà chẳng ai nói lời nào. Rồi anh chở tôi về, tim tôi không ngừng thắt lại, anh cầm lấy tay tôi vòng qua eo anh, sao tôi không phản kháng. Tôi ôm chặt sau lưng anh, anh giữ tay tôi, suốt quãng đường anh siết chặt tay tôi, tôi ôm anh mà chẳng ai nói câu nào.
Sao người tôi lạnh toát và chóng mặt quá, tôi bị trúng gió rồi. Anh dìu tôi vào phòng, để tôi ngồi dựa vào thành giường, anh xoa dầu và bóp đầu cho tôi. Xong anh ngập ngừng nói:
- Em ơi, chắc phải cạo gió mới đỡ chứ em tái xanh rồi!
Anh đánh hai bên cổ của tôi đỏ bầm lên, rồi anh nói tôi cho anh cạo gió ở lưng. Anh đỡ tôi nằm xuống, anh cạo gió, rồi xoa dầu cho tôi, đắp chăn rồi ngồi nhìn tôi mà cứ im lặng. Bỗng anh cúi xuống và hôn lên trán tôi:
- Sao em gầy hơn trước nhiều quá. Thấy em bị như vậy, anh lúng túng quá không biết phải làm sao.
Rồi anh chuẩn bị quay về phòng mình, tôi kịp nắm chặt tay anh rồi nhắm mặt lại. Anh cứ ngồi đó nhìn tôi, thời gian trôi qua rất lâu, anh đứng lên và đỡ tôi dậy, anh nói
- Em ơi, em cho anh ôm em một cái được không?
Tôi chỉ im lặng, anh kéo tôi vào lòng và siết chặt tôi đến ngợp thở, ôm tôi rất lâu. Tôi bỗng khóc, nỗi nhớ thương chất chứa bao lâu nay vờ oà. Anh hôn tôi, chúng tôi lên giường, tôi bỗng cảm thấy có lỗi với chồng quá và ngăn anh lại. Anh tôn trọng và chỉ ôm chặt tôi.
Khi chia tay anh, lòng tôi buồn đau như dao cắt. Hôm sau anh gọi điện thoại cho tôi và nói:
- Anh không ngờ sau bao nhiêu năm xa cách, sau bao nỗi đau anh gây ra, em vẫn yêu anh nhiều như vậy. Anh đã sai khi ngày xưa rời xa em, bởi anh nghĩ lúc đó em còn quá nhỏ, sợ đó chỉ là những rung động đầu đời. Anh sai rồi em ơi! Anh là kẻ phụ tình, xấu xa, đáng trách. Anh rất nhớ em, chưa bao giờ quên em. Nhưng anh thấy em rất yêu chồng em, em đã giữ lại những gì thuộc về chồng em, anh sai rồi.
Tôi khóc và nói:
- Em yêu và nhớ anh nhiều lắm! Mình có thể đến với nhau lần nữa không anh?
Anh nói tôi hãy trân trọng gia đình mình, bởi tôi có người chồng yêu tôi hết mực, anh không xứng đáng. Nhưng tôi nhớ anh lắm, tôi liên lạc thường xuyên nhưng anh lại không trả lời nhiều, tin nhắn cuối cùng anh nhắn cho tôi
- Em hãy sống thật hạnh phúc nhé! Anh thật đồi bại, đã phụ tình em, không xứng đáng với tình yêu của em. Em đừng bỏ chồng, bởi anh sẽ không bỏ vợ. Dù không yêu anh cũng sẽ không bỏ, bởi vì anh không muốn con cái anh đau khổ.
Tôi trách tại sao anh còn làm vậy với tôi, anh nói lúc đó anh không kiểm soát được, con tim anh cũng đập loạn nhịp. Tôi luôn oán trách, hận anh đã bỏ rơi tôi. Anh không phải kẻ lợi dụng bởi chúng tôi chưa vượt quá giới hạn. Anh rất tôn trọng tôi và tôi vẫn rất yêu anh. Nhưng phải làm sao để đối mặt với chồng tôi đây? Tôi thật sự không biết mình có yêu anh không nữa. Tôi đã quyết tâm không liên lạc với người yêu cũ, nhưng mãi vẫn không làm được. Tôi phải làm sao đây?
Theo Ngoisao
Chưa gặp nhau anh đã muốn sớm có con
Tôi vẫn trả lời thư anh như thể thăm dò xem anh có thực sự muốn có con hay chỉ vì 'chuyện đó'.
Tôi vào Sài gòn khi bước vào tuổi 18, cái tuổi đầy mơ mộng và luôn hy vọng vào những điều tốt đẹp sẽ đến với mình. Nhưng tôi cũng chợt nhận ra nơi phồn hoa, náo nhiệt này không dành cho tôi, một người quá hiền lành và an phận.
Ngay những ngày đầu bước chân vào thành phố, tôi đã được người thân (là anh chị họ vì tôi sống ở nhà anh chị) trang bị cho tinh thần cảnh giác với những cạm bẫy bên ngoài bởi mọi người thấy tôi quá ngờ nghệch so với cái tuổi 18. Tôi chưa bao giờ rời khỏi lũy tre làng, nơi mà bạn có thể xây nhà mà chẳng cần làm khóa cửa hay xây cổng.
Tôi cứ sống mà không hề toan tính gì cho riêng mình, nhưng tôi không ngốc như mọi người tưởng bởi đơn giản tôi giản tôi nghĩ mình chịu thiệt một chút mà người thân thấy vui là được. Tôi không giận vì bị người ta lợi dụng.
Rồi tôi gặp và yêu anh, mối tình đầu của tôi. Khi ấy tôi đã 25 tuổi, anh hơn tôi 7 tuổi và là người từng trải. Có thể nói anh đối lập hoàn toàn với tôi từ gia thế đến học thức, anh đi nhiều và hiểu biết rộng. Ban đầu anh thấy tôi là người Bắc vào Sài Gòn đã 7 năm mà hỏi đường nào cũng không biết, lại còn nói đặc giọng địa phương nên anh cứ hay gọi điện thoại để trêu tôi.
Ảnh minh họa: Inmagine.
Chúng tôi làm bạn với nhau như thế suốt 2 năm trời và chỉ gặp nhau vì công việc. Khi dự án xong, anh luôn lấy cớ có chuyện buồn để gọi điện tâm sự với tôi, ngày nào anh cũng gọi cho tôi cả tiếng đồng hồ. Rồi đến một ngày, anh mời tôi đi ăn kem và anh ngỏ lời yêu tôi. Anh rất yêu và chiều tôi, anh có thể đọc được hết những suy nghĩ của tôi (anh bảo tôi sống quá đơn giản nên chỉ cần nhìn tôi là anh biết tôi muốn nói gì).
Tôi yêu anh và tuyệt đối tin tưởng anh, tôi chưa bao giờ nói dối anh nửa lời cho đến khi H, cô bạn đồng nghiệp của tôi, nói với tôi: "Việc gì phải thế, có chắc là người yêu bạn không lừa dối bạn?". Và rồi tôi đã theo ý kiến của cô ấy là dùng phép thử với anh. Cô bạn đồng nghiệp đã gọi điện và xin được làm quen với anh, khi ấy tôi đã rất vui vì anh nói: "Anh không có nhu cầu kết bạn, vì anh đã có bạn gái, nhưng anh sẽ cho số điện thoại này (số của H, anh chưa từng gặp cô ấy) cho bạn bè anh, những người có nhu cầu kết bạn nếu em đồng ý".
Khi ấy khỏi phải nói, tôi đã hạnh phúc biết bao và đúng như lời anh hứa, anh cho người bạn thân của mình số của H. Họ gặp nhau, khi nghe bạn anh kể về nơi làm việc của H thì anh nhận ra đấy chính là nơi tôi làm. Anh đoán ra trò đùa tinh quái của tôi. Khi ấy anh không giận tôi mà chỉ mắng yêu là tôi ngốc quá, thử như thế không sợ mất người yêu sao?
Từ khi phép thử thành công, tôi lại càng tin tưởng và yêu anh hơn. Cho đến một ngày, bạn thân của anh nói bóng nói gió với tôi rằng nếu M (tên anh) phản bội tôi sẽ ra sao, khi mà tôi chỉ nhìn về một hướng thôi? Tôi hỏi sao anh lại nói vậy, thì anh im lặng. Tình cờ, tôi cầm di động của H để chơi game. Chơi chán, tôi chuyển chế độ quay phim và khi tôi vào để xem lại thì tôi như chết lặng khi thấy anh và H. Tôi đã khóc rất nhiều, một người tôi yêu, một người tôi coi như em gái, cả hai đã chĩa mũi dao đâm thẳng vào tim tôi. Tôi và anh yêu nhau nhưng chưa bao giờ anh có đòi hỏi vượt quá mức độ, vậy mà anh và H lại làm chuyện đó. Trái tim tôi như tê dại, nhưng tôi cố giấu, coi như không biết chuyện anh phản bội vì tôi quá yêu anh, sợ khi nói ra tôi sẽ mất anh.
Cuối cùng thì tôi cũng nói lời chia tay vì càng ở bên anh tôi càng đau khổ, nhưng lý do mà tôi nói với anh lại là, tôi cảm thấy "không tự tin" khi ở bên anh, tôi không tự tin để giữ anh là của riêng mình và xin anh hãy giúp tôi bằng cách hãy xa lánh tôi.
Rồi tôi thay đổi chỗ làm, tôi sống khép mình như con thú sợ bị thương, tôi chỉ biết lao đầu vào công việc và học hành. Tôi sống như thế suốt 6 năm trời, cho đến gần đây tôi có quen một người trên mạng. Người này lớn hơn tôi 2 tuổi, tôi làm quen do thấy anh đăng tin "tìm bạn đời". Hiện giờ tôi cũng lớn tuổi rồi nên quyết định gửi thư làm quen.
Cái cách anh tìm bạn thật lạ, lá thư thứ nhất anh nói:
1. Không tìm bạn gái.
2. Không tìm người yêu.
3. Chỉ tìm bạn đời, nếu nghiêm túc thì gặp để không làm mất thời gian của nhau.
Tôi đồng ý bởi tôi cũng thật sự nghiêm túc khi quyết định làm quen với anh. Ngay khi chúng tôi quyết định sẽ gặp mặt trực tiếp thì anh lại gửi thông điệp:
1. Gặp nhau sẽ quyết định chính thức luôn.
2. Không kéo dài, hợp ý thì vài tháng là cưới.
3. Anh muốn sớm có con.
Khỏi phải nói tôi nghe xong sốc thế nào. Tôi định sẽ không quen người kỳ cục như vậy, xong tôi vẫn trả lời thư anh như thể thăm dò xem anh có thực sự muốn có con hay chỉ muốn "chuyện đó". Theo cảm nhận của riêng tôi, tôi thấy anh thực sự muốn có con và quyết định theo như kế hoạch của anh.
Có điều, tôi nói thật với anh rằng tôi chưa từng làm "chuyện ấy", tôi nói vậy để anh biết mà giúp tôi vượt qua nỗi sợ hãi và căng thẳng chứ không phải để chứng minh tôi là cô gái đoan trang, trinh trắng. Nhưng ông trời cứ như đang thử thách tôi vậy, lần đầu của tôi lại không có dấu hiệu của cô gái còn trinh tiết. Tôi đã khóc rất nhiều vì điều này, còn anh, anh nói không quan trọng điều ấy. Tôi biết anh không quan trọng điều ấy nhưng tôi sợ anh nghĩ là tôi đã nói dối anh, bởi ngay từ đầu tôi cũng nói quan điểm của mình: "Một là nói sự thật, hai là không nói gì", chứ tôi không muốn nói dối bất kỳ ai, vậy mà...
Sau hôm đó, chúng tôi vẫn trao đổi với nhau qua yahoo mỗi ngày nhưng tôi biết anh vẫn đi gặp gỡ những người con gái khác (vì anh vẫn đăng tin tìm bạn). Điều làm tôi buồn là tôi và anh đã thỏa thuận khi hai đứa đã là một thì cả hai sẽ dành thời gian cho nhau, cùng nhau vun đắp tình cảm và anh sẽ không gặp gỡ ai nữa.
Thực lòng tôi không hề oán trách anh, thậm chí tôi còn nói với anh hãy đi gặp những cô gái khác, biết đâu anh sẽ gặp được người hợp với anh hơn tôi bởi tôi luôn mong anh sẽ hạnh phúc. Và tôi cũng không nên quá ích kỷ với anh. Anh nói tôi suy nghĩ lung tung, anh không phải người như thế. Tôi nhận ra hình như mình đang thích anh và dường như anh đang thay đổi.
Anh thay đổi tôi không trách, không hờn giận nhưng tôi chỉ mong anh đừng nói dối tôi. Nếu anh thay đổi xin hãy nói thật và nói thẳng với tôi, như vậy tôi sẽ tôn trọng anh và quan trọng là tôi sẽ đứng vững trên con đường này để có thể tiếp tục tin vào ai đó sau này. Tôi đã rất khó khăn khi mở lòng với anh bởi tôi quyết định chọn anh để lấy lại niềm tin vào đàn ông, tôi muốn tin rằng trên đời này vẫn tồn tại cái tình cảm mà người ta vẫn gọi là tình yêu.
Nhưng giờ đây tôi bắt đầu sợ. Tôi sợ anh không phải là người sẽ thắp sáng niềm tin trong tôi, kéo tôi ra khỏi vở ốc của mình, mà anh lại là người đạp tôi xuống hố sâu hơn.
Theo Ngoisao
Đừng để cái nắng đánh lừa trái tim Tiết trời mùa hè nắng như thiêu đốt, oi nồng đến mức chẳng muốn chạm nhẹ vào nhau. Người ta nói chớ yêu nhau vào mùa đông và chia tay vào mùa hè - điều này hoàn toàn đúng. Thì ra, thời tiết ảnh hưởng rất nhiều đến cảm giác yêu và muốn được yêu. Giữa cái tiết trời lạnh giá của mùa...