Có anh ở đây rồi phải không anh?
Làm ơn anh có thể: Cứ ở đó – ngay đây – bên em. Em sẽ vui trở lại ngay thôi. Chỉ có bên anh em mới có thể khóc ngon lành như một con bé ngẩn ngơ như vậy!
Cuộc sống của tôi chưa khi nào là ổn như những gì tôi làm, tất cả chỉ là bộ mặt giả dối, tôi cố gắng đeo một chiếc mặt nạ thật hoàn hảo để chẳng ai thấy dòng nước mắt đang trực trào ra ngay bất cứ lúc nào tôi buông mặt nạ xuống.
Anh à!, em thật ngu ngốc khi cứ chỉ biết tỏ ra mình mạnh mẽ phải không anh?. Từ những ký ức em cứ để chúng bám lấy tim em, những vết thương không chịu hàn gắn mau, quá khứ cứ để đọng đắng ngắt trên môi. Giờ thì biết bao nỗi đau, buồn, lo âu, sợ hãi,… vùi lấp hết khoảng trống trong tâm trí em.
Anh, chỉ có anh bên cạnh em, chỉ có anh có sức chịu đựng nghe em thở than, lắng nghe em nức nở như con bé dở hơi. Em cứ nói em phải vui mà sao em không cười nổi là vì em không yên lòng, là trong em bao ngổn ngang suy nghĩ. Em lại nói “anh về đi, em không sao”, nhưng chỉ cần anh quay bước là bao tủi hờn trong em trào dâng, nấc nghẹn không thành tiếng là vì em chẳng muốn để anh bận tâm quá nhiều về em.
Lâu lắm rồi em cứ ngỡ trên đời này không có gì lấy nổi nước mắt của em nữa, vậy mà không anh ạ. Vị mặn khi nước mắt lăn trên môi em còn thấy, vị chát đắng đầu môi, vị cay xộc nơi sống mũi, vị chua xót nghẹn nơi cổ họng, thì ra nước mắt có vị lợ, lờ lợ như chính mùi vị của cuộc sống. Càng trải càng thấm mùi vị của cuộc sống.
Nhưng cuộc sống này còn có vị tanh nồng của mùi tiền nữa đấy anh à!. Chúng ta không thể chỉ yêu thương nhau bằng lời nói, không thể trở thành soái ca hay tiểu thư chỉ bằng hình ảnh “ảo”. Thật và vật chất mới làm lên con người, nhưng có điều phong cách chúng ta có thể mua được bằng tiền, rất nhiều tiền, còn phong độ thì chẳng ai mua được của ai. Em không mua nổi phong cách của người khác nhưng chắc chắn em sẽ duy trì phong độ của mình. Cuộc sống muôn màu, muôn hình muôn vẻ, nhưng dẫu sao cạnh anh em chẳng nặng nề đeo chiếc mặt nạ hỷ – lộ -ái -ố.
Video đang HOT
Bao nhiêu lâu để em vui cười như lúc trước, cái ngày vô lo, vô nghĩ ??. Em cũng không biết trước gương phản cuộc đời em có bao mảng sáng, bao phần tối hiện tại chỉ thấy một khoảng vô cực về số phận của mình. Thật mờ mịt.
Lúc mệt nhọc, lúc nản lòng có anh ở bên là em vui rồi – người em tin yêu. Anh đừng trách móc khi em không chịu ăn, khi em không chịu bước ra ngoài chỉ vì bộn bề công việc, ngập ngụa nghĩ suy. Tâm không tịnh lòng không yên ăn không ngon, âu sầu trong em chỉ làm anh bị kéo vào dòng cảm xúc não nề của em mà thôi!.
Làm ơn anh có thể:
Cứ ở đó – ngay đây – bên em. Em sẽ vui trở lại ngay thôi. Chỉ có bên anh em mới có thể khóc ngon lành như một con bé ngẩn ngơ như vậy!
Theo iblog
Cuộc đời thay đổi sau khi được nhận làm con nuôi
Trước khi mất, mẹ nuôi đã để lại di chúc cho tôi căn nhà. Anh trai nuôi cũng vui vẻ đồng ý và còn cho tôi thêm 5000 Euro làm vốn.
Mẹ bỏ tôi ở lại một mình trốn sang Campuchia sau khi vỡ nợ vì cờ bạc. Tôi cũng sợ hãi, xấu hổ mà bỏ học, tìm một nơi ẩn náu để thoát khỏi vòng vây của những chủ nợ. Thậm chí có lần tôi còn phải ăn quỵt của thằng bé bán bánh bao, chỉ vì không có một đồng trong túi.
Ngôi nhà của mẹ con tôi đã bị niêm phong, tôi chẳng có chỗ để ở, chỉ biết lang thang nay nương nhờ nhà này một vài ngày, mai mặt dày tới ở nhờ nhà khác. Cho tới năm 18 tuổi thì tôi bỏ lên thành phố sống vất vưởng làm tạp vụ, rửa bát ở một quán ăn nhỏ và thuê trọ ở gần chỗ làm.
Đó là những ngày tháng đau khổ không bao giờ có thể nguôi quên trong cuộc đời tôi. Tôi cắt đứt mọi mối liên hệ với người quen, bạn bè. Kiếm được vài chục nghìn tôi lại ra quán net tìm bạn chat. Bạn chat ảo nên tôi thoải mái trút hết câu chuyện mình đang gặp phải mà không xấu hổ. Mục đích của tôi chỉ là để giải thoát khỏi nỗi trầm uất. Câu chuyện quá nặng nề, nếu không nói ra được tôi sợ mình sẽ phát điên hoặc làm những việc dại dột.
22 tuổi, tôi không nghề nghiệp, không tiền bạc, sống cùng cực và hứng chịu bao nỗi tổn thương mẹ gây ra. Sao mẹ đối xử với đứa con gái duy nhất của mình như vậy? Sao cuộc đời lại sớm nghiệt ngã với tôi? Làm sao tôi thoát khỏi mặc cảm này để sống tiếp như một người bình thường? Sao mẹ phá hủy tương lai tôi thế này?
Vợ chồng tôi ở với bố mẹ nuôi, chăm sóc ông bà không khác gì ruột thịt. (Ảnh minh họa)
Một đêm tôi chợt tỉnh giấc bởi tiếng kêu cứu của bà chủ nhà. Chồng bà bị ngã, cần đưa vào viện cấp cứu. Ngôi nhà lâu nay chỉ hai ông bà với nhau, anh con trai đang làm ăn ở Đức. Tôi cùng với bà xoay xở mọi việc, đưa ông vào viện, chạy ra chạy vào thay bà trông ông và trao đổi với bác sĩ bệnh tình, cách chăm sóc bệnh nhân. Sau mấy ngày vạ vật ở bệnh viện, tôi trở về phòng trọ và lăn ra ngủ thiếp đi. Lâu lắm rồi tôi mới có một giấc ngủ không mộng mị, không lo âu, không căng thẳng.
Rồi tôi được ông bà chủ nhà thuê làm giúp việc. Đó là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi chăm sóc hai ông bà không khác gì ông bà nội của mình, và cũng được ông bà hết mực thương yêu.
Có lẽ đến lúc này thần may mắn mới mỉm cười với tôi, sau khi anh con trai của bà chủ đưa gia đình nhỏ về nước thăm bố mẹ đã nhận tôi làm em gái. Anh ở lại Việt Nam 2 tháng và tâm sự với tôi rằng, anh cảm ơn tôi đã chăm sóc bố mẹ anh. Anh hy vọng tôi có thể mãi mãi ở bên cạnh và coi ông bà như bố mẹ đẻ. Tôi đã nghẹn ngào nước mắt gật đầu đồng ý và quỳ xuống lạy bố mẹ nuôi.
4 năm sau, dưới sự hợp tác của mẹ nuôi, tôi lấy chồng. Chồng tôi là thợ xây dựng, nhưng anh rất tốt và thật thà. Anh và tôi ở cùng bố mẹ nuôi và chăm lo cho ông bà không khác gì ruột thịt trong nhà.
Vợ chồng tôi sững sờ trước bản di chúc của mẹ nuôi và số tiền anh nuôi cho. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi ở với bố mẹ nuôi gần 10 năm thì ông đột ngột ra đi vì tai biến. Nửa năm sau, mẹ nuôi cũng qua đời trong sự tiếc nuối của vợ chồng tôi và anh trai. Trước khi mất, mẹ nuôi đã để lại di chúc cho tôi căn nhà. Anh trai cũng vui vẻ đồng ý và còn cho tôi thêm 5000 Euro làm vốn. Anh nói sau này sẽ ít về quê, hy vọng tôi hương khói cho bố mẹ. Vợ chồng tôi sững sờ trước bản di chúc của mẹ nuôi và số tiền anh nuôi cho. Thực sự tôi nợ họ quá nhiều và cả đời chẳng thể trả nổi. Tôi vừa khóc vừa chắp tay thề với anh rằng tôi sẽ chăm lo phần mộ ông bà thật tốt.
Thế nhưng, sau khi bố mẹ nuôi qua đời được 1 năm, mẹ ruột của tôi bất ngờ xuất hiện. Tôi không biết vì sao bà hỏi thăm ra được địa chỉ và tình hình hiện tại của tôi. Bà đến nhà cầu xin tôi cho bà 200 triệu trả nợ. Đây là số tiền quá lớn vợ chồng tôi không thể đáp ứng.
Vậy là mẹ ruột ở lại nhà tôi như người ăn vạ. Mẹ bảo chỉ có mình tôi, tôi không cứu mẹ thì ai cứu? Là mẹ ruột, tôi cũng không nỡ đuổi bà ra đường. Nhưng nhà tôi ngày nào cũng sống trong lo âu vì sợ người đến đòi nợ. Giờ tôi biết xử lý chuyện này ra sao đây? Chẳng lẽ dốc hết vốn liếng ra đưa cho mẹ để bà ra đi? Như vậy thì sau này liệu bà có tìm đến nữa không?
Theo 2sao
Nhờ dấu son đỏ, tôi đau đớn nhận ra mình là vợ tương lai thứ 5 của gã người yêu chung tình Duyên đau đớn khi phát hiện ra Đức lưu tên mình là vợ tương lai 5. Vậy là trước Duyên, Đức còn tới 4 vợ tương lai khác nữa. Không kiềm chế được cơn tức giận, Duyên đã cầm ngay cốc nước lạnh hắt thẳng vào mặt Đức. Xinh xắn, công việc ổn định, gia đình gia giáo nên Duyên có rất nhiều...