Có ai yêu đơn phương như tôi?
Tôi biết cái giá của nó. Nuôi hy vọng trong thầm lặng, ôm nỗi nhớ một mình.
Thời gian đang trôi dần theo những nhịp đập bất di bất dịch của nó, bỏ lại tôi với những nỗi niềm hoài niệm của quá khứ. Những cảm xúc không tên, những dòng suy nghĩ đan xen lẫn nhau về một tình yêu đơn phương thầm lặng, đã và đang kéo dài theo nhịp đập của thời gian, nó đang âm thầm gặm nhấm trái tim tôi với nỗi đau khổ đến điên dại, quay cuồng trong nỗi nhớ nhưng đành bất lực không biết phải giải bày cùng ai.
Đêm đã và đang bước đi đều đặn, cái lạnh mùa đông về đây ngày một mạnh mẽ hơn. Ở đâu đó, nơi phương trời xa kia không biết rằng, bây giờ em đang làm gì nhỉ, đã ngủ chưa hay vẫn còn đang chăm chú nhìn vào những cuốn tài liệu để chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Tôi nhớ em, đó là cảm giác thật bây giờ, nó cồn cào da diết trong trái tim mà không thể nói rõ thành lời. Giữa đêm tối hoang vu khi ngoài kia những giọt sương đêm đã bay là là xuống những tán cây đang mơ màng trong gió, tôi vẫn còn ngồi đây, viết những dòng tâm sự vẩn vơ, không đầu không cuối. Tôi lại nhớ về nhiều thứ, những ngày đầu gặp em và con tim non nớt của tôi rung động về em.
Tôi yêu em đến ngây dại từ những giây phút đó, có một thời tôi nghĩ nếu lỡ sau này thiếu vắng bóng em không biết tôi sẽ sống ra sao nữa. Nhưng rồi mọi đau khổ đó cũng đã đến và đi qua tôi với muôn vàn cảm xúc nhớ nhung, đau khổ đến tột cùng. Những người bạn thân của tôi lúc đó hay khuyên tôi rằng, hãy thôi đừng nhớ và từ bỏ đi, vì biết rằng cứ kéo dài như thế này cũng không có kết quả gì đâu. Lúc đó tôi chỉ biết ậm ừ với chúng nó vì tôi biết rằng, làm sao mà bỏ được khi em đã tạo cho tôi ấn tượng rất lớn, lớn đến nỗi từng giây từng phút trôi qua thì cũng chừng ấy thời gian tôi lại nhớ và suy nghĩ về em.
Không biết trên đời này có ai đã từng yêu một tình yêu giống tôi không (Ảnh minh họa)
Tôi yêu em đã bao lâu rồi nhỉ, tôi cũng không thể nhớ rõ nữa, nhưng hình như là rất lâu rồi. Cho đến bây giờ tôi cũng vẫn đang níu giữ lấy hình bóng của em mãi trong tim mình. Dù biết rằng như vậy thì sẽ đau khổ lắm nhưng tôi chấp nhận, bởi vì đơn giản “tôi yêu em thôi”. Tôi cứ nghĩ mình yêu em như thế này là đủ rồi, vì tôi sợ nếu nói ra những lời tỏ tình từ sâu trong tận trái tim mình cho em biết thì sẽ mất em mãi mãi.
Video đang HOT
Bạn bè trong lớp đều biết tôi thích em, chúng nó cứ chọc hoài, tôi thì không sao cả chỉ sợ làm em sẽ thấy khó xử khi phải nghe lấy những điều như vậy. Tôi chỉ mong rằng, trên đường đời sau này em bước đi, chỉ cần một phút giây nào đó, em dừng lại và nhớ đến tôi – một chàng trai đã từng yêu em say đắm, như vậy là tôi vui và mãn nguyện rồi. Tình yêu đơn phương mà, tôi biết cái giá của nó. Nuôi hy vọng trong thầm lặng, ôm nỗi nhớ một mình. Không biết trên đời này có ai đã từng yêu một tình yêu giống tôi không nhỉ?
Tình yêu là gì hỡi người ơi?
Câu hỏi nghe sao khó trả lời
Chỉ biết nặng đời mang thương nhớ
Đêm về thao thức nghĩ vẫn vơ
Nếu lỡ sau này tình chia đôi
Ai đó âm sầu thương khóc vội
Cất bước đi về theo một lối
Ngồi buồn thao thức nhớ khôn nguôi.
Theo VNE
Áp lực lấy chồng đến héo mòn thân xác
28 tuổi, chưa có một mảnh tình vắt vai. Nói ra thì người ta không tin nhưng...
28 tuổi, chưa có một mảnh tình vắt vai
28 tuổi, chưa có một mảnh tình vắt vai. Nói ra thì người ta không tin nhưng sự thật là như vậy. Giới tính bình thường, cũng thích con trai, lại không phải thuộc hàng quá xấu. Xinh thì không xinh, nhưng cũng có nét duyên đáo để, đó là tất cả những gì người ta nhận xét về tôi. Ấy vậy mà, tới tuổi 28, tôi vẫn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai. Người ta nói tôi có rồi mà giấu, hay yêu ai đó rồi, nhưng tôi chỉ cười trừ, vì chuyện này chỉ có tôi mới hiểu.
Nguyên nhân của chuyện này chính tôi cũng không biết. Có lẽ vì ôm mộng lãng mạn, tự vẽ ra cho mình một mẫu đàn ông lý tưởng mà đến cuối cùng tôi rơi vào trạng thái &'cao không tới mà thấp lại không thông'. Thế là, thời gian cứ trôi đi, tôi chẳng chọn được ai. Người tôi thích thì không thích tôi, còn những người thích tôi thì tôi không ưng ý. Thế rồi, tôi... ế.
Cách đây 2 năm, tức là khi tôi 26 tuổi, người ta nói tôi ế, tôi bực mình lắm. Vì 26 tuổi với tôi còn quá trẻ. Nhưng giờ đây, khi đã bước sang tuổi 28, nếu ai đó có xì xào sau lưng tôi chữ ế, tôi chấp nhận mà không nói lời nào. Vì nếu không có người yêu, không lấy chồng thì ế thật rồi chứ còn son gì nữa. Nhưng khổ nỗi, chắc họ hiểu tâm trạng của tôi, nên không ai dám nói trước mặt, chỉ nói sau lưng hay biểu hiện bằng ánh mắt khi nhìn thấy tôi. Có người còn nói: "Tiếc cho con bé ấy thật". Tiếc ư, còn có cơ hội chứ, đâu phải quá già. Nhưng ở quê người ta quan niệm thế. Giờ mà không lấy là ế rồi. Xem ra sự việc đã quá nghiêm trọng.
Có người còn nói: "Tiếc cho con bé ấy thật". Tiếc ư, còn có cơ hội chứ, đâu phải quá già. (ảnh minh họa)
Tôi bắt đầu thấy lo lắng, cuống cuồng tìm người yêu. Nhưng tất nhiên, cũng không vì chuyện này mà vơ quàng, vơ xiên anh nào đó để nhắm mắt đưa chân. Chỉ là, tôi biết chú ý hơn tới những người đàn ông theo đuổi mình. Nhưng khổ nỗi, những người đến với tôi, dù có cố gắng tới mấy tôi cũng không ưng được. Được cái này thì mất cái kia. Nhưng cái 'mất' của họ thì quả thật là quá nghiêm trọng.
Người ta nói, càng già càng khó tính. Tôi cũng đã qua cái tuổi lãng mạn, cũng không mơ những mối tình như phim Hàn nữa. Cũng bắt đầu biết chấp nhận và luôn ý thức, ở đời không ai hoàn hảo, mình đã là gì mà đòi hỏi người ta này nọ. Thế nên, tôi cũng cố gắng bỏ qua hết những tiêu chuẩn trước giờ, để có thể ưng một anh nào đó. Nhưng kết quả là con số không. Có người còn nói thẳng ngay trước mặt tôi trong lần ra mắt đầu khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, và có phần chạnh lòng, xấu hổ: "Già rồi mà còn kén cá chọn canh". Phải chăng tôi như thế thật?
Bố mẹ đau khổ vì &'quả bom nổ chậm' trong nhà
Bố mẹ tôi đau khổ vì con cái. Cách đây một thời gian, bố mẹ còn muốn giục tôi lấy chồng. Nhưng giờ, dường như, mọi sự cố gắng đều thấy không có kết quả. Thấy tôi cứ dửng dưng, bố mẹ càng buồn vả lại nhan sắc ngày càng đi xuống, tâm trí tôi cũng thấy không được vui vẻ nữa, nên bố mẹ cũng hiểu phần nào nỗi lòng con gái. Tôi không quá nặng chuyện chồng con, nhưng chỉ vì nhà có mình tôi là con gái, tôi lo lắng cho bố mẹ, sợ bố mẹ mất mặt vì đứa con này. Thế nên, với tôi, việc lấy chồng bây giờ đúng thật sự chỉ là trách nhiệm và nghĩa vụ của người làm con mà thôi.
Ngày trước tôi cứ nghĩ, không lấy chồng thì ở nhà sống cùng bố mẹ, lo phụng dưỡng bố mẹ lúc tuổi già, bố mẹ càng vui. (ảnh minh họa)
Mỗi lần có ai đó hỏi: "Thế con gái ông bà bao giờ cưới?" là bố mẹ tôi lại cười trừ, lắc đầu ngán ngẩm. Chuyện là, con gái lớn ở quê lâu không lấy chồng, người ta đồn thổi lắm chuyện lắm. Nào là dựng chuyện tôi kiêu căng, khó tính, cầu toàn, tự cao tự đại; nào là chuyện hay tôi quan hệ lăng nhăng với người có vợ... Mà bia miệng khó mòn, bố mẹ tôi thật sự đã chịu đủ điều rồi. Con gái lớn mà không lấy chồng chỉ có nước đi chỗ khác mà làm ăn, làm sao sống cùng bố mẹ mãi được.
Ngày trước tôi cứ nghĩ, không lấy chồng thì ở nhà sống cùng bố mẹ, lo phụng dưỡng bố mẹ lúc tuổi già, bố mẹ càng vui. Thế nhưng, giờ mọi chuyện không đơn giản như vậy. Không lấy được chồng vừa mang tiếng vừa chẳng được ở cùng bố mẹ, lại mang tiếng xấu cho bố mẹ mình. Dạo này, tôi thấy mệt mỏi vô cùng, thấy người gầy yếu đi ghê gớm. Cảm giác lúc nào cũng có người nhìn ngó mình. Nhìn khuôn mặt sầu não hiện rõ nỗi buồn của bố mẹ khiến lòng tôi đau nhói.
Chả lẽ, tôi phải nhắm mắt đưa chân, chấp nhận lấy người đàn ông tôi không yêu làm chồng? Nếu như vậy, sau này liệu tôi có hạnh phúc hay không? Tôi bắt đầu ân hận về sự tự do của mình, bắt đầu cảm thấy áy náy, suy nghĩ với bố mẹ và cảm thấy đã phí hoài tuổi xuân, không yêu ai. Để giờ đây, phải lấy người mình không yêu. Có thể, cuộc sống đã an bài tôi phải như vậy. Chưa một lần được sống trong tình yêu mà đến lúc này, tôi phải liều thân rồi.
Theo Eva
Vợ thích tắm chung vì ham chuyện ấy khác lạ Vợ thích tắm chung cùng chông đâu còn là chuyên lạ, tại sao anh phải quá sững sờ? Chào anh, sau khi đọc câu chuyện &'ngượng chín mặt vì vợ rủ tắm chung' tôi thật sự thấy thông cảm cho hoàn cảnh của anh. Tuy nhiên, chuyện này không có gì phức tạp và khó hiểu kể cả từ phía vợ anh. Có...