CLIP: Người phụ nữ bẻ gãy cần gạt nước xe tải, biểu hiện bất thường khiến cả phố hoang mang
Người dân hiếu kì đứng xem khá đông nhưng không ai dám đến gần người phụ nữ đang mất bình tĩnh.
Sự việc xảy ra trên đường Nguyễn Văn Bứa, đoạn qua xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP HCM trong sáng ngày 22/9.
Trong đoạn clip, người phụ nữ đang điều khiển xe máy chạy trên đường thì bất ngờ dừng xe, chặn đầu xe tải. Không những thế, người này còn đu bám trên xe tải và bẻ gãy 2 cần gạt mưa khiến tài xế bối rối.
Sau đó, người phụ nữ tiếp tục gây hấn với nam tài xế và có một số hành động khó hiểu giữa đường.
Người phụ nữ bẻ gãy cần gạt nước xe tải, biểu hiện bất thường khiến cả phố hoang mang
Đoạn clip đang gây xôn xao trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng người phụ nữ không tỉnh táo nên mới hành động như vậy. Số khác nghi ngờ đôi bên có xảy ra mâu thuẫn trước đó.
Sự mềm dẻo đầy kỷ luật - thứ sức mạnh tuyệt vời nhất của phụ nữ để bảo vệ gia đình trước mọi khó khăn
Sự mềm mỏng, yêu thương và lối sống gia đình lành mạnh không chỉ tạo nên nếp nhà mà còn là tấm lá chắn để mọi cơn bão, dù mạnh đến đâu cũng phải dừng nơi cánh cửa.
Trên mạng, các ông chồng đã nói đùa với nhau rằng, nếu được phân loại giới tính, virus corona chủng mới hẳn là giống cái (!?). Ngẫm lại thì câu nói đùa ấy có cơ sở hẳn hoi. Số liệu thực tế khảo sát các ca nhiễm và tử vong do COVID-19 cho thấy, phụ nữ và trẻ em dường như ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh hơn đàn ông.
Không hài hước như dân mạng, các nhà khoa học tìm mọi cách để lý giải sự "kỳ quặc" này. Họ bảo, ngoài yếu tố trời phú như những khác biệt trong ADN, hệ miễn dịch của nam giới và nữ giới, sự khác biệt lớn nhất giữa đàn ông và phụ nữ (và trẻ em) trong dịch bệnh chính là ở lối sống lành mạnh và kỷ luật của phụ nữ. Phụ nữ ít uống rượu bia hay thuốc lá, ít cà kê tiếp xúc gần, không (thừa thời gian) giao thiệp quá rộng, thường ăn cơm nhà và chăm chỉ thể dục hơn.
Còn trẻ em, chúng thường sống theo nhịp điệu lành mạnh đó của mẹ. Và với tâm thế bao bọc, bảo tồn nòi giống của giống cái, các bà mẹ lập tức bật chế độ "đèn đỏ", từ chối những hoạt động nguy cơ để bảo vệ con mình ngay từ khi dịch bắt đầu bùng phát.
Phát hiện thú vị của dân mạng về "mối tương quan" giữa COVID-19 và phụ nữ cũng tiết lộ một sự thật: Sự nhạy cảm thiên bẩm (hay nôm na gọi là giác quan thứ sáu), thói quen cảnh giác, giữ khoảng cách và lối sống lành mạnh, có kỷ luật của phụ nữ sẽ là kim chỉ nam để an toàn vượt bão.
Các cụ bảo phụ nữ là nội tướng hóa ra có ý cả. Trong 3 tuần giãn cách chống dịch vừa qua, nhiều chị em đã thể hiện bản lĩnh lãnh đạo gia đình tuyệt vời mà có lẽ trước kia chính họ cũng chưa khám phá ra.
Dù bận rộn hơn vì không có giúp việc, cơm cơm nước nước ngày 3 bữa, trông con fulltime, giặt giũ lau dọn mà vẫn làm việc online, duy trì thể dục, họ chẳng cần căng thẳng ồn ào mà quán xuyến việc nhà đâu ra đấy.
Mỗi bà mẹ sẽ tìm được cách để trở thành chiếc lạt giang bên ngoài mỏng manh, bên trong mạnh mẽ để kết nối gia đình, để "tận dụng" sự nhàn rỗi của chồng và năng lượng của bọn trẻ trong những ngày cách ly.
Người thì giỏi biến những rau đậu cá tôm thành bữa ăn rộn rã tiếng cười, trẻ con vừa được chơi vừa học cách yêu thương thực phẩm, ông chồng đã bớt càm ràm món này chưa ngon, món nọ không vừa ý khi hiểu rằng nấu nướng vất vả nhường nào.
Người khác sẽ chỉ đạo các thành viên nhí lau rửa đồ chơi, vệ sinh từng ngóc ngách trong nhà, tiện thể giảng giải về phòng tránh dịch bệnh truyền nhiễm. Người sáng sáng chiều chiều cùng chồng con tập thể dục nâng cao sức khỏe, tiện thể dụ chồng cai thuốc, cai bia rượu hại người...
Những chất keo nho nhỏ mà bền chặt ấy, lạ chưa, khiến nhiều gia đình bỗng gắn kết, thắm thiết hơn sau những ngày giãn cách ở cạnh nhau toàn thời gian.
Âm thanh từ đường phố đã trở về nhịp điệu trước đây. Và trong niềm vui được nới lỏng cách ly, có những người trẻ háo hức hẹn hò cho bõ nhớ nhung; có những anh chồng hoan hỉ gặp nhau để xả bớt những ấm ức những ngày ở nhà; người ta lao ra đường cắt tóc, làm móng, ăn phở, uống cafe để lấp đầy cơn khát phố phường.
Rồi tĩnh trí lại, người ta nhận ra rằng, cuộc sống thì phải tiếp diễn nhưng dịch bệnh sẽ chưa thể chấm dứt ngay trong thời gian ngắn. Và việc "sống chung" với COVID-19 nghĩa là vừa lao động sản xuất, chúng ta vừa giữ tinh thần sẵn sàng chiến đấu.
Lạ hơn nữa là, lúc đầu có thể giãn cách xã hội khiến người ta bí bức vì chỉ được "du lịch" trong nhà, sau 3 tuần, dường như người ta lại nhớ cái "nhàn nhạt" bình yên ấy. Sau 3 tuần "dính chặt" lấy nhau ngỡ dài và căng thẳng, nhiều nhà đã kịp tạo ra những thói quen, niềm vui mới mẻ.
Như Nguyễn Tuấn (q. Hai Bà Trưng, Hà Nội) thú nhận: "3 tuần ở nhà với vợ thì 3, ngày đầu là căng nhất, nhưng sống lâu trong cái khổ mãi cũng quen (cười). Bình thường công việc của mình ngốn khá nhiều thời gian, khoảng 8 - 9h tối mới về nhà ăn tối, tắm rửa, chơi game một chút rồi ngủ. Đợt rồi nghỉ làm hoàn toàn, ở nhà ăn cơm vợ nấu ngày 3 bữa, chiều chiều tắm cho con, cơm nước dọn dẹp xong là cả nhà tập thể dục. Mới 3 tuần vợ "nuôi" mà mình lên hẳn 5kg.
Thực ra đi làm lại mình mới là người bị sốc vì... nhớ vợ con quá. Sáng nào đi làm cũng bịn rịn. Mình bảo vợ ở nhà hóa ra sướng quá, nếu không ảnh hưởng công việc thì ở nhà 3 tháng cũng được, còn bị cô ấy trêu nữa".
Phụ nữ, nhiều người cũng có nỗi bâng khuâng tương tự. Đi làm trở lại, họ "thân này ví xẻ làm đôi" vừa lo lắng gia đình vừa chu toàn công tác. Trẻ con ở một số thành phố lớn chưa có lịch đi học lại, nhưng mẹ đã phải đến cơ quan.
Nhiều người mẹ bỗng lo lắng việc nhà sẽ rối tung. Lo 3 tuần "đào tạo" chồng con của mình sẽ công cốc, rằng lũ trẻ ở nhà sẽ lại vùi đầu vào tivi, sẽ lại "cày" Youtube thay vì đọc sách, làm đồ thủ công, rồi ông chồng sẽ kiếm cớ cuồng chân mà bia bọt với bạn đến gần nửa đêm mới thò mặt về. Nguy hiểm nhất, là con virus quái ác vẫn còn ẩn nấp đâu đó bên ngoài.
Lan Anh (q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh) kể, cô đã trải qua mấy ngày "đau tim" như thế. Ngày đầu đi làm lại, buổi trưa gọi về nhà, cô bất ngờ khi thấy bà nội khoe bọn trẻ đã tự giác đi cắm cơm, nhặt rau.
5h chiều về đến nhà, cô còn choáng hơn khi thấy đứa lớn đang lau cầu thang, đứa nhỏ tự giác dọn đồ chơi, như thói quen mà mẹ đã rèn luyện suốt những ngày nghỉ dịch.
Lan Anh, hay vợ của Tuấn Nguyễn, và rất nhiều phụ nữ khác đã thể hiện uy lực mềm của mình trong những tháng ngày sống chung với dịch như vậy đó. Dù có nới lỏng giãn cách, họ vẫn là lạt mềm buộc chặt, giữ gìn nề nếp và những thói quen mới lành mạnh cho gia đình mình.
Để lối sống có kỷ cương "lây" từ chính họ sang các thành viên còn lại. Để cùng nhau nấu nướng tại gia, dọn dẹp nhà cửa, tập thể dục, rửa tay và đeo khẩu trang không phải là những thủ tục bắt buộc vì sợ hãi nhiễm bệnh, mà là nếp nhà, dù có dịch bệnh hay không.
Chúng ra đang đứng giữa miền đất xa lạ và cần phải tìm ra phương hướng. Chỉ có một điều chắc chắn là chúng ta vẫn sống giữa đại dịch và phải tìm ra cách chung sống an toàn, với virus corona chủng mới này và cả đủ thứ virus khác, dù lạ hay quen.
Những người phụ nữ của gia đình sẽ là những "la bàn" dẫn cả gia đình vượt qua an toàn. Vì hơn ai hết, họ là người hiểu rằng, chỉ cần được sống bình an trong một cuộc đời bình thường, đã là hạnh phúc rồi.
(Cấm cãi! Phụ nữ hiếm khi thực sự yêu thương và gắn bó với nhau. Tình bạn, tình chị em giữa họ coi vậy mà khá lỏng lẻo, đặc biệt là khi có ai đó nổi trội hơn đám còn lại).
Thứ hai, nó hạn chế làm tổn thương trẻ em. Thứ ba, nó truyền đi bằng đường "buôn chuyện" - thú vui tao nhã mà phụ nữ nào, dù có muốn thừa nhận hay không, cũng có.
Và điều quan trọng nhất khiến cánh đàn ông hồ nghi như thế, là bởi con virus corona bé nhỏ mà thông minh nó có năng lực "nhốt" các ông chồng ở nhà 24/24 một cách tự nguyện, thay vì chơi bời phố xá, bia bọt với những người đàn ông (và đàn bà) khác. Hoặc ít nhất, cũng khiến các ông sợ khiếp vía, có lượn lờ thì cũng nhanh nhanh chóng chóng xong việc còn về. Nó dạy cho đàn ông bài học trực quan về giá trị của nơi gọi là nhà.
Phong Linh - Thiết kế: Hà Mĩ
Nhà văn Phan Ý Yên: Đàn ông "mạnh dạn" ngoại tình hơn vì biết dù có thế nào cũng sẽ được tha thứ Cùng bàn về chủ đề hôn nhân, tình yêu, sự phản bội, nhà văn Phan Ý Yên đã chia sẻ góc nhìn sắc sảo nhưng không kém phần thấu hiểu cho cả hai giới. Khi ta lớn lên, nỗi buồn cũng lớn lên theo. Dù lạc quan và hạnh phúc đến mấy, ai rồi cũng sẽ phải để tâm đến những chấp chênh...