Clip: Bóng đen bí ẩn đoạt mang rắn nước khi đang say sưa nuốt chửng ếch cụ
Đang cố nuốt ếch thì một bóng đen tiến tới, rắn nước hoảng hốt ngoái đầu nhìn lại, tất cả đã quá muộn.
Clip bóng đen bí ẩn đoạt mang rắn nước khi đang say sưa nuốt chửng ếch cụ:
Quy luật tự nhiên luôn diễn ra một cách đầy khắc nghiệt mà kẻ ăn thịt có thể trở thành nạn nhân chỉ sau phút chốc.
Một con rắn nước (Fowlea flavipunctatus – không có độc) đã bắt được một con ếch và đang cố gắng nuốt con mồi của mình thì một “bóng đen” âm thầm tiến tới và tồi tệ hơn, đó là kẻ thù của nó.
Vẫn đang nhai dở con mồi béo bở, rắn nước rơi vào thế bị động dẫu biết rằng “trời đánh tránh miếng ăn”.
Con chó vốn chẳng có thiện ý gì nên đã tấn công con rắn không một chút ngần ngại.
Video đang HOT
Vết cắn chí mạng ngay cổ khiến rắn nước giật bắn mình, thả miếng ăn trong miệng để bỏ chạy xuống nước.
Nhưng không, con chó cố đuổi theo kéo con rắn nước lên bờ, mọi thứ đã quá muộn.
Con chó cắn vào thân con rắn và giật mạnh khiến rắn mất tự chủ, cuối cùng thì con rắn cũng phải tử nạn dưới hàm răng sắc nhọn của chó nhà. Một kết cục mà ngay cả các loài rắn độc như rắn hổ mang hay đuôi chuông cũng không phải ngoại lệ.
Rắn nước là loài không có nọc độc. Chúng sử dụng thân hình lớn và cơ chắc khỏe để làm ngạt con mồi trước khi nuốt chửng.
Trong tự nhiên, không chỉ có những con rắn nước mới săn cá mà cả những con rắn độc đôi khi muốn đổi vị cũng xuống nước đi săn.
Hồ Tây và bí ẩn về những vụ lốc xoáy 'nuốt chửng' người
Những vụ tai nạn thảm khốc do giông lốc gây ra trên Hồ Tây thường kèm với những câu chuyện và hiện tượng bí ẩn khó có thể lý giải. Có những tai nạn tới thời hiện đại vẫn chìm trong vòng bí mật.
Hiện tượng bí ẩn "cuồng phong" bất thường trên Hồ Tây đã nhấn chìm không ít người đã được người dân ở đây chứng thực. Vụ đầu tiên được ghi nhận có thời gian cách ngày nay gần 2.000 năm, trong khi đó vụ tai nạn gần nhất được ghi nhận xảy ra vào những năm 1950 của thế kỷ trước.
Những câu chuyện ly kỳ
Hiện tượng lốc xoáy bất thường trên Hồ Tây là có thật, tuy ít khi xảy ra nhưng luôn đến bất ngờ và kỳ lạ. Từ xa xưa, hiện tượng này đã đi kèm với những câu chuyện kể dân gian và ngay trong bản thân danh xưng của Hồ Tây qua các thời kỳ cũng mang hàm nghĩa chỉ về hiện tượng "cuồng phong", giông lốc này. Được biết, danh xưng của Hồ Tây như: Lãng Bạt, Dâm Đàm... thực chất muốn nhấn mạnh và liên quan đến hiện tượng tự nhiên bí hiểm này trên Hồ Tây. Cụ thể, tên gọi Lãng Bạt có nghĩa hồ đầy sóng lớn, hay tên gọi Dâm Đàm có nghĩa mặt hồ âm u, mờ ảo.
Thực tế ở Việt Nam đã có những trận giông mạnh, giông nguy hiểm xảy ra ở Hồ Tây. Sự kiện rõ nhất là năm 1955 có một đoàn văn công nước ngoài tham quan tại Hồ Tây đã bị cơn giông mạnh làm lật thuyền và có mấy người tử nạn. Có những câu chuyện ly kỳ hơn nữa được ghi lại cách đây tới 2000 năm. Cũng liên quan đến Hồ Tây, trong lịch sử Việt Nam còn nhắc đến nỗi hàm oan của Thái sư Lê Văn Thịnh hóa hổ cách đây gần 800 năm.
Tai nạn gây ra bởi hiện tượng bí ẩn này xảy ra gần nhất vào năm 1955.
Nhiều người yêu Hồ Tây lại cho rằng, lúc sóng lớn nổi lên, mặt hồ phủ một lớp sương dày, cũng là lúc Hồ Tây khoe vẻ huyền bí của mình. Tuy mang đến cho người ta cảm giác sợ hãi, nhưng nhiều người coi đó là thời điểm Hồ Tây mang đến vẻ đẹp cuốn hút hơn bao giờ hết.
Dấu hiệu
Theo khảo sát, Hồ Tây vốn là khúc cong của sông Hồng nên nước rất sâu, mặt hồ rộng, đặc biệt rất hay xảy ra giông lốc vào mùa nhất định trong năm. Vì thế người dân cần có kiến thức về khí hậu của khu vực Hà Nội để biết phòng tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Vì ở Hà Nội trong tháng 5, 6 và tháng 7 rất hay xảy ra giông lốc. Thời gian giông tố, lốc hay xảy ra là vào buổi chiều và buổi tối (16h-21h). Bản thân những ai đi trên du thuyền, chèo thuyền, bơi... đều phải chú ý quan sát. Nếu thấy có cơn giông từ phía Tây Nam, phía Tây ùn ùn kéo đến thì phải khẩn trương vào bờ để tránh những sự cố không mong muốn xảy ra.
Tuy ít xảy ra nhưng đây là một hiện tượng tự nhiên khá nguy hiểm.
Lý giải
Vào đầu mùa hè và cuối mùa xuân bao giờ cũng xảy ra hiện tượng này. Giông mạnh do không khí bất ổn định kết hợp với nắng nhiều. Nắng hun đốt mặt đệm tạo ra lớp không khí nóng bốc lên cao. Sau đó lại kết hợp với hình thế thời tiết có hội tụ của không khí, gây ra giông, lốc và những trận giông rất mạnh kèm theo những đợt mưa lớn cục bộ đầu mùa có thể có mưa đá, sấm sét, giông lốc.
Kinh nghiệm cho thấy, ở Hồ Tây, những cơn gió mạnh thường kéo từ phía Sơn Tây, Ba Vì, Hòa Bình kéo lên tạo thành giông. Và, những cơn giông này khá mạnh, nguy hiểm. Trước khi giông mạnh xảy ra có rất nhiều yếu tố, nhưng cần đặc biệt lưu ý là gió giật mạnh. Việc gây những cơn giông mạnh, tố lốc ở Hồ Tây rất hay xảy ra vào dịp mùa hè, đặc biệt vào tháng 5, tháng 6 và tháng 7.
Những trận "cuồng phong" trên Hồ Tây thực ra là những cơn giông mạnh của giai đoạn cuối mùa xuân đầu mùa hè ở Hà Nội gây ra. Ở những nơi càng thoáng thì gió càng mạnh kèm theo đó là hiện tượng giông, lốc mạnh. Diện tích mặt hồ cũng có tính chất đặc thù tạo ra độ ẩm không khí cao. Độ ẩm không khí cao gặp những đám mây giông đến sẽ tích tụ thêm và phát triển mạnh. Ngoài ra, mặt hồ lớn cũng tạo ra sóng ở phía đối diện, ngược lại với phía gió thổi đến và tạo sóng lan truyền.
Bí ẩn dưới rãnh sâu nhất Trái Đất: Nuốt chửng những 'cây cầu' dài hàng chục ki-lô-mét Nổi tiếng là điểm sâu nhất trên bề mặt của hành tinh, rãnh Mariana nằm ở Thái Bình Dương vùng phía đông Nhật Bản và Philippines, với độ sâu khoảng 11 km dưới mực nước biển. Để làm đậm thêm danh tiếng của rãnh Mariana, các nhà địa vật lý biển gần đây đã lập bản đồ toàn bộ các đặc điểm của...