Chuyện vợ chồng kỳ lạ Phần 10
Phương lặng lẽ đứng dậy, cô đi ra ngoài, mở cổng, lao vào màn đêm đen. Thành chờ không thấy vợ đâu vội chạy ra. Cửa mở, Phương đã biến mất…
Phương Ra bờ sông, ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh. Tầm này là gần 4h sáng, phía bên kia sông người ta đã bắt đầu họp chợ. Phương thấy xót xa cho mình quá. Cô định nhảy xuống nhưng lại nghĩ tới đứa con đỏ hỏn vừa mới sinh. Mà những tin nhắn kia thì quá dễ gây hiểu lầm, cô nói thì ai tin cô đây? Sao ông trời lại bắt cô rơi vào tình thế thế này đây? Phương chua chát thầm nghĩ. Giờ khi bản thân rơi vào tình thế này bao nhiêu bình tĩnh, bao nhiêu can đảm của cô đã trôi tuột đi đâu mất. Cô chỉ biết khóc, cô bế tắc. Ở nhà, đang có một cuộc họp gia đình khẩn cấp, mẹ Phương đã được gọi sang. Một đội quân tìm kiếm đã sẵn sàng đi tìm cô. Thành cũng đã nói sơ qua xự việc với mọi người nhưng với vẻ đau xót của một ông chồng bị cắm sừng…
Phương cứ ngồi đau đớn vật vã ở bờ sông tới khi trời sáng thì cô dừng khóc. Cô có 2 ý định, hoặc cô sẽ để tới đêm rồi nhảy xuống cho nó xong hoặc đi thật xa, cô không muốn phải quay về mà đối diện với thực tế phũ phàng. Ai tin cô đây? Cô đã trở thành người thế nào đây? Một loại phụ nữ lăng loàn bán chồng nhắn tin cho giai à? Phương thanh minh thế nào đây. Cô cũng chẳng trách sếp, anh nhắn tin vậy tất nhiên có phần hơi tình cảm nhưng quả thật giữa họ đâu có mối quan hệ nào quá giới hạn đâu. Phương không biết phải đối mặt với sự thật thế nào đây… còn con gái cô thì quá bé bỏng… Lần đầu tiên trong cuộc đời cô không tìm được lối ra cho mình…
8h sáng, đội quân tìm kiếm thấy cô ngồi ủ rũ ở bờ sông gọi điện cho Thành. Thở phào nhẹ nhõm, anh vội chạy ra ngồi cạnh cô.
- Sao, chưa biết đối phó thế nào nên ra đây ngồi à? Bắt đầu từ đây, những ngôn ngữ cay nghiệt đã xuất hiện.
Phương không nói gì.
- Về nhà đi, có cả gia đình em ở đây đấy. Về rồi muốn gì thì xử lý. Thế không thương con à? Con bé đang khóc ngằn ngặt ở nhà vì không có sữa mẹ kia kìa! Nó không chịu uống sữa ngoài, 2 bà dỗ mãi mà nó không có nín!
Phương vội nhớ ra con gái, lúc này u mê cô không nhận thức rõ được điều gì…
Thành đưa Phương lên xe chở về nhà. Cô lên xe như người mất hồn. Kể từ đây, đời cô đã rẽ sang một trang khác.
Phương về, mọi người đang ngồi hết dưới phòng khách chờ. Cô chẳng nói năng gì đi lên gác với con gái. Giờ này bé đã ngủ sau một hồi khóc chán chê mà không chịu ăn sữa bột…
Phương vuốt má con, thấy thật tội nghiệp con quá, vừa sinh ra đã phải gặp sóng gió rồi. Nước mắt cô cứ lặng lẽ rơi. Phương tủi thân quá.
Mẹ chồng bước vào phòng, mắng cô
- Mày ngu quá, tin nhắn tin nheo để làm gì. Ăn vụng phải biết chùi mép chứ. Thằng này nó điên lắm. Mà sao lại ngu thế hả con. Có chồng có con rồi còn chuyện trò với thằng khác làm gì? Vợ chồng chúng mày làm mấy thân già này chết mất thôi. Hết chuyện nọ đến chuyện kia…
Phương chẳng biết nói gì nữa, thanh minh ư? Thanh minh thế nào? Sếp đang đi công tác bên Hàn, cũng đâu có nhà. Mà có nói thì họ cũng đâu có tin. Cô chợt nhớ tới mẹ mình đang ở dưới nhà, chắc hẳn mẹ cô đang xấu hổ nhục nhã với thông gia vô cùng khi bị họ nói rằng cô là người như vậy…
Phương đứng lên, đi xuống nhà. Cô muốn nói chuyện cùng gia đình
Thành mở lời trước,
Vợ con dại dột con phải chịu thôi. Có điều con bé con nó còn quá nhỏ. Qua tin nhắn của nó – tức là Phương – thì con cũng không biết nó có phải con con không nữa nhưng con vẫn sẽ nhận. Con thấy thương con gái bé bỏng, đã sinh non rồi lại yếu, giờ chuyện bố mẹ thế này rồi nó khổ. Đằng nào thì mẹ nó cũng có chuyện rồi thì bố mẹ cứ để cho chúng con thời gian rồi giải quyết xem có ở được với nhau không. Tới khi con bé 1 tuổi đi rồi tính. Có được không ạ?
Video đang HOT
Mẹ chồng cô tiếp lời.
- Đàn ông năm thê bảy thiếp thì được hoặc có con khác ở ngoài thì cũng là chuyện bình thường thôi nhưng đàn bà mà làm chuyện xằng bậy người ta rủa suốt đời nên con làm gì thì làm cũng phải chú ý tới thể diện chứ. Mẹ không bênh ai (trước mặt mẹ em thì mẹ mẹ con con vậy đấy, nhưng mà là cạnh khóe em ấy chứ) mẹ cũng coi con như là con đẻ (các mẹ đừng tin lời này nhé) nên mẹ khuyên răn dạy dỗ thôi. Mà Thành ơi, giờ có như xưa đâu, phụ nữ cũng phải có bạn có bè, có mối quan hệ xã hội chứ. Con phải nghĩ thoáng vào.
- Nhưng mà chuyện gì chứ chuyện vợ con nó cắm sừng lên đầu con thì con không chịu được.
- Thế mày đã bắt gặp nó giai trên gái dưới chưa mà mày phải gay gắt thế. Mà nếu không chịu được thì ý mày thế nào?
- Thôi chị ạ. Nếu mà con em nó hư, em xin phép đón nó về với em. Em xin lỗi anh chị.
- Không được! Hai mẹ con Thành cùng đồng thanh.
- Con ở đâu con con phải ở đó. Con không thể sang nhà mẹ ở được.
- Vậy ý con là thế nào?
Không một ai để ý đến tình trạng của Phương. Cũng không một ai mảy may hỏi ý kiến của Phương, tự mẹ con Thành định đoạt cho cô sao… Phương thấy bế tắc…
Phương lên tiếng,
- Giữa con và người đó chỉ là vài câu nói chuyện bình thường nên con không có lý do gì để xóa tin nhắn cả. Đấy là do chồng con quá ghen thì vậy thôi. Còn việc tin con bé là con của bố nó hay không thì tùy mọi người nhưng đó là con con. Con hồ đồ khi tự mình bỏ ra ngoài rồi. Còn nếu mà không ai chịu nổi vấn đề này con xin phép đưa con bé ra ngoài sống.
- Ai cho phép em làm việc đó. Kể cả có nghi ngờ hay không thì đó là con anh em tuyệt đối không được đưa nó đi đâu. Ở đây mà nuôi con, anh sẽ để yên. Còn không đừng hi vọng là nhìn thấy con bé nữa. Anh không bình thường đâu, đừng đẩy anh vào tình huống đó.
- Thôi thôi, tao xin chúng mày, mẹ chồng Phương lên tiếng. Đừng có cãi nhau làm xấu mặt tao với hàng xóm.
- Em hãy cứ ở đây đi. Để con bé 1 tuổi đã rồi hãy tính.
Đàn ông là thế đấy, họ có quyền ngoại tình, có quyền dắt gái về nhà mà phụ nữ mình vẫn phải bao dung tha thứ còn tình huống ngược lại thì họ có bao giờ để yên… dù trong tình huống này mình đâu có làm gì có lỗi.
- Thôi được rồi, em sẽ vẫn ở đây. Rồi chờ con lớn chúng ta sẽ giải quyết mọi chuyện.
Vậy là Phương ở lại nhà bố mẹ Thành, bắt đầu chuỗi ngày đày đọa…
Bắt đầu từ đó là chuỗi ngày đau khổ vật vã nhất của cuộc đời Phương. Mọi người bên nhà chồng dù không nói ra nhưng nhìn Phương bằng ánh mắt khác hẳn như 1 kẻ tội đồ. Hôm nọ Phương còn vô tình nghe thấy 2 mẹ con Thành bàn nhau đi thử ADN con bé con xem có phải là con cháu nhà họ không. Họ định cắt 1 nhúm tóc nhưng hình như người ta yêu cầu lấy bông tăm thấm ít nước bọt. Cũng chẳng biết họ có làm vậy không mà Phương thấy ghê sợ. Liệu sau này con bé lớn lên có thèm nhìn mặt bà nội và bố không khi mà nghi ngờ và không thừa nhận con bé.
Từ sau hôm đó mọi việc Phương cũng bắt đầu phải dần làm hết mà không còn được chế độ kiêng khem cho bà đẻ nữa. Quần áo cho con cô tự giặt, dọn dẹp cô tự làm, cơm nước tự lo nhưng đâu thấm vào khoảng thời gian khi màn đêm xuống
Đêm nào Thành cũng hành hạ Phương bằng trò nói chuyện, dù cả ngày cô đã quá mệt với việc chăm con nhỏ và công việc nhà. Hơn nữa cô có khỏe đâu, vừa sinh xong, cơ thể như đi mượn của ai vậy. Đêm nào cũng như đêm nào, Thành cũng lôi Phương ra để nói chuyện mà chủ yếu là khai thác xem tội lỗi mà cô đã vi phạm tới đâu, rồi “thằng kia là thằng nào, vì sao mà nó nói lời lẽ như vậy…” cô cũng ngại với sếp, bảo sếp nói chuyện thì ảnh hưởng tới họ mà cô thì không bao giờ muốn làm phiền người khác. Thành thì cũng quá đau khổ vật vã với cơn ghen mà gầy rộc đi trông thấy. Trông anh giờ không còn chút nào dáng vẻ thư sinh điển trai nữa mà như ông già đang héo hon, tiều tụy, Thành sụt cân khủng khiếp, đang từ chàng trai 1m82 nặng 75 cân giờ anh còn có 63 kg mà Phương nhìn cân nặng của anh mà thấy tội. Vừa giận vì anh hành hạ mình quá thể, kiệt quệ cả về thể xác lẫn tâm hồn vừa thấy thương người đàn ông quá nặng nề vấn đề tình cảm. Thảo nào ngày trước chỉ vì con bé kia mà anh cũng rộc đi trông thấy. Ra là chồng mình là người ghen tuông thái quá đâm ra hoang tưởng.
Phương đưa chồng đi điều trị bác sỹ tâm lý. Thuốc men một thời gian sự hành hạ kia cũng có vẻ nguôi ngoai một chút. Chỉ là một chút thôi chứ còn cơn lên là Thành sẵn sàng lao vào chửi rủa và đôi khi cho cô vài cái bạt tai. Phương cắn răng chịu đựng không nói với ai, bố mẹ chồng thì không bênh vì họ có nghe thấy Thành chửi cô thì cũng lờ đi coi như không biết… vậy cô nói cho ai bây giờ? Nói cho mẹ cô cô sợ mẹ lo mà đổ bệnh mất
Vậy là âm thầm chịu đựng một mình vì giờ cô đã phát hiện ra con người thứ 2 của Thành, anh ta sẵn sàng bất chấp mọi thứ và làm theo ý mình mà không cần biết hậu quả. Anh đang điên vì ghen và cô thì quá thương con gái bé bỏng
Người ta thường nói gia đình là chốn đi về, là nơi an dưỡng cho tinh thần mà với cô như là chốn địa ngục trần gian vậy. Vừa hết cữ là ngoài việc hành hạ vợ bằng các cuộc trò chuyện đêm khuya Thành cũng không để cho cô yên, đêm nào cũng bắt cô phục vụ chuyện vợ chồng. Mà nào có vui vẻ gì cho cam. Vợ thì như hành xác, chồng thì như trả thù. Cũng thật là may sao mà với chuyện này Phương cũng không đến nỗi không chịu đựng nổi. Những ngày đầu cô cắn răng chịu đau đớn nhưng dần dần chợt thấy là làm vậy thì mình sẽ suy kiệt mất nên cô cố tìm cảm giác với ông chồng đang lên cơn điên, tạo cho mình một cảm xúc yêu chồng như những ngày mới quen để chuyện ấy không còn là nỗi ám ảnh. Thành dần nhận ra điều đó và lại càng thấy hứng thú với trò chơi với vợ mỗi khi đêm xuống. Lần nào cũng vậy, xong việc là anh ôm cô thật chặt khiến cô ngạt thở hàng tiếng đồng hồ và đôi khi lặng lẽ khóc.
Con người này của Thành khiến Phương thấy khó hiểu. Anh bị thần kinh thật sao? Bác sỹ nói anh quá nhạy cảm với vấn đề tình cảm nên chỉ một sự cố nhỏ đủ khiến anh suy sụp. Chẳng hiểu sao Phương không thấy ghét chồng mà lại đón nhận việc bị hành hạ như là do bệnh tật của anh. (Mọi người đừng chửi em ngu nhé, phải vào hoàn cảnh của em thì mới hiểu tại sao ạ) Phương cũng đưa Thành đi chạy chữa khắp nơi mà bác sỹ nào cũng bảo bệnh này là nan giải lắm… cô vừa buồn vừa lo.
Thành tuyên bố đã tới gặp sếp và đánh anh một trận vì tội dám vớ vẩn với vợ anh. Sếp coi như đây là sự cố của một ông chồng ghen tuông do Phương đã hết lời xin lỗi và nhờ vả. Anh nói rằng anh thật tiếc khi mất một nhân viên ưu tú như cô và cũng không làm to chuyện dù có bị thiệt thòi.
Về phần Thành, sau phi vụ xử lý “tình địch” – anh cho là vậy khi bảo Phương, cũng có vẻ nhẹ nhõm đi phần nào. Đêm xuống cũng ít trò chuyện hơn mà cuộc vui tăng lên đáng kể.
Phương tạm quen với cuộc sống kiểu mới mà cô chưa từng nghĩ đến và bắt đầu tìm cho mình công việc mới. Cô không thích sống dựa vào nhà chồng và kể từ khi lấy chồng cô vẫn độc lập, chỉ sống bằng tiền tiết kiệm của cô mà tuyệt đối không ngửa tay xin một ai.
Có người quen giới thiệu cho Phương vào dạy ở một trường cấp 3 dân lập, Phương vui vẻ đồng ý.
Dần dần, những cuộc nói chuyện cả đêm của Thành cũng chỉ là thỉnh thoảng. Phương thấy đôi chút yên tâm với cuộc sống này. Con bé con thì hơi khó nuôi, cũng chỉ theo có mình mẹ (vì có ai bế nó và chăm nó đâu ngoài mẹ nó) nên cô rất vất vả. Công việc mới thì cũng chưa quen và có nhiều áp lực. Cô không chịu nổi cảnh học sinh dân lập hư hỏng không nghe lời, cô xin phép nghỉ sau 2 tháng dạy. Cô lại xin được chân kế toán làm thêm tại nhà và nhận dịch thuật tài liệu. Đồng lương ít ỏi nhưng cũng giúp cô phần nào bớt đi nỗi phiền muộn trong cuộc sống.
Cuối năm, khi em bé được 6 tháng tuổi, chồng cô xin phép bố mẹ cho hai vợ chồng về nhà. Em chồng cô cũng vừa cưới tuần trước. Con bé may mắn vì kiếm được tấm chồng rất tử tế, xấu trai nhưng gia đình chồng tuyệt vời. Cô biết điều đó vì mẹ của ông em rể là hiệu phó trường dân lập cô vừa dạy. Bà là người nổi tiếng nhân ái và là người có tri thức. Cô thầm nghĩ, sao ngày xưa mình thế này mà không lấy người cùng trình độ mà lại rơi vào gia đình đi buôn… nhìn bạn bè cùng lứa có những ông chồng trí thức hết lòng chiều vợ cô đôi khi cũng thấy thèm mà nhìn lại mình… chồng mình chỉ được cái mẽ…
Cứ tưởng về tới nhà là cuộc sống thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp mà đời đâu như là mơ. Sau 2 tháng không còn dày vò Phương bằng các câu hỏi cả đêm nữa Thành đột nhiên dở chứng. Công việc ngày một nhiều và cần phải đi ra ngoài nên Phương đành phải thuê một bác giúp việc ở quê, bác họ xa tít tắp mù khơi nhà chồng ra trông giúp cô con bé con khi cô ra ngoài. Dạo này Thành hay nhiếc móc cô chuyện cũ, tần suất ngày một nhiều hơn. Anh đã nguôi ngoai rồi sao lại còn vậy nhỉ. Cô cứ ngỡ, cứ tưởng là vợ chồng đã bình thường vậy mà càng ngày cuộc sống gia đình càng căng thẳng. Giờ chính Phương là người trầm cảm và đỉnh điểm sau một đêm, Thành đi về muộn, uống rượu say, đập đầu Phương vào tường… Sáng hôm sau Thành đi làm, Phương mang con đi gửi, ra hiệu thuốc mua hai vỉ thuốc ngủ về uống với lời nhắn nhủ cô muốn về bên cạnh mộ ông nội…
Ông Trời vẫn chưa cho Phương ra đi như mong muốn (nên mới có người ở đây kể chuyện cho các bạn nghe đó ạ) nên Phương vừa uống thuốc được gần 1 tiếng, trước đó cô đã tắm rửa sạch sẽ, thay bộ quần áo thật đẹp, trang điểm lộng lẫy, thì Thành về. Lúc này, Phương vẫn chưa ngấm thuốc, người tuy lâng lâng nhưng vẫn đủ tỉnh táo để phi tang vỏ thuốc nhưng chưa biết nhét vào tủ nào thì Thành vào phòng.
Nhìn thấy Phương xinh đẹp khác thường với đống vỏ trên tay, vẻ lấm la lấm lét, Thành ngạc nhiên nhìn lên trên bàn, cầm tờ “di chúc” lên đọc rồi anh vội ôm Phương vào lòng gào lên
- Trời ơi em làm gì thế này hả? Ai bắt em phải làm thế này. Em định để con em mồ côi mẹ sớm thế này sao? Nó quấn mẹ nó thế thì làm sao mà nó chịu nổi việc không có em. Đành rằng thần kinh anh bất thường, anh biết là anh sai rồi nhưng em sao phải làm vậy?
- Anh đẩy dồn em vào chân tường, anh không cho em con đường sống. Anh cứ hành hạ em thế này em không muốn sống. Con em còn bé, rồi nó sẽ quên ngay người mẹ đau khổ này mà có cuộc sống mới. Anh phải bù đắp cho nó đấy.
Lúc này, thuốc đã ngấm sâu hơn, giọng Phương đã không còn bình thường nữa, Phương cố gắng tuyệt vọng nói.
- Đừng, em đừng nói vậy. Anh sai rồi, anh xin lỗi. Mình làm lại từ đầu nhé. Anh sẽ quên hết chuyện cũ. Em uống thuốc bao lâu rồi? Trời ơi, anh không về vì quên tập tài liệu thì… sao đây hả trời?
Nói rồi Thành bế thốc Phương lên đưa ra bệnh viện gần nhà rửa ruột. Giờ cô cũng chỉ còn mơ mơ…
Bác sỹ bảo dạ dày cô trống rỗng do cô không ăn gì hai ngày nay nên thuốc mới ngấm nhanh và sâu như vậy. Thành đau khổ, vò đầu bứt tai khi bị bác sỹ mắng là để vợ tới mức độ này và đi nộp tiền phạt vì tội tự tử (trước đây mình không biết vụ này đâu, tự tử mà bất thành là bị nộp một khoản tiền cái tội coi thường mạng sống của mình đấy ạ). Quá trình rửa ruột thì là nỗi kinh hãi suốt cuộc đời Phương. Giờ cô đã hiểu là vì sao mấy người tự tử bằng thuốc ngủ không thành đều không bao giờ dám ták diễn lần nữa. Phương nằm thiêm thiếp trong phòng bệnh, mơ mơ màng màng, loáng thoáng nghe thấy bác nằm giường bên khuyên chồng cô giữ lấy vợ… rồi anh mua cháo về đút cho cô ăn, dáng vẻ lóng ngóng. Phương mê man cho tới tận chiều tối…
Theo Afamily
Chồng bội nghĩa với vợ khi hết mù
Nhiều lúc tôi nghĩ, giá như mình không chạy chữa mắt cho chồng, chắc hạnh phúc sẽ đi theo suốt cuộc đời.
Cách đây mấy năm, sau một trận ốm nặng, tôi thoát chết nhưng tóc rụng gần hết, người gầy rộc, chỉ còn 40 kg, da xanh xạm. Tôi rất sợ mỗi khi phải dùng gương, chứng kiến gương mặt quá xấu xí của mình. Vậy nên hơn 30 tuổi, tôi vẫn chưa có ai ngó ngàng.
Một lần đi xe máy, tôi nhìn thấy một người mù đang dò dẫm sang đường. Khi bước từ hè xuống đường, anh ta bị hụt chân nên ngã. Tôi vội xuống xe đến đỡ, dắt ngồi lên xe để đèo anh ta.
Sau đó, tôi còn gặp anh vài lần nữa, vẫn dò dẫm đi đúng cái quãng phố ấy. Và tôi lại đèo anh như lần đầu. Vừa cất tiếng chào, anh ta đã nhận ra tôi ngay. Thế là từ đó giữa tôi và anh có sự quen biết. Anh tên Hiếu, bị mù từ năm lên 7 tuổi, hiện đang sống cùng vợ chồng đứa em gái ruột.
Anh mời tôi đến nhà chơi. Chúng tôi quen biết như thế phải tới nửa năm. Một lần, tôi đến anh đúng lúc vợ chồng cô em gái cùng đứa con nhỏ về quê. Trước khi tôi ra về, anh bỗng nắm lấy bàn tay tôi như không muốn rời. Lần đầu tiên trong đời, tôi được một người đàn ông bộc lộ tình cảm nên rất hồi hộp. Hôm đó, anh tha thiết muốn tôi ở lại chơi lâu. Nghĩ thương anh, tôi đã ở lại, vào bếp nấu nướng rồi hai người ăn với nhau.
Và chúng tôi đã chính thức yêu nhau rồi nên vợ chồng. Tôi mua một căn hộ cấp 4 nhỏ, còn lại dồn tiền lo chữa mắt cho Hiếu. Sống với nhau, tôi càng thương anh hơn. Tôi thấy hạnh phúc, không hề có cảm giác chồng bị mù.
Có người mách, tôi quyết định đưa chồng sang Pháp chữa mắt. Sau một tháng chữa trị, có kết quả. Giây phút tháo băng mắt, anh phải từ từ mở rồi sau mấy phút mắt anh sáng lên, ngơ ngác nhìn xung quanh. Mặt anh rạng ngời, ngáo ngơ nhìn mọi thứ như đứa trẻ thơ nhìn thế giới, thấy cái gì cũng mới lạ.
Tôi ôm chầm lấy anh thật chặt, rồi khóc oà. Hiếu khẽ đẩy tôi ra như là để nhìn cho rõ vợ, vì trước đó tôi cứ gục đầu vào vai anh. Nhưng thật lạ, khi đối diện, tôi bỗng thấy anh có chút sững sờ, không biểu hiện như tôi chờ đợi.
Anh nhìn tôi, cười, nhưng có phần gượng gạo. Có lẽ anh đã nhìn rõ "dung nhan" của tôi mà thất vọng hoàn toàn.
Tôi đưa Hiếu trở về Việt Nam, lòng nặng trĩu. Anh ít nói, trầm lặng, luôn tránh nhìn vào mắt tôi. Những ngày sau đó, sự gượng gạo của anh càng tăng lên rõ rệt.
Khi tôi đi siêu âm, biết tin là con trai, niềm vui lẽ ra phải được nhân đôi, nhưng vẫn không che lấp được tâm trạng nhất quán của anh từ lúc nhìn thấy tôi. Ngay cả khi cháu bé ra đời, rất may là giống cha nhiều hơn giống mẹ, anh có sung sướng nhưng vẫn không như tôi hình dung.
Song sự việc không chỉ dừng lại ở đó. Một thời gian sau, tôi được biết Hiếu đã yêu một cô gái trẻ, xinh đẹp, là giáo viên mầm non. Anh thậm thụt với cô ta đã được mấy tháng, nhưng khi tôi hỏi, đã chối. Một lần nữa, tôi đau khổ tột cùng. Nhiều lúc tôi nghĩ, giá như mình không chạy chữa mắt cho chồng, chắc hạnh phúc sẽ đi theo suốt cuộc đời.
Chỉ vì thương mà lo chữa cho chồng nên bây giờ mới ra nông nỗi. Đúng là "gậy ông đập lưng ông". Nhiều lúc tôi nghĩ tới việc chủ động xin ly hôn để anh có được hạnh phúc như ý. Tôi chỉ cần đứa con, vun vén cho nó, có lẽ sẽ thanh thản hơn là phải sống bên người chồng chán mình, lúc nào cũng tơ tưởng đến người khác và vụng trộm quan hệ.
Theo GĐVN
Nghĩ vợ mất trinh với tình cũ, đêm tân hôn chồng uất ức hành xác vợ làm tới 7 hiệp nhưng.. Hận vợ mất trinh với gã người yêu cũ Tiến điên mà bạo hành vợ 7 hiệp trong đêm tân hôn để rồi hối hận tột cùng khi thấy thứ khó tin này bám vào quần mình. Với tôi, cô còn thậm tệ hơn loại gái đứng đường đó (ảnh minh họa) Mới yêu nhau được 5 tháng nhưng cả Tiến và Hoa...