Chuyện về những cậu con trai ‘thần buôn’
Nhiều cậu con trai còn có khả năng “buôn bán” hơn con gái trăm lần. Kể cả những việc chẳng liên quan gì đến mình, họ cũng ra sức góp chuyện và thêm thắt.
Buôn chuyện làm quà
Lên blog của Tuấn K (sinh năm 1992), không ít người phải choáng vì số friends xấp xỉ 5000. Thực ra Tuấn không có nhiều bạn trên mạng tới vậy, nhưng gặp bất cứ ai “trông hay hay”, cậu cũng cố add bằng được. Chẳng phải để giao lưu kết bạn gì, mục đích chính là để nhòm ngó, săm soi người ta và để… buôn chuyện của người ta cho vui.
Sở thích lớn nhất của Tuấn là buôn chuyện. Chuyện gì vào tay cậu cũng có thể “léo lắt” thành 5,7 đường khác nhau kể cả chẳng liên quan gì đến Tuấn. Người quen thì nói “Thằng này nó là 1080 ở Hà Nội”, còn người không biết sẽ “ưu ái” dành cho cậu lời nhận xét “Con trai mà hay buôn chuyện làm quà, đúng là số 1″. Chỉ cần gặp được bạn, hay ai đó trông rảnh rỗi một tí là Tuấn “dốc bầu tâm sự”, dạng “Mày biết chuyện con Vân chưa? Bị bồ đánh giữa đường…”, hay “Vụ thằng Phong dã man nhờ, tao mà là bố mẹ nó tao cho đi tù luôn, ai đời đi vay lãi đến cả trăm triệu” v,v… Những chuyện kiểu như thế luôn ở “thế” trên đầu môi Tuấn, gặp bạn một phát thì cứ tuôn trào không ngừng nghỉ.
Là con trai nhưng lại rất thích buôn chuyện (Ảnh minh họa)
Gọi là “buôn chuyện làm quà”, bởi những cậu con trai như Tuấn rất thích thay câu chào hỏi bằng các ví dụ về người khác. Vấn đề càng hot, sự vụ càng nóng hổi thì chuyện càng được đưa đẩy “dã man” hơn. Kể cả chuyện của bạn thân mình, các cậu cũng không tha. Tuy rằng họ buôn chuyện không phải để nói xấu hay “dìm hàng” ai cả, nhưng thói ngồi lê đôi mách mà ngỡ chỉ tồn tại ở những bà hàng tôm cá ngoài chợ, hay của vài cô nàng thích “buôn bán”, sẽ khiến người khác cực khó chịu. Người nghe thì ngứa tai, còn người được nhắc đến khi biết chuyện cũng không tài nào chấp nhận nổi.
Nguyên Bình (sinh năm 1993) có cậu bạn “buôn” còn hơn cả con gái. Đến nay thì tình bạn của 2 đứa cũng đã ai đi đường nấy, nhưng nhắc đến N, Bình vẫn không khỏi bực mình. Mang tiếng bạn thân chơi với nhau, mà N rất hay đem Bình và một vài đứa bạn khác ra làm chuyện phiếm với mọi người. Ngay cả chuyện nhà Bình ra sao, bố mẹ cãi nhau trục trặc thế nào và mới nhất là vụ bố Bình lén đi lại với người phụ nữ khác cũng được N “thủ thỉ” với hàng chục đứa bạn. Đến khi gặp nhau, có đứa vỗ vai chia sẻ: “Thôi mày cũng phải thông cảm cho ông già!” thì cậu mới ớ ra. Hỏi ai cũng bảo N kể, cậu ta còn thêm thắt là mẹ Bình sắp ly dị, gia đình căng thẳng lắm khiến Bình tức không để đâu cho hết.
Hóa ra, N có thói quen than thở bằng… chuyện của người khác. Mặc dù chưa biết đầu đuôi ra sao, cậu ta cũng sẵn sàng “thổ lộ” khắp nơi. Phô đến mức, N lên hẳn blog của “nạn nhân” để oang oang “Tao biết mày thế này, thế kia rồi nhé! Giấu đi đâu được”. Đến giờ, ai cũng sợ phải nói chuyện với N bởi không cẩn thận, ngày hôm sau lại vô số người vào chia sẻ những chuyện “thầm kín”.
Video đang HOT
Đừng làm kẻ “cầm đèn chạy trước ô tô”!
M (sinh năm 1990) hay bị bạn bè “thân ái” đặt biệt danh “M mặc váy”. Lý do vì M luôn đặt mình làm trung tâm của mọi vụ “buôn bán, luân chuyển” tin tức. Ai muốn biết gì thì chẳng cần phải hỏi, M sẽ tự nhảy vào kể ầm ầm. Cậu bạn thân mới có người yêu, 2 ngày sau M đã buôn ầm ầm về quá khứ, người yêu cũ và gia cảnh cô nàng này với hàng chục đứa bạn khác. Khổ cho cậu bạn kia, đến khi biết chuyện thì đã bị bạn bè chia sẻ “Thôi ngày xưa nó yêu đương nhăng nhít nhưng bây giờ yêu mày thật thế là được rồi!”. Tức tối, cậu tìm M hỏi cho ra lẽ thì M nhún vai “Tao cũng chỉ lo cho mày thôi. Sợ mày bị lừa ý mà!”.
Lý do để các thần buôn bào chữa, là “Tôi quan tâm đến tất cả mọi người nên mới kể, chứ không thì có cạy miệng cũng chẳng thèm nói”. Cũng có thể họ quan tâm thật, người “được” buôn là bạn thân đang có vấn đề gì đó không chia sẻ nổi nên họ “thay mặt”, những mong vấn đề của bạn sẽ nhanh chóng được giải quyết. Thế nhưng, việc cầm đèn chạy trước hẳn… máy bay như thế lại chỉ đem đến sự khó chịu với người khác. Nhất là người mà các cậu đang nghĩ rằng “rất cần sự giúp đỡ” kia.
Theo PLXH
Xuýt xoa tiết ngan luộc nóng hổi tối mùa đông
"Bún ngan ở khắp ngóc ngách Hà Nội anh đều đã ăn qua, nhưng chưa chỗ nào thấy ngon như ở đây", một người bạn sành ăn nói vậy và dắt tôi đến đoạn ngã tư phố Hai Bà Trưng giao với Ngô Quyền".
Khi dừng xe, hơi ngạc nhiên khi anh bạn "lôi" tôi vào một quán vỉa hè, trông khá tối tăm, chỉ sáng hơn nhờ ánh đèn điện của những gian hàng kế bên. Lạ hơn nữa là vào cái buổi tối mùa đông se lạnh này thế này, cũng có khá nhiều người "kì quặc" như chúng tôi, mặc cho gió thổi lạnh tê người, vẫn ngồi co ro vừa xì xụp ăn, vừa rôm rả chuyện trò.
" Quán này mở hơn chục năm nay rồi, chỉ bán vào buổi tối. Đừng khinh nó là quán vỉa hè, đồ ở đây chẳng rẻ đâu nhé. Thế mà vẫn đông, vì ngon mà!", bạn tôi khẽ giới thiệu. Quả thật, nhìn dọc khách nhấp nhô đông đúc, tôi cũng tin lời anh".
Chúng tôi gọi một bán bún chấm, một bát bún nước và một bát tiết luộc. Chỉ 5 phút sau, đồ ăn đã ra. Ở đây, bát gì cũng to nhưng không đầy ắp mà trông hơi "điêu điêu". Tôi thấy hơi bất mãn. Tạm gác suy nghĩ thiếu cảm tình đó, tôi bắt đầu cầm thìa đũa lên, nếm thử thứ bún ngan mà theo lời anh bạn mình là "ngon nhất Hà Nội".
Quả nhiên, anh ấy không hổ danh người sành ăn. Vừa dùng thử chút nước canh nóng hổi tôi đã không thể không gật gù: "Công nhận nước dùng ở đây ngọt thật, ngọt ngon chứ không phải ngọt mì chính". Trong cái buổi tối lành lạnh, bụng lại đang rỗng tuếch, húp được miếng nước canh "đẳng cấp" thế này quả là giá trị. Bát bún vơi nhưng được cái miếng ngan nào cũng to, mềm, có nhiều măng khô nhai giòn giòn sật sật, cộng với nước canh ngọt lịm, quả xứng đáng có danh hiệu "đệ nhất bún ngan"... vỉa hè.
Đây là suất bún chấm
Trông không đầy đặn lắm nhưng miếng thịt nào cũng to ngon
Thấy tôi cắm đầu cắm cổ ăn, anh bạn bảo: " Em ăn thêm cả tiết luộc nữa mới ngon!". Giờ thì tôi mới để ý đến bát tiết luộc nóng, những miếng tiết óng lên màu nâu sậm đang bốc khói như mời chào. Nhìn qua thấy trong bát chỉ có chừng 5-7 miếng to to, nhiều măng khô và nước dùng. Tôi nhanh nhảu gắp một miếng, thổi phù phù cho bớt nóng rồi đưa lên miệng cắn. Lần này thì tôi có cảm giác thích thú thực sự. Tiết rất mềm lại hơi dai dai, nhai vài đường cơ bản là tan nhanh trong miệng. Chấm với chút nước mắm gia vị chanh nữa thì đúng là ngon "tuyệt cú mèo". Ăn hết một miếng tôi không thể ngừng được, tiếp tục vừa xuýt xoa vừa "chén" miếng thứ hai.
Bt tiết luộc ở đây ngon nhưng khiêm tốn quá, khua đũa vài cái, "ăn đùa" trong ít phút đã hết veo, mà bụng dạ thì vẫn thấy lỏng lẻo, giá lại đắt ngang một suất bún ngan bình thường là 20.000 đồng/bát. Tuy nhiên, chắc nhiều người cũng giống như tôi, mặc dù bị "chém" song vẫn thấy đáng đồng tiền bát gạo. Tôi chợt nhận ra một điều thú vị nữa, có khi những tối mùa đông thế này, ngồi "ôm" một bát tiết luộc hay một bát bún giữa cái vỉa hè hun hút gió lại làm người ta thấy sướng làm sao.
Khi đã tạm ấm ruột, tôi đảo mắt nhìn xung quanh thấy hầu như nhóm nào đến đây ăn cũng gọi một "đĩa chặt", có nghĩa đĩa ngan đã chặt sẵn để nhâm nhi. Anh bạn tôi lại bật mí thêm một kinh nghiệm: "Em để ý mà xem, những cửa hàng chuyên bún gà, vịt hay ngan nào mà càng bán được nhiều đĩa chặt thế kia thì nước dùng của họ càng ngon. Vì như thế chứng tỏ số lượng ngan gà vịt họ bán một ngày nhiều thì nước luộc càng chất lượng. Em ăn thử rồi chắc cũng thấy phải không?".
Một "đĩa chặt"
Nói chung, từ đầu tới cuối, nghe anh bạn nói tôi chỉ biết gật gù, vì cái gì anh nói cũng chuẩn, cũng hay, mà đồ ăn thì tôi cũng đã chén sạch. Bản thân tôi, sau ngày hôm nay lại thu thập thêm được một đỉa chỉ ẩm thực vỉa hè lí tưởng và tự nhủ: "Chắc chắn lần sau sẽ rủ bạn bè tới đây họp nhóm!".
Hoàng Nhi
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hội chứng "tự bôi xấu" bản thân Không ít teen mắc hội chứng này đâu nhé. Suốt ngày tự ngắm nghía săm soi mình và nghĩ ra đủ thứ khuyết điểm, bệnh tật để rồi lo lắng, tự ti. Bước vào tuổi cập kê, teen thường cảm thấy rất bỡ ngỡ với những chuyển biến của cơ thể lẫn tâm lí. Và nếu không trang bị cho mình những kiến...