Chuyện về cậu bé không có bàn chân được Barca mời chơi bóng
Không may khi số phận khiến Gabriel trở thành cậu bé tật nguyền, nhưng cũng không may cho số phận là nó đã không thể cướp đi khát khao và tình yêu bóng đá luôn cháy trong người cậu bé. Với sự nâng đỡ từ FC Barcelona, cậu bé tật nguyền Gabriel đã có những trải nghiệm bóng đá tuyệt vời.
Một cậu bé 11 tuổi, với nguồn năng lượng và đam mê dạt dào, cháy bỏng cùng môn bóng đá, với tình yêu Barcelona và nguồn cảm hứng mang tên Leo Messi, cậu cùng bạn bè đi bóng trên những mặt sân xi măng của Brazil mỗi ngày,… một câu chuyện với những tình tiết như thế đã trở thành chuyện bình thường của thế giới bóng đá ngày nay. Nhưng sẽ không bình thường chút nào nếu những dấu 3 chấm cùng những chi tiết chưa thể liệt kê hết ở trên thiếu đi một tình tiết quan trọng: cậu bé có tên gọi Gabriel chơi bóng với đôi chân không có bàn chân, một cậu bé tật nguyền.
Nghịch cảnh không ngăn nổi đam mê
Ngay từ khi chuẩn bị được sinh ra, các bác sĩ đã chẩn đoán rằng Gabriel sẽ phải sống mà không có đôi bàn chân như bao cậu bé khác. Người mẹ của cậu đã thật sự sốc và mắc phải chứng trầm cảm từ thời điểm đó. “Tôi cảm thấy có cái gì đó mất mát ở đứa con mình, có cảm giác như rằng tôi muốn chối từ nó, không phải vì tôi muốn như vậy. Nhưng rồi, tôi không cho phép mình làm điều đó và Gabriel đã thật sự trở thành đứa con cưng của chúng tôi. Một ngày kia, thằng bé bắt đầu nói: &’Bàn chân, Robinho’. Mọi thứ với Gabriel đâu chỉ là việc ăn việc uống hàng ngày.” Mẹ của Gabriel chia sẻ.
Gabriel lớn lên và trở thành một cậu bé hiếu động. Gabriel chơi bóng với niềm đam mê tột đỉnh, không những vậy, cậu còn chạy xe đạp và thậm chí chạy nhảy qua những bức tường. Giờ đây, Gabriel đang học lớp 4 tại một trường tiểu học, tại đây cậu là thành viên của đội tuyển bóng đá cấp trường. Vào năm 2011 vừa qua, Gabriel đã tham dự giải đấu bóng đá đầu tiên trong đời mình và đã cùng đồng đội giành được huy chương.
“Lần đầu chứng kiến, tôi đã không thể tin vào mắt mình &’Làm thế nào mà cậu bé có thể!’. Tôi gọi Gabriel cùng tập luyện với các bạn và cậu bé đã khiến chúng tôi hoàn toàn bất ngờ. Gabriel làm mọi thứ với đôi chân không có bàn chân của mình, cậu bé chạy, vẽ bóng và ghi bàn.” Sergio – HLV đội trẻ của trường học nơi Gabriel đang theo học.
Theo như lời của bà ngoại Gabriel – bà Mary Ruth, thì ước mơ của cậu bé là được trở thành cầu thủ của FC Barcelona, được sát cánh bên cạnh Messi – thần tượng của cậu và được một ngày nào đó khoác lên mình chiếc áo số 10. Những gì Gabriel mang đến đã khiến tất cả quên đi sự mất mát về thể chất của cậu.
Giấc mơ thành hiện thực
Video đang HOT
Mới đây thôi, vào hôm Chủ nhật vừa qua, cái tên Gabriel được tờ Esporte Espetacular của Brazil nhắc đến trên các trang báo của mình như một điển hình của tấm gương vượt khó. Bản tin ngay lập tức được các tuyển trạch viên của CLB Barcelona lưu tâm. Và ngay lập tức, một lời mời được phía hệ thống FCBEscola của Barcelona gửi đến gia đình Gabriel. Đội bóng xứ Catalunya mời cậu bé đến tham gia tập luyện – học tập tại trại hè bóng đá do CLB này tổ chức những tuần qua ở Rio de Janeiro. Gabriel được mời, để chơi bóng bên cạnh 90 tài năng nhí ưu tú được FCBEscola tuyển chọn trên khắp đất nước Brazil.
“Ở những trại hè bóng đá khác do Barcelona tổ chức, mọi cậu bé đều được đến đăng ký để được tuyển chọn. Mọi cậu bé nhưng không một ai như Gabriel cả. Nhưng đó không thành vấn đề với chúng tôi.” Joaquim Estrada – điều phối viên của trại hè bóng đá FCBEscola tại Rio cho biết.
Mặc cho khuyết tật của cơ thể, Gabriel một lần nữa khiến bạn bè đồng trang lứa – 90 cầu thủ nhí khác và các HLV của FCBEscola kinh ngạc với khả năng của mình. Cậu đi bóng tốc độ, biểu diễn kĩ thuật, đánh đầu và cả sút vô-lê, Gabriel làm những điều một cách trọn vẹn và xuất sắc như bao cậu bé chơi bóng khác khác. HLV thể lực Mauricio Soares của FCBEscola tại Rio nói rằng: “Mặc dù không có bàn chân, nhưng cơ thể Gabriel có sự phối hợp và điều động tuyệt vời. Cậu bé trở nên thật nổi trội trong số những đứa trẻ tại đây.”
Gabriel sẽ tiếp tục đến trại hè bóng đá của Barca ở Rio để tập luyện – học tập trong suốt tuần này, cùng với 2 người bạn của mình là Joao và Romarinho. Trong đó, Joao là con trai của cựu ngôi sao Barca – Deco, hiện đang thi đấu cho Fluminense của Brazil. Thông qua cậu con trai của mình, Deco đã biết câu chuyện về Gabriel, và anh chia sẻ: “Câu chuyện của cậu bé thật khiến tôi kinh ngạc và cảm động. Gabriel đã vượt qua tất cả để không chỉ thích ứng với cuộc sống mà cao hơn nữa là tìm thấy niềm vui cho mình trong bóng đá. Joao kể cho tôi nghe về một Gabriel phi thường với đôi chân không có bàn chân, nhưng lại rất hăng say chơi bóng.”
Ấy vậy mà nhân vật chính trong câu chuyện này – Gabriel nói rất ít và không muốn trở thành tâm điểm của truyền thông. Cậu bé thích tương tác và giao tiếp với mọi người thông qua quả bóng và sân cỏ hơn. Với chiếc áo rộng phùng phình, cậu chạy như tên bay và ghi bàn đầy tự tin. Khi hỏi vì sao lại chọn chiếc áo rộng như thế, Gabriel đáp: “Vì cháu thích như vậy, mặc chiếc áo cỡ nào cũng được.” Giữa việc chơi bóng trên nền sân cỏ với chơi bóng trên nền xi măng, Gabriel nhanh nhảu chọn: “Mặt sân cỏ mềm, dễ chạy và dễ dẫn bóng hơn. Còn trên mặt sân xi măng, bóng đi nhanh và khi té ngã, cháu cảm thấy rất đau.”
Bỏ qua và cười nhạo lại số phận trớ trêu bằng nụ cười của niềm vui sân bóng, Gabriel chính là một tấm gương sáng ngời về tinh thần vượt khó, cầu tiến được nung nấu bởi tình yêu bóng đá thuần khiết và đầy mãnh liệt. Cậu bé đã được tưởng thưởng cho những nỗ lực của mình, nhưng đó chỉ là bắt đầu của một hành trình giấc mơ vẫn còn đang tuôn chảy trong người cậu – giấc mơ được trở thành cầu thủ Barcelona.
“Chúng tôi sẽ đề xuất trường hợp này đến Barcelona và tôi tin chắc rằng mọi trẻ em trên thế giới này đều có quyền được chơi bóng và vượt qua những bài kiểm tra của CLB mà không phân biệt điều gì. Thế thì với Gabriel, tại sao lại không cơ chứ?!” Một điều phối viên của FCBEscola tại Rio khẳng định.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vợ chồng đổi vai
Bạn bè bảo số chị sướng, tốt phước vì có được người chồng như anh. Họ còn cho rằng, trên thế gian này không mấy người được như chị.
Giống như bao bà vợ khác, Thương (Phúc Xá, Hà Nội) luôn phải gồng mình lên để việc nhà "thông", việc cơ quan "chạy". Trước khi lấy chồng, chị làm cán bộ truyền thông của một công ty quảng cáo nọ. Công việc tuy có bận rộn nhưng với chị vẫn là "chuyện nhỏ như con thỏ".
Chị nhanh nhẹn, tháo vát, nên công việc cứ thế mà chạy bon bon. Bởi vậy, sau 2 năm ra trường, chị đã là phó phòng truyền thông. Trước khi lấy chồng, chị luôn khẳng định: "Mình có tuổi trẻ, sức khỏe, sự linh hoạt, kinh nghiệm, công việc sẽ vẫn ngon kể cả lúc lấy chồng"... Nhưng sau khi bước chân vào cuộc sống hôn nhân, Thương thấy vấn đề không đơn giản như mình vẫn nghĩ.
Nhất là khi gia đình chị đón thêm thành viên mới, mọi việc cứ rối tung rối mù. Nhiều khi chị ước mình có 50 tiếng một ngày. Ngày nào cũng vậy, cứ hết giờ làm việc, chị lại tất tả đi chợ, cơm nước, tắm cho con, cho con ăn, ru con ngủ, giặt giũ, là lượt quần áo cho chồng... Lên giường ngủ khi đã 11, 12 giờ đêm.
Bạn bè bảo số chị sướng, tốt phước vì có được người chồng như anh (Ảnh minh họa)
Để rồi sáng hôm sau, chị lại sấp ngửa chợ búa, chuẩn bị đồ ăn cho con cái, rồi vội vàng đến cơ quan khi đã sát giờ G trong trang phục nhàu nhĩ, mặt mũi lem nhem. Cố gắng như vậy nhưng nhiều hôm, con quấy khóc, chị cảm thấy mệt mỏi kinh khủng.
Nhiều chị em phụ nữ hiện nay đang phải gồng mình để cáng đáng sự nghiệp và công việc gia đình. Thật dễ thấy cảnh, mặc cho người vợ tất tả ngược xuôi, các ông chồng vẫn "vểnh râu" lên xem tivi hoặc đọc báo.
Nhưng gia đình chị Thương lại khác. Thấy vợ suốt ngày dọn dẹp, rửa chén, giặt đồ, lau nhà cửa, tắm rửa cho con, đêm hôm mới xong việc... anh Thành, chồng chị xót lắm. Anh cũng thường xuyên chia sẻ công việc với vợ.
Một ngày, công ty cử chị đi công tác 4 tháng tại nước ngoài. Dù biết nếu vợ đi, mình sẽ phải thay vợ làm mọi việc, nhưng anh Thành vẫn động viên chị đi. Đây vừa là cơ hội thăng tiến trong công việc, vừa là một sự "đổi gió", chị cũng chấp nhận chuyến đi này.
Vắng vợ, anh Thành "đảm" ra trò. Chăm con nhỏ dại, buổi sáng anh đưa con sang nhà bà ngoại. Buổi chiều anh đón con về rồi cơm nước cho cả hai cha con. Vất vả trăm bề đối với một người đàn ông như anh. Sợ nhất những hôm trời mưa to, tắc đường. Tan sở từ 5 giờ chiều mà nhiều hôm 8 giờ tối hai cha con mới về được đến nhà. Con thì ngủ gật trên xe lúc nào không biết.
Anh chăm con khá tốt, thằng bé "trộm vía" ngày càng khoẻ mạnh, cứng cáp thậm chí còn "ngon lành" hơn chị chăm. Sau 4 tháng công tác về, thông cảm công việc của vợ vất vả, anh vẫn giành hết những việc nặng nhọc trong gia đình từ giặt quần áo đến lau nhà... Chị chỉ có việc đi chợ, nấu ăn, bởi: "Anh nấu ăn không ngon bằng em".
Tóm lại, anh Thành tạo hết mọi điều kiện cho chị làm việc tốt. Chẳng bao giờ chị nghe anh than vãn điều gì mà anh luôn bảo: "Công việc của em vất vả hơn anh nhiều".
Bạn bè chị thường bảo, số chị sướng, tốt phước vì có được người chồng như anh. Họ còn cho rằng, trên thế gian này không mấy người được như chị. Chị không biết điều đó có đúng không, nhưng rõ ràng, nếu không có người chồng chu đáo, lo toan, tất nhiên, chị sẽ không bỏ sự nghiệp của mình nhưng liệu mái ấm nhà chị có thành "mái lạnh"? Vì chị biết, mình không có khả năng "giỏi việc nước, đảm việc nhà".
Kết
Trên thực tế, hiện nay, các cặp vợ chồng có sự thay đổi đáng kể về vai trò của người chồng và người vợ. Hình ảnh những người đàn ông "áo đóng thùng, tay xách giỏ" đi chợ mua sắm, chọn lựa từ cọng rau, con cá... đã không còn là chuyện lạ.
Người đàn ông đã bớt tính gia trưởng, yêu thương, tôn trọng vợ hơn. Cả hai đã có sự bàn bạc cùng đưa ra quyết định và người chồng biết chia sẻ công việc nội trợ, chăm sóc con cái với người vợ.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Liệt hai chân, vẫn hăng hái tiếp sức sĩ tử "Mặc dù tật nguyền nhưng mình còn sức khỏe, có thể giúp đỡ cho các bạn sinh viên trong đợt thi này nên mình cũng không quản ngại khó khăn, giúp được cho các bạn là mình cảm thấy rất vui." Đó là tâm sự của anh Nguyễn Văn Quang (30 tuổi), là phật tử chùa Đạo Nguyên thuộc Hội Phật giáo TP...