Thế đã gọi là hạnh phúc chưa?
3 năm, lấy chồng, sinh con và mua nhà, nhưng xem ra chị vẫn chưa thấy hạnh phúc…
Khi mọi thứ đã yên ổn, cuộc sống vợ chồng đã không có nhiều vất vả, sóng gió, chị lại than thân trách phận rằng, lấy chồng chán thật, không hạnh phúc! Còn anh thì chẳng buồn phản ứng với chị những câu nói ấy, mặc kệ chị than vãn thế nào thì than vãn, vì anh biết tính vợ, lúc nào cũng “được voi đòi hai bà Trưng”.
Yêu nhau 4 năm, anh đi nước ngoài tu nghiệp, còn chị ở nhà vò võ chờ đợi. Khi anh trở về, họ làm lễ cưới. Chị không mấy hài lòng về anh, bởi anh không giàu có như người ta, bởi anh không ga lăng, đẹp trai như người ta, nhưng chị lại yêu anh vì cái tính chân chất, hiền lành. Thì có như thế, chị mới lấy anh. Cuộc hôn nhân có thể nói là hạnh phúc, xứng đôi vừa lứa.
Được 3 tháng, chị mang bầu, rồi đủ thời gian chửa của người phụ nữ, chị sinh con đúng ngày dự tính. Đứa con trai đầu lòng kháu khỉnh giống anh y hệt. Chị hài lòng lắm. Anh cũng lấy làm hãnh diện. Nhưng từ ngày sinh con ra, anh chỉ bế được có dưới chục lần. Chị thấy không vui. Với anh mà nói thì việc đó lại chẳng hề hấn gì, bởi anh vốn không thích trẻ con tí nào. Nếu chị không giục thì có khi anh lại chẳng bế. Anh yêu nó lắm vì nó là con anh, nhưng anh sợ nó tè, nó khóc, sợ lắm. Với anh, số lượng 10 lần đó đã là tiến bộ rất nhiều. Anh cần làm quen dần, và chị phải cho anh thời gian tập luyện việc… bế con. Chị có vẻ không hài lòng lắm, nhưng thôi đành.
Anh cũng vui lắm vì con đã có sân chơi và thêm nhiều trẻ con hàng xóm.
(ảnh minh họa)
Cả hai vợ chồng đi làm lương đều cao và hai bên gia đình nội ngoại cũng là có điều kiện. Vì vậy, khi con trai vừa tròn 1 tuổi, tức là bước sang năm thứ 2 anh chị lấy nhau, tiền tích cóp và tiền dành được, anh chị đã mua được căn chung cư. Đó là điều khiến chị hài lòng nhất. Vì trước giờ, chị và anh vẫn sống trong căn nhà trọ chật hẹp, con không có chỗ chơi, mùa hè thì nóng bức. Chị hí hửng dọn sang căn nhà mới, dù không quá rộng, chưa được theo ý chị, nhưng đã khang trang hơn rất nhiều. Anh cũng vui lắm vì con đã có sân chơi và thêm nhiều trẻ con hàng xóm.
Video đang HOT
Bài liên quan: Thế đã gọi là hạnh phúc chưa?
Sau một thời gian, anh đón mẹ lên ở cùng. Vì anh chỉ còn có mình mẹ và muốn mẹ tiện việc chăm sóc cháu. Dù gì thì người nhà chăm nom vẫn tốt hơn, và chị vẫn có cơ hộ làm những việc khác, không phải lo lắng quá nhiều việc nội trợ.
Chị bằng lòng. Nhưng được một thời gian, những cử chỉ rất đỗi &’quê mùa” của mẹ chồng khiến chị khó chịu. Giống như vào nhà vệ sinh quên dật nước, giống như đi tắm quên tắt điện, giống như, cho cháu ăn, cháu ho, cháu khóc. Mẹ không vụng về bởi kinh nghiệm của mẹ còn nhiều hơn gấp nhiều lần con dâu, nhưng chị không hài lòng, vì chị là người thời hiện đại. Tự chị coi là như thế. Nhưng chị lại không nói thẳng với mẹ mà hục hặc với chồng. Chị cho rằng, mẹ chăm sóc cháu kiểu cổ hủ. Nếu thế, chị có thể nhẹ nhàng chia sẻ với mẹ cơ mà. Chị không làm thế vì trong đầu chị luôn nghĩ, mẹ chồng con dâu khó hiểu nhau. Chị còn đòi anh vay tiền, mua căn nhà rộng hơn, để cho con có sân chơi, để mẹ ở phòng riêng chứ căn nhà này, hai vòng liền nhau, cãi nhau mẹ cũng nghe rõ hết. Anh thì không hài lòng về điều đó.
Anh động viên chị phải biết gần gũi, coi mẹ như mẹ đẻ, yêu thương chăm sóc mẹ, không coi mẹ như người nội trợ, giúp việc trong nhà. Đón mẹ lên là để mẹ vui vẻ, thoải mái, hạnh phúc cùng con cháu, không phải bắt mẹ làm mọi việc, còn anh chị lấy cớ đi làm.
Có đôi lần chị hục hặc với chồng, nói bóng gió xa xôi là mẹ buồn, mẹ tủi thân và khó chịu. Anh biết chị quá đáng, anh thương mẹ lắm và mắng vợ. Thế là vợ chồng mâu thuẫn.
Anh động viên chị phải biết gần gũi, coi mẹ như mẹ đẻ, yêu thương chăm sóc mẹ, không coi mẹ như người nội trợ, giúp việc trong nhà. (ảnh minh họa)
Rồi anh đưa bà về quê, đón bà ngoại lên trông cháu thay bà nội một thời gian. Những việc bà ngoại làm không khác gì bà nội, vì họ cũng là người ở quê. Chị chẳng mắng, chẳng hục hặc, cũng chẳng có ý kiến gì về mẹ. Anh thì biết rõ những việc ấy. Có đêm nằm ngủ cùng vợ, anh thì thào: “Em thấy hai mẹ giống nhau không? Các cụ đều là người ở quê, chúng mình cũng thế, nên cả hai mẹ đều có cách chăm sóc cháu riêng, em đừng vì thế mà cau có, khó chịu”. Chị thương mẹ mình không dám mắng mỏ, cũng giống như anh không dám nói gì mẹ mình, sợ mẹ tủi thân. Giờ thì chị đã hiểu tình cảm mẹ con thiêng liêng biết nhường nào. Chị đã biết mình sai.
Tháng sau, chị lại đón mẹ chồng lên, chị biết, trách nhiệm bây giờ của chị là chăm sóc mẹ chồng, vì mẹ là mẹ của anh, là người thân duy nhất anh còn. Chị không được than vãn, không được trách móc mẹ và cố gắng tạo một cuộc sống hòa thuận, coi mẹ như mẹ ruột của mình. Chị tin là mình sẽ làm được.
Thấy vợ ân cần với mẹ, anh nhẹ nhàng: “Thế đã hạnh phúc chưa em?”. Chị xúc động rơi nước mắt, không nói lời nào. Có phải chị đã quá tham lam, quá ích kỉ, quá cầu toàn. Với chị, thế này là quá hạnh phúc rồi. Chị đã hiểu được, cuộc sống đừng quá cầu toàn.
Ở đời, không có gì là hoàn hảo. Với anh, với mọi người mà nói, chị thật sự đang hạnh phúc và có một gia đình viên mãn, đừng đòi hỏi gì thêm nữa. Bởi mọi thứ sẽ đến từ từ, từ công sức của cả hai người. Gia đình yên ấm, ôn hòa, vợ chồng hòa thuận, chung thủy, đó là thứ quý giá nhất.
Con người luôn luôn tham lam, có được nhưng chưa hài lòng. Nếu cứ ước mơ mãi, muốn cao sang mãi, muốn cho bằng được người khác mãi thì thật là mệt mỏi. Hãy sống như hôm nay đang sống, vui vẻ với những gì ta có được, rồi một ngày mai, những thứ tốt đẹp hơn sẽ đến. Đừng chỉ mong mình phải hơn người khác vì phải nhớ một điều rằng, trên đời không có gì là nhất, ta cũng chỉ mãi mãi là nhì, là ba, thậm chí là bét trong số nhữn cái nhất ấy mà thôi…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chồng bắt sinh thêm con vì lo tai nạn giao thông
Anh bảo, giờ bệnh tật, tai nạn nhiều, nên cũng phải đề phòng không may xảy ra. Vì mới đây không lâu, một người họ hàng nhà anh có hai đứa con trai đều mất do tai nạn giao thông.
Tôi đã có 3 đứa con, 2 trai và một gái nhưng chồng vẫn bắt sinh thêm con vì sợ tai nạn và dịch bệnh
Chào độc giả! Tôi là Thảo Vân 37 tuổi, hiện đang làm việc tại một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi tôi lại thường vào mục Chia sẻ trang Phunutoday để tìm hiểu thông tin, kiến thức và trau rồi, học hỏi thêm kỹ năng sống và làm việc cho mình để cuộc sống ngày càng hoàn thiện hơn.
Nhưng thật không ngờ rằng lại có ngày chính mình lại ngồi vào để viết những dòng tâm sự lên đây mong được sự chia sẻ và đồng cảm của độc giả.
Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo miền Trung. Tuổi thơ tôi lam lũ như bao đứa trẻ ở những vùng quê nghèo khác ở khu vực miền Trung gió Lào, cát trắng. Gia đình tôi đông anh chị em nên ít nhiều tôi hiểu rất rõ những khó khăn vất vả của một gia đình nghèo khổ, đói rách và đông con.
Cũng chính vì hiểu được những khó khăn đó tôi đã cố gắng học hành để có cơ hội vươn lên trong cuộc sống, và may mắn cũng đã mỉm cười, đáp lại những nỗ lực của tôi. Hiện tôi có một công việc làm tương đối ổn định và mức thu nhập khá. Tôi cũng đã lấy chồng và sinh con, hiện tôi đang sống cùng chồng và 3 đứa con tại nhà riêng ở Hà Nội.
Chồng tôi là con trai độc nhất trong một gia đình ở Hà Nội. Chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc, và sẽ chẳng có chuyện gì to tát phải nặng lời với nhau cả. Chỉ là gần đây chồng tôi cứ luôn bắt tôi phải sinh thêm em bé dù nhà tôi đã có tới 3 đứa con hai trai và một gái.
Tôi thì không muốn sinh thêm, vì tuổi tác của tôi cũng đã cao, giờ mà sinh nở sẽ rất vất vả cho cả mẹ và con. Và cũng muốn dành thời gian chăm sóc cho bản thân. Tôi cũng rất sợ cảnh nhà đông con đói rách, khổ sở như cảnh nhà tôi ngày xưa vậy. Dù bây giờ chúng tôi đang kiếm được tiền đủ cho sinh hoạt, nhưng biết đâu sau này cuộc sống nó khó khăn hơn thì sao?
Và một điều đáng quan trọng nữa là tôi cũng đã có tới 3 đứa con, vậy đã là nhiều so với quy định hiện nay rồi. Trong khi tôi lại có những hai cậu con trai là đã có người nối dõi tông đường cho gia đình nhà chồng tôi rồi, chứ có phải là nhà tôi chưa có con trai để nối dõi đâu?
Vậy mà chồng tôi cứ bắt tôi phải đẻ thêm cho con đàn cháu đống, thêm vui cửa vui nhà. Anh bảo, giờ bệnh tật, tai nạn nhiều, nên cũng phải đề phòng không may xảy ra.
Vì mới đây không lâu, một người họ hàng nhà anh có hai đứa con trai đều mất do tai nạn giao thông.
Cũng chỉ vì cái lý do ấy mà gần đây vợ chồng tôi luôn bất đồng quan điểm và hạnh phúc gia đình có nguy cơ tan vỡ. Anh cứ nhất nhất bắt tôi phải đẻ thêm cho anh những đứa con nữa, và nếu tôi không đáp ứng được điều ấy thì rất có thể rằng anh sẽ nhờ một ai đó đẻ cho anh.
Là một phụ nữ thực sự tôi không hề muốn điều đó xẩy ra, nhưng giờ đây tôi không biết phải làm sao? Tôi chưa tìm được hướng giải quyết cho riêng mình.
Độc giả nào ở trong hoàn cảnh của tôi, xin hãy chỉ cho tôi biết phải làm như thế nào?.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh vẫn nợ em một trái tim Tình yêu đến thật bất ngờ, tôi không thể tin nổi là mình đã có anh. Có một lần tôi tham gia một bài trắc nghiệm về Tình yêu trên Internet và bắt gặp một câu hỏi khá thú vị: "Nếu không may người yêu bạn bị bệnh hiểm nghèo và rất cần một bên thận để sống thì bạn cón sẵn sàng...