Chuyện tình 9 năm của cặp đôi yêu từ phút đầu tiên
Dù đã có 2 nhóc tì, nhưng đôi bạn trẻ vẫn dành thời gian cho những thú vui chung của mình như du lịch và… chơi chim. Đến với nhau từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, rung động ngay trong lần đầu tiên gặp gỡ, đến nay, Hòa và Toàn có 9 năm bên nhau. Tình yêu lâu bền của họ càng được thắt chặt hơn khi có 2 đứa con xinh xắn, đáng yêu.
Mối tình đầu và chuyện tình yêu 9 năm
Chào Hòa. Bạn có thể chia sẻ cảm giác của mình khi lần đầu tiên gặp anh ấy?
Mình và anh ấy quen nhau từ đầu năm lớp 12. Mình học lớp ngoan nhất trường với đa số là nữ, còn anh ấy học lớp tập trung toàn những thành phần “nhất quỷ nhì ma”. Lần đầu tiên quen anh là khi mình và cô bạn thân đang tha thẩn ngồi trong vườn hoa của nhà trường buôn chuyện thì anh và một người bạn đi ngang qua.
Sau này tâm sự cùng nhau mình mới biết, ngày đầu tiên chúng mình giáp mặt nhau, cả anh và mình đều có cảm giác “là lạ”. Hồi đầu mình cứ nghĩ anh và cô bạn thích nhau vì 2 người cùng đường về nhà nên suốt ngày đi về cùng nhau, thỉnh thoảng lại thấy anh lượn lờ qua và nhìn chằm chằm vào lớp mình. Nhưng hóa ra người anh ấy muốn “tán tỉnh” đó là mình.
Mái tóc của anh ấy hồi đó khiến mình ấn tượng hơn cả. Anh trông cứ như… con gái ấy, tóc mai dài ơi là dài! (Cười). Tiếp sau đó là một chuỗi ngày làm quen, đi chơi, hẹn hò, tán tỉnh của bọn mình. Tròn 1 năm sau thì mình mới chính thức nhận lời yêu anh ấy.
Hòa và Toàn ngày còn ngồi trên ghế nhà trường.
Yêu nhau 9 năm rồi cưới. Các bạn làm ai cũng phải ngưỡng mộ đó!
Trong suốt ngần ấy năm, mình thực sự thấy vui và hạnh phúc. Cái vui ở đây thì chắc mình không nói bạn cũng biết. Vì chúng mình đến với nhau đều là mối tình đầu nên từ những xúc cảm đầu tiên cho đến lúc biến thành tình cảm thật sự đều trong sáng và rất lãng mạn.
Bọn mình tận hưởng được trọn vẹn mọi cảm giác từ lúc sợi dây cảm xúc đầu tiên rung lên kết thành nốt nhạc, kết thành lời ca… cho đến khi bài hát tình yêu được trọn vẹn. Có quá nhiều dấu ấn kỷ niệm để lưu lại cho mãi mãi về sau mà cá nhân 2 đứa mình không thể quên được.
Video đang HOT
Yêu nhau được 9 năm thì cưới. Mình cũng không nhớ rõ lời cầu hôn lúc đó của anh ấy như thế nào nữa. Chỉ nhớ rằng thời khắc anh cầu hôn, nhìn vào mắt anh ấy, tim mình đã đập thình thịch vì hạnh phúc.
Thêm vào đó, chúng mình yêu nhau quá lâu nên nhiều khi anh không cần nói mình cũng đã hiểu. Đám cưới của chúng mình diễn ra rất tự nhiên, bố mẹ hai bên sắp xếp rồi “người trong cuộc” cứ thế mà “tuân lệnh” thôi!
Bố mẹ mình rất quý anh bởi anh là người nhiệt tình, yêu thương vợ con, nhà vợ có việc gì là anh xăng xái làm từ a tới z một cách chỉn chu nhất.
Nghe nói, bạn ghen với lũ chim… của chồng?
Chồng mình rất thích nuôi động vật, trước khi cưới mình đã biết điều này nhưng khi “rước” nhau về rồi mới thực sự sốc vì thời gian anh dành cho bầy chim nhiều hơn dành cho vợ. Thành thử nhiều lúc mình thấy ghen với mấy con “bồ” của anh.
Nhà mình hiện nay đang nuôi hơn 20 con chim, sáng anh cho chúng ăn, trưa hôm nào rảnh rỗi là nhiệt tình về… tắm cho chúng, tối lại chăm chỉ cho bầy chim ăn rồi dọn dẹp chuồng cho chúng. Lúc nào mình gọi ời ời thì mới thấy mặt anh xã. Mình vẫn hay trêu anh là: “Con thì có bà, có vợ chăm, còn chim thì chồng, mà chồng không chăm thì &’bồ’ chỉ có chít”.
Tuy dành nhiều thời gian cho lũ chim nhưng anh vẫn là ông bố “number 1″. 2 bé nhà mình bám bố lắm, anh cứ định đi đâu là các con lại đòi theo, tối bố đi làm về là kiểu gì hai đứa cũng thi nhau… nhảy lên người bố bắt bế. Vậy là anh xã lúc nào cũng 2 tay 2 đứa, bế các con xuống được tầng 1 rồi thì anh xã bắt đầu… ngồi thở. Những điều tưởng chừng đơn giản ấy nhưng đối với vợ chồng mình lại là phút giây vô cùng hạnh phúc.
Hành động gì của chồng gần đây khiến bạn xúc động?
Có 1 hôm anh phải đi công tác, gọi điện về cho vợ bảo là không thể về được, phải ở lại, mà lúc đó đã 11 giờ đêm rồi. Mình buồn lắm, cứ tưởng phải ôm 2 con ngủ. Một lúc sau thấy điện thoại đổ chuông, anh ấy gọi mình xuống mở cửa. Nhìn anh mệt mỏi sau 1 ngày làm việc căng thẳng mà vẫn cố về với vợ con làm mình rất xúc động và thêm yêu anh xã hơn.
Luôn giữ được lửa đam mê nhau
Anh ấy có sở thích chăm sóc chim, liệu đó có phải là một tính “chưa tốt”? Bạn có phải học cách “chung sống với tính xấu” đó không?
Mình yêu nhất ở anh ấy là tính chân thật, thủy chung. Điểm ghét nhất thì chắc là không có, chỉ không thích lắm là anh hơi trẻ con, vô tư quá nên đôi khi không để ý xung quanh.
Nói về chung sống với tính xấu của nhau thì cũng không hẳn, bởi mình cũng thích nuôi chim mà. Theo mình đó là sự hài hòa và cân bằng trong gia đình. Bản chất vợ chồng mình có rất nhiều điểm tương đồng với nhau: cùng tính cách ngang ngang, bương bướng, cùng yêu động vật, cùng đam mê du lịch… nên việc hòa hợp giữa 2 vợ chồng là việc dễ dàng.
Còn tất nhiên đôi khi có những bất đồng nho nhỏ nào đó nảy sinh thì thường 2 vợ chồng sẽ cùng nói chuyện thẳng thắn để giải quyết và kết thúc thường là dẫn nhau đi xem phim hay đi ăn uống và không nhắc lại chuyện đã qua.
Bọn mình luôn cố gắng phấn đấu để giữ được ngọn lửa mà tụi mình đã thắp, cân bằng cuộc sống của cặp vợ chồng 2 con để đảm bảo vừa nuôi con tốt vừa giữ được niềm đam mê của cả hai.
Cu Min – con trai lớn của hai vợ chồng.
Đó là những đam mê gì vậy?
Khi yêu thì tình cảm mãnh liệt, niềm tin, ý chí kiên định là hành trang bọn mình mang theo mỗi ngày. Còn sau khi cưới nó giống như là bông hoa đã kết tinh thành nhụy vậy. Tất nhiên mọi thứ nó không thể hồn nhiên như khi yêu, nhưng tụi mình vẫn nhâm nhi được cái cảm giác của thứ tình cảm đã chín muồi. Nhất là sau khi có cu Min và bé Bông, tình cảm ấy còn được thắt chặt hơn nữa bằng sợi dây vô hình của tình phụ mẫu với con trẻ.
Cuộc sống của mình hiện nay thì đơn giản hơn nhiều rồi bởi cu Min đã 4 tuổi còn bé Bông thì gần lên 2 và giai đoạn khó khăn nhất đã qua. Bây giờ 2 vợ chồng mình đang tìm về với đam mê cũ. Đó là nuôi động vật, nhà mình có đủ các loại chim chóc do ông xã sưu tập và chúng mình cùng nhấm nháp những ngày dài đi du lịch nữa đấy.
Với bạn, điều quan trọng nhất của một gia đình hạnh phúc là…?
Cuộc sống có thêm 2 thiên thần nhí đôi lúc làm vợ chồng mình mệt mỏi, đặc biệt những lúc 2 anh em chúng rủ nhau ốm, rồi đến chuyện giải quyết việc 2 anh em tranh đồ chơi, giành quyền đòi bố bế. Tuy nhiên, tất cả đó là một bức tranh sinh động và đầy màu sắc của mình. Vợ chồng mình yêu điều đó.
Điều quan trọng số 1 đối với gia đình, theo mình đó là sự tin tưởng lẫn nhau và biết tận hưởng những phút giây tưởng chừng như bình thường nhưng lại vô cùng quý giá khi cả gia đình quây quần bên nhau, cùng nói chuyện, cùng chơi đùa, cùng chăm con.
Cảm ơn cuộc nói chuyện rất thú vị này, chúc tổ ấm của các bạn mãi mãi hạnh phúc!
Theo afamily
"Đạo đức nhà báo không chỉ là chuyện của nhà trường"
Nhiều ý kiến cho rằng, cần nâng cao ý thức đạo đức nghề cho nhà báo ngay khi ngôi trên ghế nhà trường. Chuyên gia có đông tình
Có hàng trăm ân phâm báo chí ở Viêt Nam. (Ảnh có tính minh họa)
Bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ thông tin được Đảng và Nhà nước giao phó, xứng đáng là phương tiện tuyên truyền sắc bén, hiệu quả, báo chí vẫn còn tồn tại một số hiện tượng cá biệt như đưa thông tin sai sự thật, một số ít nhà báo đã lợi dụng danh nghĩa nhà báo sách nhiễu địa phương, doanh nghiệp, gây bức xúc xã hội, vi phạm đạo đức báo chí...
Nhiều ý kiến cho rằng, cần phải nâng cao ý thức đạo đức nghề nghiệp cho phóng viên ngay từ khi còn ngôi trên ghế nhà trường.
Phóng viên Vietnamplus đã có cuộc trao đổi với PGS. TS. Hoàng Anh - Phó Giám đôc Học viên Báo chí và Tuyên truyên về vấn đề này.
- Xin ông cho biết, vấn đề đạo đức báo chí đang được đào tạo trong nhà trường như thế nào?
PGS, TS Hoàng Anh: Hiện nay, trong chương trình đào tạo cử nhân báo chí nhà trường có môn học chuyên biệt về đạo đức nghề nghiệp nhà báo để đào tạo các nhà báo. Tham gia giảng dạy môn học này không chỉ có các thầy cô trong trường, mà còn có cả các nhà báo có uy tín đang tác nghiệp tại một số cơ quan báo chí.
Bên cạnh đó, vấn đề đạo đức nghề nghiệp nhà báo còn được lồng ghép vào trong nhiều môn học khác, nhất là các môn học chuyên ngành. Có thể nói nội dung về đạo đức nghề nghiệp nhà báo là yếu tố xuyên suốt chương trình giảng dạy của nhà trường.
Song, đào tạo trong nhà trường mới chỉ là một phần, là sự khởi đầu. Bởi các nhà báo tuy đã được nhà trường trang bị nhiều kiến thức cần thiết nhưng khi tác nghiệp họ còn chịu sự ràng buộc của rất nhiều yếu tố, của nhiều mối quan hệ, bị chế định bởi nhiều điều kiện mặt khác cuộc sống bao giờ cũng phong phú, đa dạng và nhiều yếu tố bất ngờ hơn ta hình dung.
Cho nên có người biết là sai mà vẫn làm người khác không đủ khả năng phân định đúng, sai. Tôi nghĩ đạo đức nhà báo không chỉ là vấn đề của nhà trường. Sự trải nghiệm trong thực tiễn cuộc sống có ý nghĩa hết sức quan trọng.
- Theo ông, vậy có phải vì khi còn ngồi trên ghế nhà trường nhận thức còn non nớt, lại được các thầy cô tô vẽ màu hồng cho nghề nghiệp nên đến khi ra trường nhiều sinh viên báo chí gần như vỡ mộng khi tiếp xúc, va đập với thực tế khắc nghiệt của nghề?
PGS, TS Hoàng Anh: Tại sao lại vỡ mộng nhỉ?
- Vì kiến thức nhà trường dạy thê này, đến lúc các em đi làm nghề thực tế lại quá khác, thưa ông.
PGS, TS Hoàng Anh: Thứ nhất, kiến thức nhà trường là kiến thức chuẩn đã được phê duyệt, thẩm định. Nhìn chung, một chương trình đào tạo phải đáp ứng được năm tiêu chí nếu muốn được phê duyệt và đưa vào ứng dụng, đó là tính hệ thống, tính khoa học, tính hiện đại, tính thực tiễn và tính khả thi.
Hơn nữa, các chương trình cũng không phải nhất thành bất biến mà thường xuyên được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp nhất với điều kiện thực tiễn.
Mặt khác, các thầy cô giảng dạy cũng được bố trí phù hợp, bảo đảm sự kết hợp hài hòa giữa lý luận và thực tiễn.
Tôi nghĩ, nếu sinh viên ra trường thấy thực tế khác xa với sách vở cũng là chuyện bình thường. Nhận thức của một người khi học trường với tư cách một sinh viên không phải lúc nào cũng giống như nhận thức của người đó khi ra ngoài xã hội với tư cách một công dân.
Theo tôi, trường học chỉ cung cấp kiến thức nền tảng, cốt lõi. Phần lớn các kiến thức, các kỹ năng người ta nhận được từ &'trường đời."
Nhà báo - "nhà văn hóa"
- Không biêt ông có quan tâm không nhưng quả thực thời gian qua dư luân tranh cãi rât nhiêu vê cái gọi là "báo lá cải." Quan điêm của ông vê vân đê này thế nào?
PGS, TS Hoàng Anh: Tôi có cảm giác, những báo nào chạy theo những thông tin giật gân, câu khách, đáp ứng thị hiếu tầm thường của công chúng, vì lợi ích kinh tế thuần túy, được gọi là "báo lá cải."
Để xảy ra tình trạng như vậy, trách nhiệm không chỉ thuộc về cơ quan báo chí, mà còn thuộc về cơ quan chủ quản báo chí và nhiều yếu tố liên quan khác. Trong bối cảnh bùng nổ thông tin và kinh tế thị trường phát triển mạnh mẽ như hiện nay, các tờ báo chịu áp lực ghê gớm của sự cạnh tranh. Muốn tồn tại và phát triển, phải thu hút được công chúng.
Tôi nghĩ rằng, cho dù báo chí có là sản phâm văn hóa tinh thân đặc biêt thì ở mức độ nào đó vẫn bị chi phối bởi các quy luật thị trường. Chỉ có điều anh phải làm thế nào để báo anh vừa hay, vừa hấp dẫn, được công chúng quan tâm mà vẫn giữ được tôn chỉ mục đích.
Còn nếu anh sa đà vào những chuyện đời tư, bạo lực, vv... chỉ nhằm để câu khách, chạy theo lợi nhuận thì anh có thể đánh mất mình, bị gọi là "lá cải." Cái ranh giới này đôi khi rất mong manh.
Cá nhân tôi cho rằng, không nhất thiết phải "lá cải' mới có nhiều công chúng, mới đạt được hiệu quả kinh tế cao. Vấn đề là ta phải tìm ra các giải pháp thích hợp trên cơ sở nghiên cứu công chúng, khảo sát thị trường, quy tụ được những người có năng lực, tâm huyết...
- Nhưng tôi đô rằng đạo đức nhà báo trong thời buôi bây giờ đôi khi thôi thì đành xêp sau câu chuyên "nôi cơm bát gạo"?
PGS, TS Hoàng Anh: Sao cô lại nghĩ thê?
- Vì có thực mới vực được đạo mà, thưa ông.
PGS, TS Hoàng Anh: (Cười) Tôi nghĩ tât cả mọi thứ đêu phải hài hòa. Bác Hô từng dạy: Nhà báo là chiên sỹ cách mạng, cây bút, trang giây là vũ khí của họ. Nếu làm báo mà luôn đặt vật chất lên hàng đầu thì quá nguy hiểm.
Tất nhiên, tôi hoàn toàn ủng hộ việc nhà báo có thu nhập cao. Vì điều kiện vật chất cũng có ý nghĩa rất lớn để anh làm việc toàn tâm toàn ý, đạt hiệu quả tốt hơn. Nhưng coi thu nhập là cái đích tối cao thì tôi nghĩ phải xem lại.
Tôi luôn nghĩ nhà báo là nhà văn hóa với ý nghĩa đích thực của từ này. Họ có ảnh hưởng không nhỏ đối với xã hội. Cho nên nhà báo cần cố gắng để xứng đáng với sứ mệnh của mình, với niềm tin của công chúng.
Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của ông!
Theo Vietnam
Chỉ vì tôi nghèo Tôi yêu em rất nhiều, rất sâu đậm nhưng vì tôi chỉ là một người bình thường, không có bằng cấp, địa vị, gia đình không giàu có nên chúng tôi chẳng thể đến được với nhau. Tôi và Hằng yêu nhau khi cô ấy vẫn đang là sinh viên ngồi trên ghế nhà trường còn tôi thì đã đi làm cho một...