Chuyện rùng rợn về ‘con ma rồng’ bắt dân làng ở Nghệ An
Bản Kẻ Gia thuộc xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông nằm heo hút giữa đại ngàn, là nơi cư ngụ của đồng bào dân tộc Thái.
Bà Vi Thị Cao đang lấy rêu về ăn
Câu chuyện về “ con ma ngón” bắt người?
Theo bà con ở đây kể lại: Tương truyền, từ khi thành lập xã Thạch Ngàn, bản Kẻ Gia có cây lá ngón ăn chết người mọc đầy đồi, khắp nương rẫy. Về sau người dân khai hóa đất đai, cây lá ngón cũng dần biến mất, chỉ sót lại một cây to nhất làng mọc bên cây thị. Người dân lập một cái đền nhỏ ngay trên đất làng gọi là thờ “ ma ngón” để cầu cho “con ma” không về quấy nhiễu bà con. Thế nhưng từ ngày ấy đến giờ, do không mấy ai quan tâm, cúng bái nên “con ma ngón” thường xuyên về bắt người? Từ khi thành lập bản, hầu như năm nào cũng có người chết vì ăn lá ngón, trung bình mỗi năm ít nhất cũng có 3 người bị “bắt”. Nếu không ăn lá ngón cũng thắt cổ tự tử.
Một câu chuyện đau lòng vừa mới xảy ra gần đây, đó là trường hợp của ông Lang Văn Hoài sống với 2 con trai và người con dâu đầu. Rồi vào đêm hôm khi con cháu đi làm xa, ông Hoài đã mắc dây lên hạ nhà để treo cổ tự tử mà không rõ nguyên nhân. Cho đến trưa hôm sau, khi con trai ông về mới phát hiện ra cha mình đã mất. Bà con ở đây lại đồn rằng, ông Hoài bị ma ngón bắt đi.
Chúng tôi tìm đến nhà ông Lang Văn Thảo, là anh trai của ông Lang Văn Hoài thì cũng được biết con gái út của ông vừa lấy chồng được 3 tháng cũng ăn lá ngón mà chết. Lục lại trí nhớ, ông Thảo kể rằng chỉ trong vòng mấy năm mà có đến gần chục người trong xóm ăn lá ngón, hầu hết đều là độ tuổi thanh, thiếu niên. Còn về trước thì ông không thể nhớ hết. Có dòng họ Vi bị ma ngón “bắt” liên tiếp đến 6 người là Vi Thị Huệ, Vi Thị Lý, Vi Văn Minh, Vi Văn Đồng, Vi Thị Hải, Vi Văn Lâm.
“Con ma rồng thiêng lắm !”
Bản không chỉ có con “ma ngón” mà “con ma rồng” cũng thường về “bắt người”. Ở gần nhà ông Thảo có một ụ đá nổi bên khe nước nhỏ, có cây cối mọc che bóng mát, người dân gọi đó là đền Rồng. Chuyện kể rằng, trước đây có một cụ già người Thái họ Lang lặn xuống nước thò tay vào tảng đá để bắt cá, nhưng không may chiếc vòng bạc đeo trên tay cụ bị kẹt không kéo tay ra được và cụ đã chết đuối tại khe nước này.
Video đang HOT
Khoảng một tuần sau người ta mới thấy xác cụ nổi lên. Bà con nơi đây truyền rằng hồn của cụ vẫn luẩn quẩn mãi ở đấy, không siêu thoát được. Mỗi năm, đến mùa lụt lại có một ánh hào quang bí ẩn hiện lên từ khe nước. Từ ngày đó, bất kì ai đi qua tảng đá này nếu ăn nói thô tục hoặc ném sỏi vào tảng đá thì về nhà đều bị lên cơn sốt rét, nằm ốm li bì, uống mọi thứ thuốc đều vô ích. Bà Vi Thị Cao ở bản kề bên cũng cho biết: “Có lần tôi đi mò ốc ở đấy về cũng bị lên cơn sốt rét, nếu không “xin hồn” kịp thời chắc tôi cũng chết lâu rồi”.
Ụ đá nổi bên khe nhỏ được cho là có người chết oan ở đây
Ông Thảo cho rằng: “Con ma rồng này nó thiêng lắm, nó đã bắt thì rất khó lấy lại được. Tôi đã cất hồn về nhà riêng để thờ cũng được 10 năm nay, nếu tôi không thờ thì nó sẽ phản cả nhà tôi. Từ ngày tôi đưa về thờ phụng, số người bị bắt cũng đỡ hơn trước kia. Nhiều người đến đây cầu cứu đều trong tình trạng ốm, rét, run rẩy, thuốc vô tác dụng. Tôi làm lễ xin hồn thì về nhà những người này trở lại đều khỏe lại bình thường. Rất nhiều người sau đó quay lại để trả ơn tôi nhưng tôi không đòi tiền chỉ nhận những lễ vật như chai rượu, con gà, hoặc tùy tâm của họ mà thôi”.
Ông Lang Văn Thảo đang làm lễ bên căn lều được ông tự cất về từ ụ đá.
Ông Thảo không phải là một thầy mo nhưng đã 10 năm nay ông làm nhiệm vụ “cứu nhân độ thế” cho hàng nghìn người ở trong và ngoài làng. Ông thường xuyên vẫn làm các thủ tục “gọi hồn”, “xin hồn” cho bất kì ai bị “ma giữ” đến nhà ông cầu cứu.
Theo chân ông ra Thảo ra sau vườn, chim thú bay loạn xạ, căn lều nhỏ được ông lợp bằng 2 tấm xi măng, trong đó chỉ đặt một cái mâm trống. Hương khói bắt đầu bay phảng phất, vài chén rượu được bày lên mâm và ông lẩm bẩm gì đó tôi nghe không rõ.
Gác lại những câu chuyện bí ẩn của mọi người trong bản Kẻ Gia, chúng tôi tìm gặp ông Lô Văn Cường, Phó chỉ huy trưởng quân sự xã Thạch Ngàn, đồng chí cho biết: “Xã thuộc diện khó khăn nằm trong chương trình 135 của Nhà nước, chủ yếu là người dân tộc thiểu số sinh sống, những học sinh được học đến Trung học phổ thông chỉ đếm được bằng đầu ngón tay.
Trên địa bàn còn tồn tại nhiêu mê tín, hủ tục khiến việc quản lý của chúng tôi hết sức khó khăn. Những trường hợp tự vẫn bằng lá ngón hay thắt cổ đều xuất phát từ những bức xúc, túng quẫn trong cuộc sống của họ nhưng do trình độ dân trí thấp và chưa thoát được những tư duy mê tín nên họ vẫn cho rằng chuyện đó là do ma xui, quỷ khiến”.
Theo XH
Thực hư giấy chứng nhận của 'nhà ngoại cảm' Vũ Thị Hòa
"Chúng tôi cấp giấy chứng nhận Vũ Thị Hòa là cán bộ Bộ môn Khoa học dự báo của trung tâm chứ không hề có thẻ hành nghề hay cộng tác viên cho nhà ngoại cảm".
Nhà ngoại cảm Vũ Thị Hòa trong công tác tìm mộ.
Gần đây, VTV đưa ra thông tin &'vạch trần' khả năng thật sự của các nhà ngoại cảm trong việc tìm hài cốt liệt sĩ nhiều năm qua. Theo đó, có sự xuất hiện của bà Vũ Thị Hòa - một nhà ngoại cảm &'nổi tiếng' sự kiện tìm mộ liệt sĩ tại khu vực Nhà lao Tân Hiệp.
Cụ thể, theo hồ sơ của Cục Chính trị, Bộ tư lệnh quân khu 7 "nhà ngoại cảm" Vũ Thị Hòa (sinh năm 1972), là người dân tộc Thái, thường trú tại TP Yên Bái có nhân thân phức tạp, từng buôn bán động vật hoang dã quý hiếm và Bộ tư lệnh quân khu 7 yêu cầu &'nhà ngoại cảm' Vũ Thị Hòa ngưng việc tìm kiếm, bốc mộ.
Có thể nói, hiện tượng nhà ngoại cảm &'mọc lên như nấm', nhiều người tự xưng là có khả năng tìm mộ diễn ra phổ biến trong vài năm qua. Việc quản lý hoạt động các nhà ngoại cảm ở Việt Nam hết sức phức tạp và đi vào bế tắc.
Trả lời báo chí, GS.VS Phạm Minh Hạc (Viện trưởng Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người) cho biết, sẽ đánh giá lại khả năng của các nhà ngoại cảm và nửa năm trước Viện đã có bản thảo, xúc tiến việc cấp thẻ chứng nhận cho các nhà ngoại cảm thực sự.
Vậy, &'thẻ chứng nhận' của &'nhà ngoại cảm' Vũ Thị Hòa thực hư là cái gì?
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải - người nhiều năm nghiên cứu về khả năng của con người, hiện nay là Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người cho biết: "Đối với Vũ Thị Hòa, tôi nghiên cứu cô ấy rồi. Chúng tôi cấp giấy chứng nhận Vũ Thị Hòa là cán bộ của Bộ môn Khoa học dự báo đã được Bộ môn khảo sát về khả năng thấu thị ứng dụng trong dự báo và tìm mộ từ xa".
Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải khẳng định Vũ Thị Hòa không lừa bịp.
Ông cho biết, Trung tâm có cấp giấy chứng nhận cho hai người Trần Văn Lưu và Vũ Thị Hòa là người của Bộ môn Khoa học Dự báo để khuyến khích họ, chứng nhận khả năng thấu thị phục vụ cho công tác nghiên cứu của trung tâm chứ không phải &'thẻ hành nghề' như nhiều người nói.
"Đây chưa phải là thẻ cộng tác viên để hoạt động ngoại cảm. Tôi là người trực tiếp khảo sát rất kỹ Vũ Thị Hòa trong 2 năm, tôi khẳng định cô ấy có khả năng thấu thị. Những khảo sát của tôi về khả năng của cô Hòa được đăng tải công khai trên Bản tin của Viện, kết quả chính xác 100%. Nếu nói Vũ Thị Hòa lừa bịp là sai, theo những gì tôi đã khảo sát thì cô ấy không có dấu hiệu lừa đảo", nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải khẳng định.
Ông cho biết thêm, "nhà ngoại cảm" Vũ Thị Hòa không đặt ra một giá cả nào trong việc tìm hài cốt liệt sĩ, cô ấy đi vào rừng Tây Nguyên xuất phát từ tâm tha thiết muốn đóng góp, giúp đỡ gia đình thân nhân liệt sĩ.
Còn đối với những người tự nhận là nhà ngoại cảm để lừa đảo đáng bị trừng trị. Cũng giống như trường hợp &'cậu Thủy', ông nhấn mạnh: "Tôi không biết cậu này là ai nhưng nếu một nhà ngoại cảm có khả năng thật mà lấy nhiều tiền của nhân dân cũng đáng bị phê phán, còn mượn danh làm điều bất chính để thu lợi thì cần phải xử lý hành vi lừa đảo".
Cũng theo nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải, từ nửa năm trước, những người trong Viện Nghiên cứu và Ứng dụng tiềm năng con người đã soạn dự thảo về quy chế cấp &'giấy chứng nhận' cho các nhà ngoại cảm. Tuy nhiên, công việc này chưa thực hiện được vì việc cấp còn nhiều bất cập, khó khăn do khả năng của nhà ngoại cảm không phải lúc nào cũng đạt ở tỷ lệ nhất định.
Theo Xahoi
Bài thơ tiếng dân tộc thiểu số của Đại tướng Võ Nguyên Giáp Trong thời kỳ hoạt động ở Cao Bằng năm 1941, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã sáng tác nhiều thơ ca phục vụ cách mạng bằng tiếng phổ thông và tiếng dân tộc thiểu số. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ra đi nhưng hình ảnh và những cống hiến của ông với nhân dân, với đất nước Việt Nam vẫn còn mãi...